Chap6: Là trùng hợp hay là....cố tình?!
~~Một tháng sau, tại sân bay quốc tế~~
Cố Diệp và Cố Ngạn vừa đi vào cổng vừa cười nói rất vui vẻ. Đang đi, bất chợt hai người bắt gặp Tử Nam và Hiểu Đồng cũng ở đấy.
- Tiểu Đồng Đồng, cậu sao cũng ở đây a?
- Sao?! Tôi không được ở đây?
- Không dám... Mà anh cậu cũng đi nước ngoài sao?
Đằng Tử Nam nghe nhắc đến mình thì quay sang nhìn, Cố Diệp lúc này đang nhìn anh bất chợt hai người chạm ánh mắt nhau nên cô có chút xấu hổ mà quay đi chỗ khác. Hiểu Đồng thấy tình huống có chút thú vị thì chọc hai người.
- Aiz...tên ngốc này hôm nay sang Pháp dự cuộc thi pha chế rượu gì đó. Mà cũng thật trùng hợp nha, chẳng phải Diệp tỷ cũng đi Pháp sao!
Nghe Hiểu Đồng nói vậy, Tử Nam bày ra vẻ mặt rất đắc ý nhìn người con gái đang xấu hổ đến nỗi đỏ mặt. Cố Diệp liếc thấy vẻ mặt ấy của anh thì thầm nguyền rủa trong lòng. Tên ngốc này anh còn bày ra vẻ mặt đó, muốn giết anh thật a!!
Thấy Cố Diệp không lên tiếng Cố Ngạn quay sang hỏi.
- Chị, không sao chứ? Sao mặt chị đỏ vậy, chẳng lẽ lại sốt a?
- Không...không sao. Chắc do trời nóng quá thôi. Cũng tới giờ rồi, chị đi trước đây. Bye bye.
Cố Diệp đi vào, Đằng Tử Nam xoa đầu Hiểu Đồng rồi cốc nhẹ lên trán cô một cái.
- Con nhóc này, thật quậy phá nha. Anh hai đi đây!
Đợi cả hai người vào trong hết, Hiểu Đồng kéo Cố Ngạn ra ngoài, tâm trạng hôm nay thật vui nha, phải đi ăn thật no a!
*****
Cả hai người Tử Nam vào trong qua cổng an ninh thì đột nhiên Tử Nam nắm lấy tay Cố Diệp. Bất chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy, cô cảm giác được mặt mình là đang đỏ lên vì ngượng nhưng hơi ấm từ tay Tử Nam làm cô cảm thấy thật yên bình, đã bao lâu rồi cô mới một lần nữa được cảm nhận lại hơi ấm ấy. Hai người lên mấy bay, ngồi vào chỗ nhưng Tử Nam vẫm không buông tay, anh cứ nắm chặt tay cô như sợ một lần nữa cô lại chạy mất.
- Em lạnh không, mặc thêm áo đi.
- Không cần đâu, đưa áo cho em vậy anh thì làm sao?
- Em ấm là được.
Cô nghe vậy rồi nhận áo từ tay Tử Nam mặc vào rồi dựa vào vai anh ngủ. Mười ngón tay hai người vẫn đan xen vào nhau không tách rời.
*****
Hiểu Đồng kêu người đưa mình cùng Cố Ngạn về nhà cậu. Cố Ngạn chọn qua loa vài bộ quần áo bỏ vào balo rồi cùng Hiểu Đồng về nhà cô. Xe vừa dừng lại, Hiểu Đồng đã quay sang nhìn Cố Ngạn với ánh mắt rất tà mị.
- Tiểu Ngạn, hôm nay cậu phải ở nhà tôi rồi....
- Đại tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Cậu có yêu cầu gì đây a?
- Cho cậu ở nhờ vậy cậu làm đầu bếp cho tôi a! Giờ tôi rất đói bụng đó.
Hiểu Đồng nói xong thì dùng ánh mắt như những đứa trẻ khi muốn đòi hỏi thứ gì nhìn Cố Ngạn làm cậu cảm thấy người trước mặt này rất trẻ con a!
Cậu đưa tay xoa đầu Hiểu Đồng.
- Vậy thì vào nhà thôi, sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì a, vào trong nấu vài món ngon cho cậu vậy.
Vào trong nhà, Cô Ngạn vào bếp chuận bị đồ làm bữa sáng. Cậu không có nhiều bạn, Hiểu Đồng là người cậu thân nhất, cậu hay đến nhà cô học nhóm, khi tới học cậu hay mượn tạm bếp nhà Hiểu Đồng để làm đồ ăn vặt.
- Xong rồi a! Ăn thôi.
- Oaa... Nhìn ngon thật nha, không biết tay nghề cậu có thay đổi không?
- Tôi vẫn vậy, chỉ sợ khẩu vị của đại tiểu thư đây đã đổi rồi thì khó mà phục vụ nha.
Hiểu Đồng trừng cậu rồi múc một muỗng lớn cho vào miệng. Thật sự rất ngon a, tay nghề không thay đổi, vẫn giống như lần đó.
~Nhớ lại~
Tại nhà Hiểu Đồng, cô đang ngồi chơi điện thoại, còn trong bếp thì có một cậu nhóc đang cắm cúi làm đồ ăn vặt.
- Tiểu Ngạn ăn được chưa a! Tôi đói rồi a.
- Haizz... Cậu không phải là con gái sao? Không có chút kiên nhẫn nào nha.
Hiểu Đồng mỉm cười đáp lại. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Bất chợt cô nhìn thẳng vào Cố Ngạn, gương mặt nghiêm túc a nghiêm túc.
- Tiểu Ngạn cậu có thích tôi không?
- Ha hả... Cậu hỏi gì kì vậy? Cậu là bạn thân của tôi, không thích cậu sao được.
- Không phải ý này... Ý tôi là cậu có tình cảm khác ngoài tình bạn không ?
Cố Ngạn thoáng chút hơi khó xử, cậu đây là đang tỏ tình hay là cố tình dò hỏi a.
- Tại sao lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi luôn muốn biết cậu ở bên tôi thực sự chỉ là tình bạn không hơn không kém sao?
- Tôi...tôi... Có một chuyện nếu nói ra rất khó để chấp nhận được, cậu chịu được không?
- Ưm!!
- Tôi...chính là...chính là không thích con gái a.
Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn Cố Ngạn đến ngây ngốc. Một lúc sau cô chợt bật cười khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ.
- Cười gì chứ?! Rất đáng cười sao?
- Không... Chỉ là khi cậu nói ra câu đó thực rất đáng yêu a. Câu trả lời của cậu không nằm ngoài dự đoán của tôi bao nhiêu nha. Hắc hắc...
Cố Ngạn cảm thấy mặt nóng rang, thì ra cậu là đang muốn chọc tôi a!
- Nếu nói vậy chẳng lẽ cậu biết rồi sao ?
- Không nói cậu nghe...
~~Kết thúc nhớ lại~~
Hai người ăn uống no say rồi, Cố Ngạn đi dọn dẹp. Vừa dọn dẹp cậu lại đăm chiêu suy nghĩ. Hiểu Đồng đột nhiên vỗ vai cậu, khiến cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị kéo về hiện thực.
- Tiểu Ngạn đang nghĩ gì a, mặt khó coi tới như vậy!
- Làm gì có nha.
Đằng Hiểu Đồng quay lưng ra ghế sô pha ngồi xuống, Cố Ngạn từ trong bếp đi ra cầm theo hai ly nước cam cậu vừa pha, một đưa cho Hiểu Đồng, một ly kề lên miệng uống. Hiểu Đồng đón ly nước từ tay cậu, uống một ngụm rồi buống điện thoại, chống hai tay nâng cằm nhìn cậu lên tiếng.
- Có gì muốn thỉnh giáo a?
- Hôm trước đi uống với mọi người, tôi sao lại ở cùng Ngôn Phong?
- Là cậu say quá mà anh hai thì đưa Diệp tỷ về nên anh ấy mới đưa cậu về thôi. Có chuyện gì sao, hay tối đó hai người đã làm gì hả?
Thấy ánh mắt mong đợi của Hiểu Đồng, Cố Ngạn cảm thấy mặt rất nóng, cậu đem ly nước cam một hơi uống cạn rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi.
- Nè, đang nói chuyện với tôi, đi đâu a?
- Tôi mệt rồi muốn đi ngủ trưa.
Hiểu Đồng ngây ngốc, ngủ trưa? Cậu đùa tôi sao,mới 9h sáng đã đi ngủ trưa?!
*****
Cố Ngạn ở nhà Hiểu Đồng cũng được hơn một tuần, mọi chuyện tiếp diễn vẫn bình thường cho đến hôm nay, thật là con quỷ xui xẻo đang đeo bám cậu. Cố Ngạn sáng nay dậy muộn, chạy đến trường thì lại bị trễ giờ, bị lão " ác ma" nào đó la cho một trận, đến trưa thì lại bị trượt chân ngã ngay căn tin, vậy là nhịn ăn trưa, đến chiều thì lại bị tạt nước khi đang trên đường về.
- Tiểu Ngạn, cậu hôm nay chọc phải ai vậy, xui xẻo đến vậy, cả lớp không ai dám ở gần cậu sợ là bị xui lây đó.
- Tiểu Đồng Đồng, cậu giờ đây còn nói móc tôi, hôm nay xui xẻo vậy là đủ mệt rồi a.
- Được rồi, được rồi! Cậu gặp chuyện không may như vậy hay giờ đi ăn gì đó đi.
- Con gái các người, chỉ cần có đồ ăn thì lập tức đang giận cũng thành hết giận a. Tôi thật theo không kịp đó.
Hai người đi đến quán ăn gần trường học, gọi hai tô mì lớn rồi cắm cúi ăn đến no căng. Ăn xong thì về nhà, vừa vào đến cửa, Cố Ngạn đã chạy ngay lên phòng, chui vô phòng tắm, tắm rửa xong thì nằm dài trên giường mà đọc sách. Đọc sách đến tối, cậu cảm thấy thật nhàm chán nha, lại thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu đi đâu vậy?
Hiểu Đồng đang xem tivi thì thấy cậu bước xuống, có ý định ra ngoài thì thắc mắc.
- Trong phòng nhàm chán quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Đi cùng không?
- Tôi không muốn đi đâu.
- Vậy đươc rồi.
Cố Ngạn mở cửa ra khỏi nhà. Cậu đi dọc trên con đường đến công viên, trong lòng không khỏi cảm khái. Ở một thành phố lớn như Bắc Kinh thật thích a, buổi tối mà xe cộ lại đông đúc như vậy, thật náo nhiệt nha!
Đang đi chợt cậu nhìn thấy một thân hình cao lớn, Ngôn Phong một thân vest đen rất quý phái, bộ vest này tôn lên thân hình rất vạm vỡ của người kia, người đó đang nói chuyện cùng một người. Mà người nọ xem chừng rất khiếp sợ hắn. Ngôn Phong, anh ta đang làm gì ở đây a?!
Đang mãi suy nghĩ chợt cậu nghe một tiếng " bịch", quay sang thì thấy một người nọ té dưới đất, còn Ngôn Phong thì mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia, hắn lạnh lùng nói.
- Mày nghĩ qua được mắt tao?
- Tôi...tôi...tôi...xin lỗi...tôi....
Chưa kịp dứt câu, người kia đã bị hắn đá cho một cước vào ngang hông, anh ta ôm bụng bò đến nắm lấy ống quần của Ngôn Phong mà cầu xin, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn người nọ.
- Mày nghĩ phản bội tao thì chỉ câu xin lỗi vậy là xong. Hình thức phạt dành cho những kẻ như mày từ tước tới giờ trong tổ chức là gì chắc mày hiểu rất rõ, hôm nay tao cho mày biết Ngôn Phong này là người thế nào!
Nói xong hắn ra hiệu cho thủ hạ, tên thủ hạ cầm trên tay một khẩu H&K USP đã lên đạn chỉ vào đầu người kia.
Thấy tình huống có vẻ không ổn, Cố Ngạn hét lớn.
- Nè, tên khốn kia, anh nghĩ mình là ai chứ, nơi như vầy mà định giết người diệt khẩu sao?!
- Chuyện này không liên quan đến em, tốt nhất đừng nên xen vào!!
Ngôn Phong dùng một giọng nói khá ôn nhu nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng mà nói với Cố Ngạn. Cậu dùng hết can đảm mà trừng hắn
- Tên khốn, anh không phải con người sao? Giết người không gớm tay?
- Tôi đã nói chuyện này em đừng xen vào.
- Nhưng....
"Đoàng", tiếng súng vang lên xước qua vai người nọ nhưng không phải chỗ hiểm nên anh ta vẫn chạy tiếp. Thì ra trong lúc mọi người lơ là vì sự xuất hiện của Cố Ngạn, anh ta đã bỏ chạy. Ngôn Phong thấy người chạy mất thì rất tức giận quay sang nhìn Cố Ngạn bằng ánh mắt rất sắc và rất lạnh. Cậu giật mình định quay người bỏ chạy thì hắn chỉ một tay vác cậu lên vai rồi quay sang nói với thủ hạ.
- Tìm hắn! Bắt sống!
- Vâng, Lão Đại vậy còn cậu ta....
- Người này tôi sẽ xử lý, các người quay về trước.
- Vâng.
Một tay Ngôn Phong vác Cố Ngạn trên vai thảy lên xe rồi nhấn ga phóng thật nhanh về phía trước, theo hướng đến biệt thự của hắn. Cố Ngạn lần đầu thấy Ngôn Phong là một ác ma như vậy thì có chút sợ hãi, ngồi trên xe không dám động đậy. Lâu lâu cậu lại lén liếc hắn một cái, gương mặt này thật rất hoàn mỹ nhưng tính cách của con người này lại chẳng khác gì dã thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro