CHƯƠNG 19: XUẤT VIỆN
Buổi chiều tại bệnh viện Hạnh Phúc
Hàn Thiên Trúc vẫn ngủ ngon trong vòng tay của Tống Thiên Thịnh. Cô chợt mơ một giấc mơ kinh hoàng, làm cô giật mình hét lên
" A!! "
" Bảo bối! Em sao vậy? "
Tống Thiên Thịnh bật dậy lo lắng vuốt ngực cô. Thiên Trúc ôm chặt anh gào khóc
" Hức hức... Em... Gặp ác mộng.... Hức hức "
Tống Thiên Thịnh ôm chặt cô, hôn lên tóc cô. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng nói
" Ngoan! Không sao rồi. Có anh ở đây "
Hàn Thiên Trúc gật đầu. Rồi nũng nịu nói
" Thịnh à! Em muốn xuất viện! "
Tống Thiên Thịnh bị con mèo nhỏ này chọc đến cười lớn. Anh cưng chiều véo mũi cô rồi gật đầu. Anh hôn lên trán cô cưng chiều nói
" Đợi anh. Anh đi làm giấy xuất viện "
Hàn Thiên Trúc cười đến híp cả mắt. Tay xoa xoa bụng dịu dàng nói
" Tiểu bảo bối. Con ngoan ngoãn nghe không. "
Sau một hồi thì Du Trình bước vào. Ngồi bên mép giường, dịu dàng nói
" Tiểu Trúc.... Em có muốn biết bé là trai hay gái không? "
Hàn Thiên Trúc cười tươi lắc đầu. Buông câu ấm áp
" Dù nó là trai hay gái thì đã sao. Nó vẫn là con của em, em muốn khi sinh mới biết! "
Du Trình cười cười rồi nói tiếp
" Em cố gắng ăn nhiều đồ bổ nhé, để em bé phát triển tốt. Mỗi tháng nhớ đến khám thai. À khi nào hai người kết hôn? "
Thiên Trúc sực nhớ lại là mình quên hỏi Thiên Thịnh. Cô khẽ lắc đầu thở dài nói
" Thịnh không nói cho em biết. Chỉ biết là anh ấy sẽ thông báo cho mọi người trừ em thôi "
Cô phồng má chu môi nũng nịu nói khiến Du Trình bật cười. Sau đó, vì lí do là bệnh nhân còn nhiều nên Du Trình đi trước
Sau hơn 15 phút thì Thiên Thịnh bước vào. Ôn nhu nói
" Ta về thôi Bảo bối "
Hàn Thiên Trúc gật đầu rồi cùng anh ra sẽ. Trước cổng bệnh viện là chiếc BMW màu xám khói của anh. Cô mở cửa phụ để cô bước vào, anh vào chỗ bánh lái, thắt dây an toàn cho cô và anh xong thì xe bắt đầu lăn bánh
Tống Thiên Thịnh vừa lái vừa nói
" Bảo bối! Ngày mai ta đi thử áo cưới nhé? "
Hàn Thiên Trúc quay sang nhìn anh. Nũng nịu nói
" Ta khi nào kết hôn? "
"....."
Đáp lại cô là sự im lặng của anh. Cô phụng phịu ngồi không đếm xỉa đến anh nữa
Biệt Thự Tống Gia
Chiếc xe BMW vừa đến cổng thì Hàn Thiên Trúc mở cửa xe đi thẳng vào nhà. Mọi người thấy cô đều lên tiếng chào hỏi
" Thiếu phu nhân "
Hàn Thiên Trúc mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Ngồi trên giường hậm hực. Tống Thiên Thịnh mở nhẹ cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Choàng tay ôm từ phía sau, dịu dàng nói
" Em sao vậy Bà xã! "
"......."
Trả lại cho anh sự im lặng lúc nảy. Anh ôm chặt hơn rồi nói
" Đừng giận mà! Ảnh hưởng đến Tiểu bảo bối! "
"......."
Hàn Thiên Trúc tiếp tục im lặng, Anh xoay người cô lại. Thấy khuôn mặt hậm hực đến đáng yêu của cô liền phì cười, anh ôm cô vào lòng nói
" Bà xã! Đừng giận nha "
" Hứ! "
Cô xoay mặt qua chỗ khác. Anh phì cười rồi tựa cằm vào vai cô nhẹ nhàng nói
" Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này! Ở nhà thờ Đức Mẹ Maria "
Hàn Thiên Trúc hài lòng, nhưng vẫn còn giận lắm. Thấy cô không phản ứng anh đứng dậy, định bước đi thì....
" Anh đi đâu? "
Thiên Trúc hơi lo lắng hỏi. Thiên Thịnh vui vẻ trong lòng, lạnh lùng nói
" Cô không quan tâm tôi thì tôi ở đây làm gì. Tối nay ngủ một mình đi. Tôi qua thư phòng ngủ "
Hàn Thiên Trúc nhíu mày, nhưng vẫn cương quyết nói
" Nói được làm được! HỨ! Không cưới sinh gì hết. Mai tôi về nhà tôi! Ai cần anh cưới chứ! Xí "
Hàn Thiên Trúc nằm xuống giường chùm chăn nhắm nghiền mắt mà ngủ. Tống Thiên Thịnh đen mặt, qua thư phòng. Hazzz lại một đêm nữa ngủ lại ở đây, anh qua Thư phòng làm việc rồi ngủ quên luôn
Bên phòng Hàn Thiên Trúc hơi lo. Nên qua xem sau thấy anh nằm gục trên bàn làm việc , rón rén lấy chăn đắp lên người anh. Định quay đầu bước đi thì anh nói mớ
" Bà xã! Anh xin lỗi! Đừng giận mà "
Hàn Thiên Trúc khẽ cười rồi bước đi về phòng. Cô nằm trên chiếc giường lớn quả thật là không ngủ được, cô cố gắng nhắm mắt lại,thì có một tin nhắn từ Yên Yên gửi đến
" Hello bà chị sắp có chồng nha! "
" Không có chồng con
gì hết! "
"HỚ! Lại cãi nhau à! "
" Ừ! "
" Thôi bớt giận kẻo Tiểu bảo bối bị ảnh hưởng "
" Hazzz thực sự là
không ngủ được"
" Hazz vậy qua kiếm đi "
" Hứ! MƠ ĐI! "
" Bà chị cứng đầu! "
" Haha! "
" Ngủ đi. Muộn rồi thức khuya không tốt cho bé con nha ~ "
" Ok! Ngủ ngon! "
" Ngủ ngon! "
Sau khi chat với Yên Yên xong tâm trạng khá là tốt, nên cô gập Laptop lại để qua một bên. Nhắm mắt và bắt chìm vào giấc ngủ ngủ mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro