Chap8: Khởi đầu
Cố Ngạn ngay từ khi còn nhỏ đã rất ngỗ nghịch, là một tiểu gia hỏa luôn gây họa. Dù có bị đánh cậu cũng không ủy khuất mà khóc xin tha vậy mà bây giờ lại bị tên ác ma Ngôn Phong kia dùng chị gái uy hiếp.
Ngôn Phong trước khi rời đi, còn dặn dò kĩ lưỡng dì Trương phải trông chừng thật kĩ tên nhóc này không để cậu rời khỏi nhà.
- Cậu Cố, hay cậu lên phong đi. Ở đây cũng không thể làm gì được, thiếu gia dặn ta phải chăm sóc cậu thật kĩ, cậu hay là ngoan ngoãn lên phòng đợi cậu ấy quay về a.
Cố Ngạn đang tính kế làm sao thoát khỏi tên ác ma này. Vệ sĩ bố trí rất kĩ lưỡng, làm sao thoát ra a!
Bỗng một cỗ âm thanh dịu dàng, trầm ấm vang lên kéo cậu trở lại hiện tại.
- A hả...dì Trương...hay dì để con đi một chút a, con vẫn còn đồ ở chỗ Tiểu Đồng Đồng a. Bất quá con đi thì về liền, anh ta nhất định không thể biết được.
- Ai...cậu thông cảm cho ta a, ta bất quá cũng chỉ là một người làm ở đây làm sao có quyền để cậu rời đi chứ!
- Nhưng...
- Cậu Cố, bất quá đồ đạc của cậu thiếu gia có thể sẽ cho người đưa đến đây, cậu không câng phải động tay động chân a.
Kế hoạch bất thành, Cố Ngạn bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng, xoay lưng, từng bước nạng nề mà lên phòng.
Sống trong căn nhà rộng lớn như vậy, hàng ngày đều có người chăm sóc gọi mình là thiếu gia, thực là mong muốn của cả trăm người. Dù vậy mong muốn được thực hiện rồi, được ở trong một căn nhà to lớn cơ mà sao nghĩ đến việc sau này ngày ngày đều là phải cùng tên ác ma kia đối mặt cậu lại có chút không muốn cam chịu.
Căn phòng có lớn thì cũng chỉ là bốn bức tường, thật nhàm chán nha. Lúc này nếu ở nhà, hay ở chỗ Tiểu Đồng Đồng chẳng phải được tự do sao.
Không chịu được nhàm chán, cậu lại xuống lầu tìm dì Trương.
- Dì Trương!
- Cậu Cố, có chuyện gì sao?
- A...ưm...chỉ là rong phòng thật nhàm chán nha, muốn tìm việc gì đó cho bớt nhàn rỗi thôi, dì có việc gì để con giúp không?
- Ai...cậu xem có thể làm gì chứ, thân thể cậu chính là ốm yếu như vậy, xem chừng một cơn gió thôi cũng đủ để thổi bay đi thì làm được gì đây!
- Dì Trương, dì đừng xem thường a. Con thực sự rất khỏe nha, công việc nặng nhọc cỡ nào cũng có thể mà.
- Aiya, được, được, được, ta cũng không tin cậu có thể làm được việc nặng đâu, để xem, việc như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cậu có thể làm được không? Hiện tại chỉ những việc này xem ra cậu mới có thể làm thôi.
Cố Ngạn nhìn những cây cẩm tú ngoài vườn một lúc, suy ngẫm, xem ra thực sự để không bị nhàm chán đến chết thì chấp nhận cũng được a.
- Ưm, con hiện tại đi làm việc.
- Vậy làm phiền cậu Cố đây một chút rồi.
- A...dì Trương đừng cứ gọi con là cậu này cậu nọ nữa, nghe không quen. Cứ gọi là Cố Ngạn hay tiểu Ngạn là được rồi.
- Được rồi... Vậy cậu Cố...a không... Cố Ngạn làm phiền cậu rồi.
Cố Ngạn đi ra vườn bưng từng cây cẩm tú cầu đặt xuống đất, cẩn cẩn dực dực mà lấp đất lại, làm xong việc cậu lại đi vào nhà phụ giúp một chút.
Dì Trương vừa chỉ đạo mọi người trong nhà làm việc vừa quan sát cậu, thiếu gia thích người như thế này tuy có hơi ngỗ nghịch nhưng thật rất lễ phép, chăm chỉ nha.
Cậu phụ dì Trương nấu đồ ăn trưa chốc chốc lại chạy lên phòng khách giúp thím Hà lau dọn, rồi lại giúp A Bảo bưng bê đồ đạc, mọi công việc trong nhà cậu mỗi người đều giúp một chú vậy mà trên mặt một chút cũng không tỏ ý mệt nhọc, vẫn nói nói cười cười tựa hồ rất vui vẻ.
Dì Trương từ đầu đến cuối vẫn là quan sát cậu không thôi, đứa trẻ này làm việc nhiều như vậy mà vẫn vui vẻ thật đặc biệt a!
Đến trưa công việc trong nhà cũng đã xong cậu lại chạy tọt lên phòng, tìm được một vài cuốn sách trong căn phong của mình đang " tạm" làm chủ. Cậu cẩn cẩn dực dực mà cầm lên xem qua rồi ngồi ngay chiếc ghế trước bán cẩn thận đọc, nhìn cậu lúc bây giờ thực sự rất thanh tĩnh không hề có gì làm phiền được.
Cả buổi trưa cậu không đặt chân xuống phòng khách vẫn ngồi lì trong phòng mà đọc sách, dì Trương đợi lâu như vậy không thấy cậu, thật sót ruột a!
Dì kêu tiểu Liên đem cơm lên phòng cho cậu, tiểu Liên là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cô nhỏ hơn Cố Ngạn hai tuổi vì cha mẹ đều mất sơm không còn người thấn nên mới đến đây làm việc.
Có thể nói hoàn cảnh của tiểu Liên và Cố Ngạn rất giống nhau nhưng cậu may mắn còn có tỷ tỷ bên cạnh, còn cô căn bản là không hề có người bên cạnh chăm sóc từ lúc nhỏ.
"cốc,cốc.." Cô gõ nhẹ lên cửa gọi Cố Ngạn.
- Cậu Cố, tôi mang cơm trưa cho cậu đây.
Cố Ngạn đang đọc sách thì bị làm phiền nên có chút hơi bực, bước ra mở cửa nhưng khi thấy gương mắt hồng hồng, đôi mắt long lanh của cô bé trước mắt thì lập tức quên mất là mình đang tức giận cái gì.
- Tiểu Liên, em tìm anh có chuyện gì hả?
- Ưm...dì Trương kêu em mang cơm trưa lên cho cậu.
- Ai tiểu Liên, em đừng kêu anh là cậu gì gì đó nữa, trong nhà mọi người đều gọi anh là Cố Ngạn mà.
- Vậy... Ngạn ca ca, anh mau ăn đi a! Đồ ăn còn nóng anh mau ăn đi.
Tiểu Liên mang cơm vào trong phòng, đặt lên bàn, định quay lưng đi thì bị một bàn tay kéo lại.
- Ai...ăn một mình chán lắm a. Lúc trước còn có chị cùng ăn bây giờ phải ăn một mình thật không muốn nha với lại đồ ăn nhiều như vậy anh ăn không hết đâu. Em ở đây ăn với anh đi.
Tiểu Liên suy tư một lúc mới gật đầu ngồi xuống cạnh Cố Ngạn, hai người vui vẻ cùng ăn uống.
Dì Trương thấy lâu vậy tiểu Liên chỉ là mang cơm lên thôi sao lâu vậy chưa chịu xuống, liền đi lên. Vừa tới cửa thì thấy hai thân ảnh nhỏ một tiểu nam hài và một tiểu nữ hài đang vui vui vẻ vẻ mà dùng bữa. Dì Trương không khỏi bất ngờ. Tiểu Liên được dì nhạt về khi mới chỉ hai tuổi, nuôi nấng từ lúc còn nhỏ, ngoài dì ra cô chưa bao giờ cười noid với ai, không ai có thể giao tiếp được với cô, ai muốn nói chuyện đều bị cô nhìn bằng một ánh mắt căm phẫn, lãng tránh, dần dần chẳng ai muốn làm bạn với cô cả.
Tiểu Liên cũng như con của mình, tính cách như thế nào dì Trương hiểu rõ, nhiều người làm ở đây rất lâu rồi cũng không thể nói chuyện được với cô bé một câu nào vậy mà hôm nay Cố Ngạn cậu thật làm dì Truong không khỏi bất ngờ, không những có thể cùng cô bé nói chuyện vui vẻ mà còn cùng nhau ăn. Trong lòng dì thầm nghĩ:' Tiểu gia hỏa này thật lợi hai nha, tiểu Liên tới nhìn cũng không muốn nhìn những người làm khác vậy mà cậu ta vừa đến thì đã có thể vui vẻ nói chuyện cùng con bé.'
Cố Ngạn ăn xong thì liền quay lại đọc nốt cuốn sách còn dang dở, tiểu Liên don dẹp rồi cũng chào cậu mà xuống lầu. Vừa thấy cô bước xuống dì Trương liền nở nụ cười hỏi cô.
- Tiểu Liên, con với Cố Ngạn sao lại thân thiết vậy?
- A dì Trương, Ngạn ca ca rất tốt, anh ấy không như những người khác không quan tâm đến con, anh ấy rất quan tâm con giống dì vậy.
- Cuối cùng con cũng có thể có bạn rồi, ta thật vui nha. Thôi, mau mau làm việc.
Tiểu Liên vội vã dọn dẹp, làm tiếp công việc của mình.
Cố Ngạn ngồi trong phòng đọc hết cuốn sách chợt thấy thật buồn ngủ liền leo lên giường ngủ trưa một giấc, cậu cứ an an ổn ổn mà nằm ngủ không hề hay biết rằng nơi cậu đang nằm là nơi cậu có chết cũng không muốn đặt chân đến.
Thoáng cái cậu "ngủ trưa" cũng được gần sáu tiếng đồng hồ, cũng là lúc Ngôn Phong trở lại. Hắn vừa bước vào cửa sát khí đã đằng đằng, các người làm trong nhà đều hoảng sợ đứng nép sát vào nhau, không dám lên tiếng. Cố Ngạn đúng lúc thức dậy, định đi xuống lầu giúp đỡ mọi người, vừa bước xuống đã thấy gương mặt đầy sát khí ấy của hắn thì lập tức mặt trắng bệch, có lẽ liên quan đến chuyện tối hôm qua a!
Cậu vội đứng nép sau a Bảo để hắn che chở, dù gì dáng người cậu cũng nhỏ con chẳng khác gì con gái, trốn như vậy Ngôn Phong có lẽ sẽ không thấy đâu.
Ngôn Phong đưa mắt tìm, ánh mắt hắn lập tức tập trung trước a Bảo khiến anh ta hít phải một ngụm lãnh khí. Anh đâu biết được người hắn đang tìm lại là thân ảnh của một tiểu hài tử đang run rẩy đằng sau anh.
Ngôn Phong đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, Cố Ngạn cảm thấy được Ngôn Phong dường nhue đang đến gần, bất giác tay nắm chặt lấy áo a Bảo khiến anh giật mình, hiểu chuyện, anh cố đứng thẳng để che chắn cho cậu nhưng Ngôn Phong là người như thế nào chẳng lẽ anh làm việc ở đây lâu vậy còn không biết sao.
Hắn tiến lại gần nhìn anh, ánh mắt ngày càng băng lãnh hơn, anh dù muốn cứu Cố Ngạn đến mức nào cũng không thể để mất công việc hay chính mình xảy ra chuyện được. Ở nhà anh còn một mẹ già cần anh. Không đành lòng bước sang một bên, để lộ tiểu hài tử đang run rẩy kia.
Cố Ngạn thấy không còn chỗ trốn liền quay qua nhìn Ngôn Phong, run rẩy đến nói lắp.
- Ngôn...Ngôn Phong thiếu gia...anh...anh...về sớm thật a.
- Phải, về sớm để trị tội em đó.
Hắn kề sát mội vào tai Cố Ngạn thì thầm. Cậu trong phút chốc như chôn chân tại chỗ không thể lên tiếng, mở to mắt nhìn hắn sợ hãi.
Hắn một tay ôm eo bế thốc người cậu lên, bước lên cầu thang. Dì Trương thấy nguy cho Cố Ngạn liền chạy đến ý muốn ngăn cản.
- Thiếu...thiếu gia...Cố Ngạn dù gì...dù gì...cũng là không phải cố ý...mong cậu.....
- CÚT! Các người mau cút hết cho tôi. Việc của tôi khi nào đến lược các người quản giáo. Còn nhiều chuyện đừng trách tôi không lưu tình, lập tức cho các người mất hết công việc.
Chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, dì Trương ít nhiều cũng biết Ngôn Phong chính là hành xử tùy hứng như vậy cũng không có gì bất ngờ. Dì vội ra hiệu cho những người khác cũng nên biết điều một chút, tốt nhất mau lui xuống. Trong lòng dì Trương lo lắng không thôi. Cố Ngạn, hi vọng cậu không sao, ta cũng muốn giúp nhưng phận tôi tớ như ta đây không còn cách nào khác, chỉ mong thiếu gia hạ thủ lưu tình một chút.
Hắn mặc cho cậu dãy dụa cố thoát thân, tay càng nắm chặt hơn trước. Hắn đem cậu lên phòng khóa chặc cửa.
----------~*~----------
Chap sau có H a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro