Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: VỀ NƯỚC

4 năm sau

Tại sân bay Lộc Cảng

Bước ra ngoài là một mĩ nữ xinh đẹp động lòng người. Đi kế bên là hai bạn nhỏ, một trai một gái. Đứa bé gái đó chúm chím nhìn người phụ nữ kia nói
" Mami! Ta đi đâu vậy ? Sao ba Daik không đi cùng ta? 
" Ta đi về nhà nha hai tiểu bảo bối "
  Hai đứa bé vui vẻ gật đầu. Cô bắt taxi đi đến Hàn Gia

Hàn Gia
Cô bế hai đứa bé xuống taxi, đi thẳng vào nhà. Bác Kim thấy cô cung kính nói
" Tiểu Thư đã về "
   Người Bác Kim gọi chính là Cô - Hàn Thiên Trúc. Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng nói

" Minh Minh , Di Di ta lên phòng nhé! "
" Dạ! " - Hai đứa bé đồng thanh gật đầu. Hai đứa bé không ai khác chính là Hàn Thiên Minh và Hàn Thiên Di. Là cặp long phụng thai lúc trước của cô và Tống Thiên Thịnh. Cậu nhóc Thiên Minh là anh lớn, với nét mặt lạnh lùng, hình tượng tiểu soái ca của cậu bé được di truyền từ ba nó. Còn cô nhóc Di Di thì cực kì dễ thương và nghe lời. Di Di và Minh Minh rất ngoan và nghe lời Thiên Trúc.

   Cô ở Italy 4 năm con cô cũng gần 4 tuổi. Cô ở nhà của Daik thiếu chủ. Và Daik đã nhận hai đứa nhóc là con nuôi. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình, anh muốn ở bên hai nhóc con này

Tống Gia

Hơn 4 năm trôi qua. Tống Thiên Thịnh vẫn một lòng chờ cô về. Anh đã không còn hận cô nữa, anh muốn cô quay về bên anh. Thực sự anh rất nhớ cô. Nhớ cô đến nỗi ngày không ăn đêm không ngủ cho người lùng sục khắp nơi. Mọi ngóc ngách đều tìm qua nhưng tất cả chỉ một màn đêm vô vọng
     Đến bây giờ anh cũng không biết lí do cô rời xa anh. Mà xa anh lâu đến như vậy? Cuối cùng là anh sai hay cô sai? Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy tại sao? 

TRUNG TÂM MUA SẮM

Hôm nay, Hàn Tuyết Băng vừa về đã dẫn hai tiểu bảo bối đi trung tâm thương mại mua sắm đồ mới cho phòng ốc.
       Không may........
" Chú.... Chú gì ơi! Giúp con tìm lại Mẹ được không ?"
  Một cô bé với chiếc váy công chúa màu hồng đôi mắt màu đen bóng. Đôi má phúng phính nhìn là chỉ muốn cắn một cái thôi. Cô bé đó đang nhìn Tống Thiên Thịnh. Anh cúi người xuống bế cô bé lên dịu dàng hỏi
" Bé con. Con tên gì? Mẹ con là ai? Nói đi rồi chú sẽ dẫn con đi tìm mẹ! "
   Cô bé cười tít mắt. Ngọt ngào trả lời
" Con tên Hàn Thiên Di. Mẹ con tên Hàn Thiên Trúc năm nay con ba chủi rưỡi! Hì hì! "
Tống Thiên Thịnh sững người một hồi lâu. Mẹ cô bé này lại trùng tên với cô sao? Là duyên hay trùng hợp. Cô bé tiếp tục lắc người anh
" Chú ơi chú! Chú dẫn cháu đến quầy đi.Con muốn mẹ! "
   Cô nũng nịu rất giống Thiên Trúc của anh. Anh cười rồi bế Thiên Di ra quầy. Anh cũng đứng đợi cùng cô bé
    Sau một hồi thông báo thì Cô bé bỗng chạy lại chỗ của một cô gái. Luôn miệng gọi
" Mẹ! Mẹ! Di Di ở đây! "
   Người con gái kia vui mừng hỏi
" Di Di con không sao chứ? Có bị thương không? Mẹ lo quá! "
" Hì hì! Di Di không sao. Di Di nhớ hai người lắm "
Cô bé cười tít cả mắt. Ôm chầm lấy cô, Thiên Minh lạnh lùng nói
" Cảm ơn chú đã giúp em cháu! "
  Tống Thiên Thịnh nhìn cậu bé trước mặt sực nhớ đến đứa bé của anh và cô. Anh cúi xuống hỏi
" Cháu tên gì? "
" Hàn Thiên Minh " - Cậu nhóc lạnh lùng trả lời. Tống Thiên Thịnh vẫn nhẹ nhàng hỏi
" Thế ba cháu đâu?! "
" Tôi không cần ba. Tôi chỉ cần mẹ và Di Di thôi! " - Thiên Minh trả lời khiến Tống Thiên Thịnh sững sờ. Một đứa bé chỉ gần 4 tuổi mà đã toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ tương lai rất có triển vọng

  Lúc đó Hàn Thiên Trúc bế Thiên Di đi về phía anh và Thiên Minh. Nhẹ nhàng nói
" Cảm ơn anh vì đã giúp Thiên Di "
  Tống Thiên Thịnh hơi bất ngờ. Giọng nói này.... Mùi hương này.... Sao lại quen thuộc đến vậy.... Anh ngước nhìn cô. Hàn Thiên Trúc kinh ngạc, muốn quay mặt bỏ đi thì bị anh kéo lại
" Thiên Trúc "
   Hàn Thiên Trúc lạnh lùng nói
" Anh nhận lầm người rồi! "
   Tống Thiên Thịnh ôm chặt cô. Dịu dàng nói
" Anh không lầm. Em là Thiên Trúc là.... "
" Tôi không phải Thiên Trúc gì gì đó của anh! Xin lỗi tôi có việc phải đi "
" Em là Thiên Trúc. Anh chắn chắn " - Anh đứng lại quát lớn
" Chú làm gì mẹ tôi vậy. Tránh ra! Mẹ là của tôi. Ai cho chú cái quyền ôm mẹ tôi chứ! " - Thiên Minh lạnh lùng nói
" Đúng! Còn tưởng chú là người tốt chứ. Ai ngờ.... Chú là người xấu..... Mẹ là của con và anh hai. Ai cho chú ôm mẹ của con chứ! " - Thiên Di cũng lạnh lùng phần nào nói

" Di Di, Minh Minh không được hỗn như vậy. Ta về thời chắc chú nhầm người! "

Cô bế hai đứa bé ra xe chở về Hàn Gia. Vừa lái xe nước mắt vẫn cứ rơi, cô nhớ anh thật sự nhớ anh lắm. Nhưng tại sao con tim cô không cho phép cô ở bên anh nữa? Tại sao chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro