Chap5: Chỉ vì một câu nói...
Trong lớp học, Cố Ngạn vì câu nói của Ngôn Phong mà như người mất hồn suốt cả tiết học. Cậu cứ ngẫn ngơ thả hồn ngoài cửa số."Cố Ngạn! CỐ NGẠN!" Thấy sắc mặt thầy giáo có vẻ không tốt, Đằng Hiểu Đồng vội huých nhẹ cánh tay cậu một cái."Cố Ngạn, thầy kêu cậu", Cố ngạn giật mình đứng dậy.
- Lão...Lão Sư...thầy hỏi gì ạ?
- Em còn hỏi câu đó, từ nãy đến giờ em không nghe giảng à? Đầu óc em nãy giờ là ở đâu hả? Hết tiết đến văn phòng gặp tôi!!
- .........
*****
Hết tiết, Cố Ngạn cùng lão sư đến văn phòng.
- Cố Ngạn, em nghĩ mình học rất giỏi sao! Không cần nghe giảng?!
- Không có thưa thầy.
~~ Một tiếng sau~~
- Tiểu Ngạn, không sao chứ? Lão "ác ma" đó thực sự đáng sợ a! La cậu lâu tới như vậy, cả tiếng đồng hồ. Thôi, để chị đây đưa cậu đi thư giản một chút. Đi thôi!
Đằng Hiểu Đồng nắm tay kéo Cố Ngạn đến sân thượng của một tòa nhà cao.
- Tiểu Đồng, cậu là chơi tôi sao.... Chẳng phải nói đưa tôi đi thư giãn sao? Đưa đến đây là muốn giết tôi sao?!
Trong giọng nói của Cố Ngạn vừa có phần tức giận vừa có một chút muốn châm chọc Hiểu Đồng.
- Cậu là muốn chết sao, dám chọc tôi?!
- Đương nhiên tôi dám vì cậu sẽ không nỡ giết tôi đâu a!
Đằng Hiểu Đồng làm mặt quỷ với Cố Ngạn. Tòa nhà mà cả hai đang đứng là của Đằng gia, là một trong những tòa cao ốc cao nhất nhì Bắc Kinh. Đằng Hiểu Đồng bước lên vài bước rồi hét lên một hơi dài rồi quay đầu lại cười với Cố Ngạn.
- Mỗi lần có chuyện không vui tôi hay tới đây a. Hét lên như vậy để tất cả nỗi buồn bực theo tiếng hét mà đi hết thì sẽ không thấy bực nữa.
- Aaaa!
Cố Ngạn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn thì quay sang cười rất dịu dàng với Hiểu Đồng.
- Ha... Thực sự là toàn bộ buồn phiền đều đi hết a!
- Ai... Tiểu Ngạn, cậu cười lên thu hút thật đó, thật muốn giữ làm của riêng nha!! Hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Cả ngày như người mất hồn.
Cố Ngạn trầm ngâm một lúc, nhớ đến lời nói khi sáng của Ngôn Phong rồi đỏ mặt hỏi cô:
- Tôi hỏi cậu nha... Ngôn Phong...anh ta... có phải thích đàn ông không?
Đằng Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.
- Cậu cười gì chứ! Phải hay không?
- Phải a. Sáng nay anh ấy đã nói gì với cậu sao?
Cô trả lời một cách hồn nhiên còn Cố Ngạn thì hết ngạc nhiên tới tâm trạng rối bời. Cậu cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh, mặt đỏ tới mức cậu cảm thấy cả người nóng, rất nóng, giọng nói thì ấp úng.
- Không...Không có a!
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, thấy trời sắp tối Đằng Hiểu Đồng gọi cho Tử Nam đến đón mình thì nghe một giọng nữ trả lời.
- Alo! Đồng Đồng, có chuyện gì sao, Tử Nam đang bận một chút việc.
- Diệp tỷ?! A hai người vầy là sao?
- Không phải như em nghĩ đâu, anh ta... bọn chị chỉ vô tình gặp nhau trên đường thôi..?!
- Vô tình, vậy sao điện thoại anh ấy chị lại nghe a?_Hiểu Đồng thấy thú vị liền trêu chọc cô.
Cố Diệp biết mình vừa bị hố thì không nói gì nữa, mặt đỏ bừng, cố tìm một chủ đề khác để bớt ngượng.
- Mà...giờ này sắp tối rồi em sao chưa về? Tiểu Ngạn nữa, hai đứa đang ở đâu?
- Tụi em ở tòa cao ốc của Đằng gia a.
- Ưm... Hai đứa ở đó đi, tụi chị đến đón.
Cố Diệp gát máy, Đằng Hiểu Đồng mỉm cười rất vui vẻ với Cố Ngạn. Cố Ngạn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì tò mò_Không biết tỷ muội hai người này đã nói chuyện gì a, thật tò mò!
Một lúc sau, Đằng Tử Nam và Cố Diệp dừng xe lại trước cửa tòa cao ốc, Cố Ngạn và Hiểu Đồng đang đợi. Hai người lên xe, Tử Nam khởi động xe, đưa Cố Diệp và Cố Ngạn về nhà.
- Chị, chị và anh ta rốt cuộc là sao vậy?
- Chuyện này chị sẽ kể cho em nghe sau nha. Vào nhà thôi!
Hai người vào trong, Cố Ngạn mở tủ lạnh lấy đồ, chuẩn bị nấu cơm. Cố Diệp tuy là nữ nhân nhưng lại không biết nấu ăn, bù lại Cố Ngạn lại nấu ăn rất ngon. Hai người tuy cách nhau số tuổi khá xa nhưng cả hai có khuôn mặt rất giống nhau, cả hai đều dược thừa hưởng sắc đẹp từ cha và mẹ. Cố Ngạn làm cơm xong, cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn.
- Tiểu Ngạn, tháng sau chị phải chuuyển công tác sang Pháp, em có thể tự lo được không?
- Pháp?! Công việc quan trọng?
- Ừ. Không sao nếu em không ở đây được một mình thì chị cũng không muốn đi, bỏ em lại.
- Không sao đâu! Công việc quan trọng hơn, em ở đây cũng được.
Thấy em trai nói có vẽ miễn cưỡng Cố Diệp cũng không nỡ.
- Vậy em không sao đúng chứ! Nếu không muốn ở nhà một mình hay em qua nhà Đồng Đồng.
- Như vậy cũng được, để em nói với cậu ấy. Chị đi đến khi nào?
- Khoảng hai tháng.
- Ừm.
Ăn cơm tối xong, Cố Ngạn về phòng. Nghĩ ngợi gì đó rồi mặt cậu lại đỏ lên, thật không nên nhớ lại a!
Cậu lấy điện thoại gọi cho Đằng Hiểu Đồng.
- Tiểu Đồng, tháng sau chị tôi phải điều công tác. Sang nhà cậu được không?
" Đương nhiên rồi a."
- Vậy tôi cảm ơn cậu trước.
" Khách sáo vậy làm gì chứ, đến lúc đó cậu nấu ăn cho tôi là được rồi."
- Đại tiểu thư, cậu chính là muốn tôi làm không công cho cậu?
" Gì mà không công, dù sao cũng là cho cậu ở nhờ rồi, mà Diệp tỷ định bỏ cậu ở đây bao lâu vậy?"
- Khoảng hai tháng.
" Vậy sao. Chị cậu phải đi đâu vậy a?"
- Pháp đó.
" Pháp?! Thực sự là Diệp tỷ đi làm việc?"
- Ừm...cậu có cần ngạc nhiên như vậy không? Đâu phải cậu chưa từng đi.
" Ai... chỉ là tôi đang có chút khó hiểu. A, trễ rồi đó, tôi ngủ trước đây. Tạm biệt a."
- Ừm.
Cố Ngạn thấy khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ_Con gái đúng là con gái, thật khó hiểu a.
Cậu tắt đèn, chuẩn bị ngủ thì nhớ tới lời Ngôn Phong rồi lại nằm suy nghĩ_ Không thể ngủ nỗi. Ngôn Phong, anh là tên khốn a, chỉ là một câu nói, tại sao tôi phải suy nghĩ về nó hoài chứ!!'
*****
Ở trong phòng, Đằng Hiểu Đồng cảm thấy nghi ngờ ' Khônng phải anh hai nói tháng sau phải sang Pháp sao, đi cũng khoảng hai tháng. Lẽ nào chỉ là trùng hợp a?!...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro