Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI!

Tại TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Hàn Thiên Trúc, Minh Tuyết, Đông Châu, Thiên Du và Yên yên bước vào liền làm tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Năm đại mỹ nữ đồng loạt đi vào mỗi người một vẻ rất giống nữ thần
   Hàn Thiên Trúc trên người là chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, với mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn đuôi xoã ra. Trên tay là chiếc ví màu đen có một không hai do nhà thiết kế nổi tiếng Pino thiết kế. Đôi giày cao gót màu đen quý phái tôn lên chiều cao và đôi chân dài miên man của cô
  Minh Tuyết thì đơn giản một chiếc áo sơmi xanh dương caratvat thắc lỏng cùng quần bó đen và đôi cao gót đen
    Đông Châu thì dịu dàng nữ tính hơn. Cô khoác trên người chiếc váy màu hồng nhạt mái tóc được xoã ra. Trên đầu có thêm cái cài tóc màu hồng. Chiếc túi màu trắng đính kim cương và đôi cao gót màu trắng ngà. Nhìn cô rất giống công chứa
  Yên Yên thì năng động hơn. Cô diện cho mình chiếc áo Coptop dây kéo tay dài màu đen. Quần bó đen cùng đôi giày cùng màu
   Tống Thiên Du thì diện trên người là một chiếc váy màu bạch kim, mái tóc màu đen được xoã ngang lưng. Chiếc túi xách Chanel màu đỏ và đôi giày cao gót màu bạch kim. Làm tôn lên vẻ đẹp của cô
   Năm nàng bước vào mỗi người mỗi phong cách khiến mấy nam nhân ở đây xịt máu mũi....
   Sau đó tất cả đi tìm những thứ mình muốn mua. Hàn Thiên Trúc đến khu quần áo dành cho nam. Cô thoạt nhìn thấy chiếc áo sơmi màu đen rất đẹp nếu mà Thiên Thịnh mặt vào chắc chắn rất hợp. Cô đi gần đến chiếc áo.
   Trùng hợp thay cô và một cô gái nào đó cùng lên tiếng
" Lấy cho tôi chiếc áo này! "
Cô nhân viên khó xử nói
" Thưa tiểu thư chiếc áo này chỉ có một "
Hàn Thiên Trúc nghe vậy liền nói
" Gói lại cho tôi "
  Cô gái hóng hách kia đưa chiếc thẻ vàng nói
" Thanh toán đi! Tôi mua cho người quan trọng! "
  Hàn Thiên Trúc nhíu mày nói
" Tôi cũng mua cho người quan trọng! "
  Cô gái kia đanh đá nói
" Tôi mua cho Thịnh a! Chủ tịch tập đoàn Tống - Hàn a. Còn cô mua cho ai "
Thiên Trúc nghe xong mặt tối sầm nói
" Tôi mua cho CHỒNG! "
Cô gái kia đắc ý nói
" Vậy cô hãy nhường nó cho tôi. Chồng cô không xứng mặc nó !"
Hàn Thiên Trúc cười nhạt. Lạnh lẽo nói
" Chồng tôi không có tư cách thì người cô nói cũng không có tư cách"
  Ả ta tức giận nói
" Cô....cô nói cái gì hả? "
  Hàn Thiên Trúc nhíu mày lạnh lẽo nói
" Gọi Tổng Giám Đốc ra đây "
  Trình Thiên An nhanh chân chạy lại lạnh lùng nói
" Tiểu Thư Quan có chuyện gì vậy? "
Cô ả vênh mặt nói
" Cái con ả nghèo này muốn tranh áo mới tôi "
" Nghèo? Nực cười! " - Hàn Thiên Trúc cười khinh bỉ 
Trình Thiên An dịu dàng nói với Hàn Thiên Trúc
" Tiểu Bảo Bối! Em muốn mua gì chỉ cần alo cho anh là được rồi. Mắc công em đi đến đây. Ở đây nhiều lộn xộn lắm. "
Câu nói dịu dàng của Thiên An khiến nhân viên kinh ngạc. Bảo bối ư? Chắc đây là nhân vật không nhỏ. Còn cái cô Quan kia sợ toát mồ hôi. Ả ta hỏi
" Cô là ai? "
  Tống Thiên Thịnh bước vào. Cất giọng nói rồi vòng tay qua ôm eo Hàn Thiên Trúc
" Cô ấy là vợ tôi! "
Hàn Thiên Trúc nghe thấy giọng nói quen thuộc và mùi hương thân quen liền tựa đầu vào ngực anh. Tống Thiên Thịnh dùng giọng đầy cưng chiều nói với cô
" Bà xã! Em muốn mua gì? "
Hàn Thiên Trúc nũng nịu nói
" Em muốn mua cái áo sơmi đó cho anh. Nhưng bị cái cô gái đó mua trước mất rồi "
Tống Thiên Thịnh hôn nhẹ lên trán cô. Rồi nói với cô gái kia
" Quan tiểu thư. Thật là xin lỗi nếu BÀ XÃ của tôi có làm gì sai "
Ả Quan kia nghe nói liền tức giận đỏ mặt nói
" Thịnh à! Người ta mua cho anh mà! "
Hàn Thiên Trúc đen mặt. Tống Thiên Thịnh lạnh lùng nói.
" Đồ của tôi có Bà Xã tôi lo rồi. Không cần phiền Quan tiểu thư! "
Anh quay qua véo mũi cô cưng chiều nói
" Em đó! Cần gì nói anh. Bây giờ lên phòng với anh nào Bà xã! "
Cô cười híp mắt rồi cùng anh đi vào phòng
  Bỏ lại cô gái kia với nét mặt giận dữ. Còn Tống Thiên Thịnh cùng Hàn Thiên Trúc vui vẻ đi lên phòng
Tại phòng Chủ tịch
Anh để cô ngồi trên đùi mình. Ôm chặt cô nói
" Bà xã! "
Hàn Thiên Trúc đầu đang tựa vào ngực anh liền ngước nhìn nói
" Hửm??? "
Anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cô. Dịu dàng nói
" Mình cưới nha vợ! "
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh nhấc bổng cô lên khiến cô giật mình nói
" Anh làm gì vậy. Thả em xuống "
Tống Thiên Thịnh bế cô vào phòng nghỉ trưa của anh. Đóng rầm của lại. Nằm đè lên cô. Hôn mút môi cô nói
" Anh đói "
Cô đỏ mặt nói
" Lúc sáng rồi mà! Anh sức trâu hả ?"
Tống Thiên Thịnh tiếp tục bịt môi cô. Rồi cắn rồi mút dùng lưỡi cậy răng cô ra đưa cái lưỡi của anh vào khoan miệng của cô. Quấn lấy cái lưỡi ẩm ướt của cô. Tham lam mút hết mật ngọt rồi mới buông tha cho môi cô. Tà mị nói
" Với em! Bao nhiêu cũng không đủ "
Cô đấm ngực anh vùng vẫy nói
" Sắc lang. Buông em ra "
Anh không nghe cô nói liền bắt đầu ' Ăn'. Sau khi ăn nó cô mệt lã người. Còn ai kia thì sảng khoái ôm cô vào lòng mà ngủ thiếp đi. Cô vừa hận vừa yêu cái tên ác ma bá đạo này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro