Chap7: Lần này là không thể bỏ qua!!
Ngôn Phong nhấn ga chạy thẳng đến biệt thự riêng.
- Thiếu gia! Cậu về rồi.
Ngôn Phong không thèm quan tâm đến người vừa ra chào hỏi mình, một tay vác Cố Ngạn lên phòng. Người vừa chào hắn là dì Trương, người đã chăm sóc hắn từ khi còn nhỏ. Hắn sau khi đưa Cố Ngạn lên phòng, dì Trương cũng là người hiểu chuyện nên bảo những người làm khác không nên làm phiền, tốt nhất nên là về phòng ngủ đi a.
Mở cửa phòng, hắn quăng người lên giường một cách thô bạo, đè dưới thân, dùng ánh mắt căm giận mà nhìn người ta.
Cố Ngạn cố gắng né ánh mắt như muốn nuốt sống cậu của Ngôn Phong, sợ hãi đến nói lắp.
- Anh...anh...muốn...muốn làm...làm gì a...?
- Muốn làm gì? Em xem vậy còn không biết rằng tôi muốn làm gì sao?
Ngôn Phong cúi xuống liếm vành tai Cố Ngạn, nói.
- Tôi chính là muốn đem em một lần ăn sạch!!
Tiếp đến hắn rúc vào hõm vai Cố Ngạn cắn nhẹ một cái, khiến cậu khẽ rùng mình, rồi từ đó hắn di chuyển hôn xuống.
Cố Ngạn cố gắng giãy giụa, vùng ra khỏi đôi tay như gọng kiềm đang áp chế cậu và thoát khỏi con thú đang đè lên thân người cậu.
Ngôn Phong vừa hôn xuống, bàn tay hư hỏng của hắn vừa lần mò vào trong quần, bắt đầu sờ loạn.
- Ngôn Phong!!!
Cố Ngạn hoảng loạn la lớn tên hắn, Ngôn Phong lờ đi như không nghe thấy cậu, tay hắn lại tiếp tục làm loạn quấy rối. Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, hôn sâu đến khi không còn không khí để thở mới chịu buông.
Cố Ngạn thở hổn hển, cố lấy lại không khí. Mất không khí khiến cậu khong còn sức lực, ngay lúc ấy cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm lấy dục vọng của mình mà xoa nắn. Ngôn Phong hạ thấp, ngặm lấy vành tai cậu, tay bắt đầu chuyển động, thì thầm.
- Bảo bối, em em đừng sợ, tôi lập tức làm em thấy thoải mái.
Bị đụng chạm, khiến Cố Ngạn thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhắm nghiền mắt, miệng cố ngậm chặt để không phát ra những âm thanh mà cậu không muốn nghe. Tay Ngôn Phong lại ngày một chuyện động càng nhanh, Cố Ngạn không nhịn được khẽ rên rỉ.
- Ưm...a...
- Bảo bối, giọng em nghe thật kích thích nha, khiến tôi rất muốn lập tức phạm tội đó.
Chuyện động tay của Ngôn Phong lúc nhanh lúc chậm, tạo cho Cố Ngạn một loại khoái cảm rất kì lạ.
- Ư...ưm...đừng...anh...mau dừng...mau dừng lại...
- Em thực sự muốn dừng lại sao?
- Dừng...dừng lại...xin...xin anh...a!!
Khoái cảm đạt đến cực hạn khiến cậu cao trào, bắn ra đầy tay Ngôn Phong. Cố Ngạn lúc ấy chẳng còn biết gì, sợ hãi ngất đi.
Ngôn Phong thấy người ta ngủ say cũng không muốn quấy nhiễu, sợ hãi đến độ cao trào đến ngất, chỉ là đụng chạm nhẹ mà đã như vậy, thật đáng yêu a!
Hắn chỉnh lại y phục cho cậu rồi rời khỏi phòng, sang phòng bên cạnh lấy điện thoại nhắn tin.
*****
Hiểu Đồng thấy Cố Ngạn đi lấu như vậy còn chưa về có chút lo lắng, lấy điện thoại định gọi thì có tin nhắn gửi đến: "Người trong tay anh!"_Ngôn Phong gửi tin nhắn qua theo đó là một tấm hình, trong hình là một thân ảnh hai bên má đỏ lựng, mắt đang nhắm có vẻ như đang ngủ.
Hiếu Đồng tinh ý mỉm cười nhắn lại một mẩu tin rồi đi ngủ.
~~Sáng hôm sau~~
Cố Ngạn sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ thì có chút giật mình, sao mình lại ở đây a!
Vừa định kêu cứu cậu bỗng nhớ đến chuyện tối qua, thì rachính mình đạt đến cao trào mà thiếp đi.
- Aaaa!
Cố Ngạn thất thanh la lớn một tiếng, nam nhẫn ở phòng bên cạnh đang thay y phục bỗng nghe thấy tiếng hét của cậu thì hoảng hốt chạy sang.
- Tiểu Ngạn, em sao vậy? Có chuyện gì sao?
Vì vội chạy sang xem Cố Ngạn, Ngôn Phong chỉ kịp mặc vội cái áo sơ mi, nút áo vẫn còn chưa cài lại cho hoàn chỉnh, để lộ ra bên trong lớp áo mỏng là cơ ngực, cơ bụng săn chắt. Cố Ngạn chỉ mãi ngắm nhìn thân hình của Ngôn Phong mà quên mất là người trước mặt là ai, ngắm nhìn chăm chú, cậu khẽ liếm môi. Bất chợt Ngôn Phong tiến lại gần, hắn kề sát mặt cậu.
- Tiểu bảo bối, em nhìn đủ chưa!
Cậu thoáng giật mình, lùi ra xa.
- A hả. Không liên quan đến anh a!
Nói rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa, lưng tựa vào cửa mà thở gấp, tên ác ma này a, thân người thật đẹp nha!
Ngôn Phong thấy cậu bối rối như vậy thì có vẻ thích thú, hắn nhếch khẽ khóe môi.
- Tôi muốn nói chuyện với em. Xong thì xuống ăn sáng.
Hắn dùng giọng lạnh lùng, cứng rắn mà nói với cậu. Mình thì quay lại căn phòng bên cạnh mặc lại cho chỉnh tề y phục rồi bước xuống lầu. Cậu sau khi chuẩn bị xong cũng xuống lầu, ngồi vào bàn, cậu cẩn cẩn dực dực mà chờ đợi biểu hiện của hắn, đồ ăn được dì Trương dọn lên, vừa uống coffee, tay cầm điện toại chăm chú xem, tên này khi nghiêm túc thật sự không nhìn ra lại là trùm Mafia nha.
Cố Ngạn không ăn mà cứ mãi chăm chú nhìn Ngôn Phong, dường như khuôn mặt nghiêm túc của hắn lúc này chính là đã làm cậu đỗ gục. Từng cái nhíu mày khi hắn suy nghĩ, thực sự thu hút ánh nhìn của cậu. Trong lòng cứ thấp thỏm, không biết hắn muốn nói gì a?!
Cậu di dời ánh nhìn sang chỗ khác, đánh liều lên tiếng.
- Anh...anh muốn nói gì vậy?
Hắn ngước mặt lên, nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại.
- Hôm qua em biết mình đã làm gì không? Hửm?
- Chỉ...chỉ là lỗi lầm nhỏ cũng đâu cần đến mức giết người chứ.
Cố Ngạn hạ thấp giọng dần dần, khẩu khí không còn cứng ngắt như cậu tưởng tượng nữa, ánh mắt cố né anh mắt của hắn.
Ngôn Phong nghe vậy liền buông ly coffee xuống, đưa chiếc điện thoại trên tay qua cho cậu xem, khẽ nhíu mày, từ người hắn toát ra một vẻ rất đáng sợ.
- Em xem đây chỉ là lỗi nhỏ?!
Cố Ngạn cầm điện thoại lên xem, trong đấy là một bài báo về án mạng cách đây một tháng, vụ án này lớn đến mức lên trang đầu hầu hết các mặt báo. Là sinh viên ngành báo chí như cậu ít nhiều cũng phải nghe qua rất nhiều.
- Án mạng này không phải là do ông ấy bị trượt chân với lại do hàng rào ở sân thượng tòa nhà này bị hỏng sao? Chẳng lẽ...?!
- Chỉ là qua mặt phóng viên và cảnh sát thôi, em nghĩ cuộc đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến cả cái chết cũng vậy sao? Tên hôm qua chính là người giết ông ta, ông ta là khách hàng của tôi, hắn dám tạo phản giết người này căn bản là không thể tha thứ.
- Nhưng tôi ngày hôm qua chỉ là...chỉ là... Tôi thực sự không biết a! Đại ca anh rộng lượng một chút, tha cho tôi được chứ.
Ngôn Phong chống tay lên bàn, đưa mặt lại sát gần mặt Cố Ngạn.
- Chẳng phải tôi đã nói, Ngôn Phong tôi chưa từng bỏ qua cho ai. Bất quá em là ngoại lệ đi, lần trước tôi đã bỏ qua nhưng lần này căn bản là không thể bỏ qua được!
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không dời, nhìn chằm chằm vào cậu. Cố Ngạn cảm thấy hắn là đang có ý gì liền quay mặt sang hướng khác.
- Vậy anh muốn gì đây?
- Tôi đã nói một lần, không nói lần thứ hai.
- Nhưng...
- Em không đồng ý cũng được nhưng nghĩ đến Cố Diếp xem, cô ấy đang có một công việc rất thuận lợi, có thứ người khác luôn ước mơ đến. Nhưng vì một tên ngốc như em mà mất tất cả.
- Anh!!
- Sao? Quyết định của em...
Cậu cúi mặt xuống như muốn dán sát mặt xuống mặt bàn, lặng lẽ lên tiếng.
- Được thôi...
Thanh âm của cậu nhỏ rất nhỏ, đến mức người đối diện có thể không nghe thấy. Hắn khẽ nhíu mày.
- Hửm?!
- Nếu anh chắc rằng...chị...không có chuyện gì thì...được thôi...
Hắn nhếch khóe miệng, dường như chỉ là muốn nghe được câu nói này của cậu.
- Được! Hôm nay tôi phải ra ngoài, em không phải đến trường thì ở nhà đợi tôi. Đến tối tôi sẽ về.
- Ừ...
Cậu "ừ" khẽ, giọng nói sâu thăm thẳm như đi sâu vào tâm can con người, gặp phải tên ác ma này vậy từ giờ cậu chẳng còn tự do được nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro