Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TÌNH ĐỊCH NHIỀU GHÊ!

Sáng sớm
Như mọi hôm Hàn Thiên Trúc được bác Kim đưa đi học. Cô bước vào lớp. Ngồi kế bên bạn Du Ngọc Minh cười chào hỏi. Không hẹn mà cả bốn mỹ nam đều bị thu hút bởi nụ cười đó.
Bốn mỹ nam đó là Doãn Phong, Lâm Minh Tinh, Lãnh Nhạc và tất nhiên có cả Tống Thiên Thịnh
Không hẹn mà cả bốn cùng đồng thanh nói
" Thiên Trúc em ra sân thượng với Tôi/Anh một lát "
Lúc này mặt Tống Thiên Thịnh đen như đít nồi. Máu sôi sùng sục
Hàn Thiên Trúc và Du Ngọc Minh ngơ ngác không hiểu gì hết. Thì bổng Doãn Phong kéo tay cô ôm trọn cô vào lòng nói nhẹ
" Thiên Trúc! Anh yêu em mất rồi "
Cô lơ ngơ vẫn chưa hiểu đã bị Lãnh Nhạc kéo lại. Nói với vẻ đầy cưng chiều
" Bảo Bối! Làm người yêu anh nhé?!"
Hàn Thiên Trúc vẫn ngu ngơ. Chưa trả lời đã thấy mình nằm gọn trong ngực của Lâm Minh Tinh. Anh nói nhẹ
" Thiên Trúc. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Làm người phụ nữ của tôi nhé? "
Lúc này mặt Tống Thiên Thịnh đen đến nổi không thể đen hơn. Lâm Linh Linh cũng từ cửa bước vào nhìn thấy vậy liền chạy đến khoác tay Tống Thiên Thịnh nũng nịu nói
" Thịnh à! Anh xem Hàn Thiên Trúc có nhiều người như vậy. Cô ta sẽ bỏ rơi anh thôi."
Hàn Thiên Trúc đẩy Lâm Minh Tinh ra. Nhìn Doãn Phong, Lãnh Nhạc và Lâm Minh Tinh bằng cặp mắt hình viên đạn nói lạnh lùng
" TÔI KHÔNG YÊU CÁC NGƯỜI "
Tống Thiên Thịnh nhíu mày nhìn Lâm Linh Linh lạnh lùng nói
" Cô buông tôi ra "
Say khi hất Lâm Linh Linh ra. Anh chạy lại vòng tay qua eo Hàn Thiên Trúc nói nhẹ nhàng đầy cưng chiều và hơi vẻ trách móc
" Bảo bối à! Em thật sự quá quyến rũ đó nhá! Tình địch nhiều ghê. Em để người chồng như anh ở nơi nào "
Nói rồi anh để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô nũng nịu nói
" Anh cũng có Lâm Linh Linh rồi còn gì "
Cô đấm nhẹ vào ngực anh. Khiến ba người kia và Lâm Linh Linh tức giận.
Lâm Linh Linh quát
" Anh.... Cô..... Hai người chờ đấy "
Anh lạnh giọng nói
" Tôi chờ. Còn ba người trách xa vợ tôi ra "
Anh cố nhấn mạnh từ vợ. Tám người kia vừa vào đã thấy cảnh hấp dận tay che miệng khúc khích cười
Yên Yên lên tiếng trêu chọc
" Hây da! Mới vào đã có cảnh hấp dẫn. Anh hai chị hai bớt bớt nha! "
Hàn Thiên Trúc lạnh mặt lại lườm Phúc Yên Nhi khiến 7 người kia nuốt ực ực. Và thề rằng sẽ không chọc Lão đại
Hàn Thiên Trúc vẫn lạnh giọng gặng hỏi
" 9 người các người. Về lại không báo. Trêu chọc ta. Muốn phạt thế nào đây? "
Chín người lạnh run. Trình Thiên Ân lên tiếng
" Về chỗ đã "
" Đúng đúng " - Mọi người hưởng ứng
Cô cười khẽ. Nói lạnh
" Tối nay tại nhà tôi. Ai không đến. Giết không tha "
" Rõ " - Cửu đại hộ pháp đồng thanh
* TÙNG TÙNG TÙNG *
Tiếng trống vào học vang lên. Ai về chỗ người đó. Riêng Tống Thiên Thịnh vẫn ôm eo Hàn Thiên Trúc. Khiến các bạn nam ỉu xìu xì mặt. Các bạn nữ thì ranh tị ghen ghét và cả cảm phục.

Nam thần đã về với Nữ thần
Vào tiết
Hàn Thiên Trúc liêm diêm. Nói nhẹ
" Thịnh "
Tống Thiên Thịnh nghe thấy cô gọi liền quay lại. Dịu dàng hỏi
" Sao vậy bảo bối? "
Cô nhẹ giọng nũng nịu nói
" Em buồn ngủ á " - Cô dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh nói
Anh cười khẽ nói
" Vậy ngủ đi "
Cô vào giấc ngủ ngon lành. Đến tiết thứ hai. Là tiết văn. Thầy văn không mấy thích Hàn Thiên Trúc nên thấy cô ngủ giở giọng trách móc quát
" Hàn Thiên Trúc. Trường học chứ không phải nhà em đâu mà ngủ. Đến lớp để học chứ không phải ngủ. Em hãy viết bản kiểm điểm để nộp cho tôi"
Thầy bộ môn nói xong mặt Tống Thiên Thịnh đen xì. Thầy chuẩn bị đánh Hàn Thiên Trúc thì bị tay Tống Thiên Thịnh chặn lại
*RẦM *
Tống Thiên Thịnh đập bàn đứng dậy nói lạnh
" Vợ Tôi! Tôi lo. Thầy yên tâm. Thầy lo dạy cho tốt đi. Nếu muốn đánh em ấy. Thì thầy liệu hồn "
Tống Thiên Thịnh hất tay thầy ra. Quay lại dịu dàng nói với Hàn Thiên Trúc
" Bảo Bối! Ông ấy có làm phiền đến giấc ngủ của em chứ? "
Ông thầy lúc này mặt không còn giọt máu. Thấy vậy Hàn Thiên Trúc khẽ lắc đầu nói
" kệ ông ấy. Em ứ quan tâm " - Cô chu đôi môi chúm chím nói làm vẻ mặt cute hết sức. Khiến mọi người ngây ngất
Tống Thiên Thịnh cười nhẹ rồi hôn lên trán cô. Rồi nói với thầy
" Xem như tôi nể mặt vợ tôi. Tha cho thầy. Lo dạy cho tốt đi "
Anh ngồi xuống ôm lấy cơ thể mềm mại của Hàn Thiên Trúc khẽ cười. Thì thầm vào tay
" Anh sẽ bảo vệ tốt cho em "
Hàn Thiên Trúc nghe thấy cười tươi. Ngước mặt lên nhìn. Cô phụng phịu hỏi
" Anh nghĩ em là ai mà dễ bị ức hiếp đến nổi cần anh bảo vệ chứ? "
Anh bật cười kéo cô ngồi lên đùi mình. Mặc kệ đang trong giờ học. Mọi ánh mắt đều hướng về hai người. Anh dìu dàng vuốt ve đường cong của cô nói
" Dù sao em cũng là vợ anh mà "
Cô lạnh mặt lườm một lượt khiến mọi người che miệng cười
Hàn Thiên Trúc lườm anh nói
" Thả em ....ưm..... Ưm..... "
Cô chưa nói xong đã bị anh bịt miệng bằng nụ hôn
Mọi người một lần nữa nhìn họ " Ồ " lên một tiếng. Tràn pháo tay vang lên
Tống Thiên Thịnh tiếp tục trườn suốt cái cổ. Rồi đến xương quai xanh xinh xắn của cô. Để lại dấu vết
Anh khẽ cười nói nhỏ
" Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Bảo bối. Em là của anh "
Hàn Thiên Trúc trên mặt có tầng mây màu hồng hồng. Nhìn rất dễ thương. Chỉ muốn đem đi ăn sạch thôi. Nhưng anh đã buông tha cô
Tiếp tục học
Sau giờ học. Anh tiếp tục ôm hôn Hàn Thiên Trúc mãnh liệt. Cô không chống cự mà choàng tay qua cổ anh để tiếp nhận
Bên ngoài cửa 8 người kia bước vào thấy vậy lên tiếng trêu chọc
" Hai người về nhà rồi làm đi " - Minh Tuyết mở đầu. Tuy Minh Tuyết rất ít khi cười đùa. Nhưng đối với Thiên Trúc , Cửu đại hộ pháp, Ngũ Long và đám Tiểu Quỷ thì cô rất vui vẻ
" Tuyết tỷ nói đúng. Về nào " - Lôi Thiên Phúc cười cười nói
" Ra nhanh để người ta đóng cửa " - Yên Yên rất tinh nghịch nói
Hàn Thiên Trúc nghe thấy. Lườm một lượt rồi bỏ về. Tống Thiên Thịnh cũng lườm họ rồi chạy theo ôm eo cô rồi cùng nhau về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro