Chap12: Em là duy nhất
Người đàn ông lạ mặt bước từng bước lại gần hơn về phía hai người. Hiểu Đồng liếc mắt nhìn khuôn mặt đáng ghét của người này một cái rồi xoay người, nắm tay Cố Ngạn toang kéo đi.
- Em bị sao vậy? Chạy trốn?
- Bà đây mà phải chạy trốn anh? Nực cười! - Hiểu Đồng tức giận quay lại nói với y.
- Vậy...cậu bạn này của em cũng không chạy trốn đâu nhỉ!
Lưu Viễn nhìn qua Cố Ngạn nhẹ nhàng buông một câu. Cậu thích ứng với tình huống khá nhanh, thu hồi vẻ chán ghét người trước mặt lại, nở một nụ cười.
- Chạy? Chạy làm gì? Chúng ta có biết nhau không?
- Trí nhớ của cậu kém vậy sao, chúng ta vừa gặp mặt sáng nay đấy. Cậu lẽ nào không nhận ra tôi? - Y cũng nở một nụ cười, hỏi lại cậu.
- Xin lỗi, đối với những người không quan trọng tôi thường không ghi nhớ kĩ.
Nghe được trong câu nói của cậu có ý nghĩa khác, nụ cười trên môi y nhạt dần, ánh mắt vui vẻ cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một ánh mắt có chút tức giận, có chút căm ghét mà nhìn cậu.
- Không nhớ được cũng phải thôi. Cậu chắc cũng chỉ là một sủng vật nhỏ bé của anh ấy. Có thể bị đá đi bất cứ lúc nào thôi. Làm sao dám nhìn vào nhân vật chính à nhớ được mặt chứ.
Y buông một cậu khiến cậu sững sờ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Lưu Viễn đắc ý, khẽ nhếch môi. Anh ta nói cũng đúng, Ngôn Phong sao có thể thật sự yêu mình chứ! Ảo tưởng! Tất cả chỉ là mình tự tưởng tượng thôi. Mĩm cười một cách miễn cưỡng, cậu tự cười chính bản thân mình. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng lời nói khi ra đến miệng lại khác hoàn toàn những gì cậu đã nghĩ.
- Có là sủng vật hay không thì tôi cũng chẳng dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như ai đó nhưng cũng chẳng được tình cảm của anh ấy.
- Cậu!!
Nghe được sự cố ý châm chọc của cậu, kèm theo đó là nụ cười nhếch mép tỏ ý khinh thường y của cậu. Không giữ được bình tĩnh nữa, y giơ tay lên có ý định đánh cậu thì...
- A!
Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ, bắt lấy tay y đẩy ra kèm theo đó là một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt y khiến y lảo đảo, chống tay vào tường, ngước mắt lên nhìn người vừa đánh mình.
- Ngôn Phong! Sao anh...
- Cậu câm miệng cho tôi. Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi? Tránh xa em ấy ra cho tôi còn nếu cậu không nghe thì mạng cậu muốn giữ cũng không nỗi đâu.
Nói rồi hắn quay lưng nắm tay cậu kéo đi. Hiểu Đồng nhìn hai người vừa bước đi mà khẽ mỉm cười nhưng vẫn có một phần lo lắng. Về Lưu Viễn, y sau khi bị một cái tát và lời cảnh cáo của Ngôn Phong thì lại càng tức giận hơn. Nhìn hắn nắm tay cậu mà siết chặt nắm đấm, hận không thể giết chết cậu để giành lại hắn.
Ngôn Phong kéo Cố Ngạn ra đến xe, mở cửa đẩy cậu thẳng vào bên trong còn mình thì đi vòng qua phía còn lại, bước lên xe nhấn ga chạy thẳng một mạch về phía trước. Cả không gian xe trở nên im lặng không một tiếng động, không ai lên tiếng. Hắn và cậu, cả hai đều dang chìm vào những suy nghĩ của riêng từng người.
- Cậu ta...khi nãy không làm gì em chứ?
- Không có.
- Vậy...
- Anh coi tôi là gì vậy?! Là sủng vật của anh? Khi nào chơi chán rồi thì sẽ đá tôi đi, đúng chứ?!
- Em biết mình đang nói gì không hả?
- Không phải sao? Nếu không phải chỉ là muốn đùa giỡn tôi thì không đời nào anh lại đối với tôi như vậy!
Càng nghe cậu nói, hắn càng tức giận, hai tay nắm chặt vô lăng, hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân hết mức để không nổi giận với cậu ngay lúc này. Chiếc Audi màu đen xé gió chạy thẳng vào khu biệt thự sang trọng của thành phố, dừng lại trước ngôi biệt màu trắng nằm ngay giữa tiểu khu. Cánh cửa lớn màu đen của căn biệt thự từ từ mở ra, hắn chạy xe vào trong. Cậu mở cửa xe, bước vội ra ngoài, đi thẳng vào nhà quên luôn cả việc chào hỏi người lớn là dì Trương đã đứng ở cửa, quên phép lịch sự tối thiểu nhất mà cậu đã được dạy.
Cậu bước vội khỏi xe vào nhà, hắn cũng mở cửa xe đi thẳng một mạch vào trong, nắm lấy tay cậu kéo lên phòng.
Rầm.
Hắn sập mạnh cửa, tỏ ý không ai được phép bén mảng đến cánh cửa nửa nếu ko có sự cho phép của hắn. Đẩy cậu vào trong, hắn tiện tay bấm chốt cửa, khóa trái. Lúc này cậu biết chắc mình đã chọc giận hắn rồi vì ánh mắt của hắn không còn là sự chiều chuộng, nâng niu như trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt đầy sự tức giận, căm phẫn.
Nếu là trước đây, thấy được ánh mắt này của hắn cậu chính là phi thường sợ hãi, có muốn cũng không dám lên tiếng chọc giận gì hắn nhưng hôm nay thì khác, sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Viễn khiến cậu không còn thể nào giữ được bình tĩnh.
- Anh rốt cuộc là muốn gì?!
- Khi nãy trên xe, em đã nói gì? Không nhớ sao?!
- À. Anh nói rõ coi, đối với tôi anh sẽ là cái loại quan hệ gì đây hả?! Một món đồ chơi hay cái thứ gì đó giúp anh giải tỏa ham muốn của mình hả?!
- Em tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng! Đừng có chọc tôi tức giận!
Giọng điệu của hắn lúc này cũng chẳng còn là sự nhẹ nhàng, âu yếm mà chính là sự lạnh lùng, độc đoán khiến người khác nghe thấy bất giác phải cúi đầu sợ hãi. Có thể nói hắn của lúc này chính cậu cũng có chút sợ hãi nhưng cái sự tức giận làm lấn át mất lí trí rồi nên đuognư nhiễn sẽ là không chịu hạ mình.
- Tức giận?! Anh còn có tư cách nói với tôi là đừng làm anh tức giận? Người nên nói câu đó chẳng phải là tôi sao?! Anh nếu tức giận thì sao? Muốn chém muốn giết ông đây đều không sợ!
- Chết thì chết, dính vào tên khốn nhà anh thì xác định mạng không thể bảo toàn rồi. Thà vậy thì hôm nay tính luôn một thể đi! Dù gì loại cầm thú, khốn nạn như anh cũng chẳng xem tôi là con người!
- Mẹ nó chứ! Em thật muốn chết tới vậy à! Vậy được, tôi giúp em!
Dứt lời, hắn đẩy cậu xuống giường, dùng một tay nắm chặt cổ tay cậu đặt lên trên đầu. Cúi ngưới, hắn rúc vào hõm cổ cậu mà liếm, mút rồi cắn mạnh đến khi nó hằn cả vết cắn còn rướm máu.
- Á...hức
Một tay còn lại, hắn giựt phăn chiếc áo cậu đang mặc ra, di chuyễn xuống hai điểm nhỏ, đỏ hồng trước ngưc cậu mà cắn. Như một luồng điện chạy bất ngờ qua người, cậu rơi vào tình trạng như mê như tỉnh mà thuận theo từng nhịp di chuyển của hắn.
Khắp người cậu, từ cổ đến tới ngực, cho đến phần bụng phẳng lì của cậu cũng có để lại vết hôn của hắn. Vì da cậu rất trắng nên những dấu đỏ đỏ ấy lại rất nổi bật. Hắn buông lỏng tay đang nắm lấy cổ tay cậu, chống hai tay xuống giường, nhìn người dưới thấn mình dang hô hấp có vẻ khó khăn. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện vài nét bất ngờ. Cậu đang khóc!
Hắn nhích người ra, để cậu ngồi hẳn dậy. Cậu ngồi yên vị trên giường, co gối lại, cúi gầm mặt xuống mà nức nở. Nhìn hình ảnh cậu thảm thương như vậy khiến hắn trong lòng cũng liền nỗi lên chua xót, vội ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
- Không sao rồi mà. Xin lỗi, là do anh quá tức giận. Anh sai rồi! Đừng khóc, đừng khóc.
- Hức...anh...hức...là tên khốn...
- Phải, phải. Em nói vậy thì là vậy.
- Hức...người tức giận nên là tôi mới đứng chứ...hức...hức...anh...tại sao...hức...không phải ai khác mà lại là tôi...
- Vì em đặc biệt hơn bọn họ. Hơn nữa, Ngôn Phong này chỉ có em thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro