Chap11 : Tức giận
Có một người từ đầu đến cuối đều đã nhìn thấy toàn bộ, nghe được mọi thứ. Đến khi thấy cậu và hắn đều đang rất vui vẻ cười đùa thân mật như vậy không nhịn được liền lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.
- Ngôn Phong!
Người vừa lên tiếng chính là Lưu Viễn, y là tình nhân của Ngôn Phong nhưng lại không được hắn bố thí cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Dù được hắn đồng ý cho ở bên cũng không biết thân biết phận đi câu dẫn nam nhân khác lên giường cuối cùng lại bị hắn đá.
- Lưu Viễn? Cậu sao lại ở đây?
- Aida Phong à, người ta nhớ anh nên đến chỗ lần đầu hẹn hò tìm lại cảm giác đó.
- Cậu chủ Lưu có tự trọng một chút đi. Gọi tôi là Ngôn tổng hoặc Ngôn thiếu. Gọi thẳng tên người khác như vậy không tốt đâu. Tôi không muốn cha cậu phải phiền lòng vì cách cư xử thiếu lễ đọ của con ông ấy đâu.
Lưu Viễn bị một câu nói của hắn làm cho sững sờ, không nghĩ hắn vậy mà lại tuyệt tình đến thế. Nói một câu này ra hắn mặt vậy mà vẫn không hề có chút biểu cảm thầm chí cũng chẳng thèm nhìn y khi nói chuyện. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Viễn dự định đưa tay nắm lấy tay hắn thì ngay lập tức bị hắn cảnh giác rụt tay lại.
- Sao phải cảnh giác tới vậy! Dù gì em cũng từng là...
- Lưu Viễn, cậu im miệng được rồi và cảm phiền rời đi giúp, đừng làm phiền tôi.
Chưa để y nói xong hắn đứng phắt dậy, kéo Cố Ngạn lại gần, khoác tay qua eo cậu, lên tiếng. Từ khi xuất hiện Lưu Viễn đã chẳng muốn để ý đến Cố Ngạn đang ngồi cạnh hắn, nhưng hành động lúc này của hắn như muốn chứng minh với y sự hiện diện của cậu và cũng như muốn đuổi xéo y đi.
- À, nãy giờ tôi không để ý. Cậu là tình nhân mới của anh ấy hả? Nhìn cũng không tệ nha!
- A! Tôi...anh ta...không...
- Phải đó! Cậu biết rồi thì tránh xa ra chút, tôi không muốn cậu ấy nghĩ nhiều!
Nói rồi, hắn kéo mạnh cậu sát vào người, xoay qua đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ rất nhẹ, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến ai đó giận đến muốn bốc khói. Lưu viễn mở to hai mắt nhìn hành động vừa rồi của Ngôn Phong, cố kìm nén cơn tức đang sôi lên trong người, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Ồ, vậy chắc em nên đi đâu đó nhỉ? Ở đây, trả lại không gian cho hai người.
- Không cần. Gặp phải người không nên gặp, cảnh đẹp cũng thành xấu. Cậu muốn ở đây bao lâu tùy thích, bọn tôi đi.
Dứt lời, hắn kéo cậu rời đi, bước ngang qua anh cũng lười phải liếc nhìn. Còn về phần Lưu Viễn, sau khi hắn cũng cậu rời đi, nụ cười giả tạo trên mặt mới dần biến mất thay vào đó là một ánh mắt sắc như dao nhìn theo sau hai người.
- Ngôn Phong, em sẽ khiến anh về lại bên em. Còn mày, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt sống không bằng chết! - Anh siết chặt nắm đấm, tự nói với chính mình.
Cố Ngạn bị Ngôn Phong kéo đi một mạch ra thẳng tới đường lớn. Bị hắn hôn bất ngờ, cậu vẫn còn bất ngờ cho đến hiện tại, đến khi chấn tỉnh lại thì thấy rằng mình đang ở đường lớn rồi, tay còn đang trong tay với hắn. Cậu cố gắn rút tay ra thì cảm giác được bàn tay mình lại bị nắm chặt hơn đến phát đau.
- A! Đau.
- Em không sao chứ?
- Tay đau.
- Ồ. Xin lỗi.
Hắn cầm cổ tay cậu lên xoa nhẹ nơi khi nãy hắn vì tức giận mà siết chặt đến ửng đỏ. Xoa rồi lại nắm tay cậu không chịu buông. Anh ta bị sao vậy ta? Chỉ hơi đau một chút mà đã lo lắng vậy rồi. Tay anh ta nắm được hết cả bàn tay mình luôn, cơ mà sao mặt nóng quá vậy nè!
Mặt cậu đỏ bừng, cuối gầm mặt không dám ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Trừ những lúc đối mặt với cậu thì hầu như toàn bộ quãng đường hắn đều không có một chút biểu cảm. Cậu không hề ý kiến để hắn nắm tay mình dẫn đến trước một quán ăn ven đường. Đến khi ngồi vào bàn cậu mới nhận ra, từ nãy đến giờ đi cũng được khá xa và tay hắn thì cứ nắm chặt tay cậu.
- Anh...thả tay ra một chút được không?
- Xin lỗi.
Hắn buông tay, gọi hai tô mì, cùng nhau ăn. Ăn xong, hắn tính tiền rồi lại cùng cậu đi dạo, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ cứ nghĩ hai người họ là đang yêu nhau. Đi được một lúc, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau, tài xế của hắn chạy xe đến.
- Sao lại gọi người đến? Không đi dạo nữa sao?
- Nếu có thời gian sẽ cùng em đi dạo nhưng chẳng phải sắp đến giờ học của em rồi sao.
- Ừm.
Hai người cùng nhau lên xe, di chuyễn được một lúc cũng chẳng ai lên tiếng. Cố Ngạn vẫn cứ suy nghĩ về người tên Lưu Viễn vừa gặp, cậu thắc mắc về mối quan hệ giữa anh ta và Ngôn Phong, không nhịn được lên tiếng.
- Người khi nãy là ai vậy?
- Hả? Người nào?
- Người mà chúng ta gặp trong công viên đó.
- Em nghĩ là ai?
Cậu cảm thấy hắn đang muốn giỡn mặt, trong lòng không vui liền bộc phát.
- Sao tôi biết!
Nghe khẩu khí này biết tâm trạng cậu đang không được tốt, hắn liền dịu giọng dỗ ngọt.
- Được rồi, được rồi, nói cho em biết là được chứ gì. Đừng nóng.
- Tôi không có!
- Được, được. Cậu ta...là người tình cũ của tôi.
- WTF!? Anh...lẽ nào...cũng...như vậy với anh ta?
- Không, không có. Chỉ là...
Ngôn Phong cố gắng giải thích mối quan hệ giữa mình và Lưu Viễn cho cậu hiểu vì dường như cậu đan ghiểu lầm và giận rồi. Hắn cứ nói cậu thì cứ nghe như không nghe không để tâm tới, cuối cùng tức giận hét lớn
- Đừng nói nữa. Tôi hơi mệt. Tới nơi thì gọi tôi dậy. Ngủ đây.
- Tôi... Xin lỗi. Em nghỉ đi.
Nghe được giọng điệu tức giận của cậu, hắn đành im lặng để cậu nghỉ ngơi.
Dứt câu cậu quay mặt sang phía cửa nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ. Nói là cậu đã ngủ nhưng trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại lời Ngôn Phong vừa nói, hàng chân mày cứ chốc chốc lại chau lại với nhau, chẳng thể nào ngon giấc được suốt một quãng đường.
Xe chạy đến trước cổng trường, cậu mở cửa bước thẳng xuống xe không liếc sang nhìn hắn, đối hắn như không tồn tại. Tình cũ à! Hay thật, vậy mà cũng để anh lừa được, thì ra những hành động anh làm với tôi cũa chỉ để vui đùa thôi. Biết ngay mà, những hành động kiểu đó của anh ta đâu chỉ có mình được nhận.
Cậu thả mình trong dòng suy nghĩ miên man, chân thì cứ lê bước, thẫn thờ đi đến trước giảng đường khi não cũng chẳng hay. Cậu cứ vậy mà bước vô chỗ ngồi, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài khiến những người xung quanh không khỏi tò mò.
- Cố Ngạn!
- Dạ!
- Em đang có chuyện gì sao?
- Dạ không thưa cô.
- Vậy thì em làm ơn tập trung vào bài giảng giúp tôi, đừng thả hồn trên mây nữa!
- Vâng ạ.
- Được rồi, em lên bảng giải bài này cho tôi.
Cậu bước từng bước lên bảng, cầm bút chẫm rãi giải bài. Giải xong lại bước về chỗ ngồi, ghi ghi chép chép theo quán tính. Cả tiết học cứ như người mất hồn, không thể tập chung vô bất kì chuyện gì. Thiên Dịch thấy cậu hôm nay cứ lạ lạ liền chồm người lên hỏi.
- Cố Ngạn, hôm nay có ông thần nào bám dính cậu nữa hay sao mà cứ như người mất hồn.
- Aida, muốn chết đi a.
- Thôi đừng, cậu mà chết tôi lấy gì ăn nói với người ta. - Hiểu Đồng đang ngồi đọc sách như hiểu chuyện gì liền chen vào.
- Đừng chọc tôi đi, Tiểu Đồng chút nữa có chuyện cần thỉnh giáo cậu a.
- Ừm.
Cố Ngạn lấy lại được tinh thần, tiếp tục học đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, cậu dọn đồ thật lẹ bước khỏi giảng đường đến đứng ở căn tin đợi Đằng Hiểu Đồng. Cô đi tới căn tin mua một ít đồ ăn và nước rồi đến chỗ cậu đang đứng đưa cho cậu một chai nước.
- Sao đây? Cậu muốn thỉnh giáo tôi cái gì?
- À thì...sáng nay...cậu cũng biết rồi đó...anh ta và tôi...ừm có thể nói là cãi nhau đi.
- Sau đó?
- Sau khi cậu đi tôi cũng bỏ đi, Ngôn Phong anh ta vẫn cứ đi theo tôi, tôi đi đâu anh ta cũng cứ đi theo phía sau, đến lúc vào công viên thì gặp phải một người tên là cái gì Lưu Viễn. Cậu biết y không?
- Lưu Viễn!?
Nghe tới tên người này, cô thoáng bất ngờ, sợ là mình nghe nhầm nên hỏi lại. Sau khi chắc chắn không nhầm, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt lộ ra vẻ chán ghét cực kì, điều mà chưa tùng xuất hiện trong đôi mắt cô từ trước đến giờ.
- Cậu ngạc nhiên vậy làm gì? Biết anh ta sao?
- Ừm. Anh ta là tên khốn.
- Tên khốn? Đã có chuyện gì sao?
- Anh Phong không kể gì với cậu hả? Thật là tên này chỉ được cái tổng tài ngoài ra chẳng được tích sự gì.
- Hình như là anh ta cũng có kể nhưng tôi không muốn nghe nên...
- Cậu lơ luôn ảnh.
- Ừ.
Cô không lấy gì làm bất ngờ khi nghe cậu nói là đã lơ luôn lời nói của Ngôn Phong, trong sô ít những người có gan dám làm chuyện đó ngoài cô ra người thứ hai chỉ có thể là cậu. Mở một bịch bánh, cô vừa ăn vừa cùng cậu bước ra cổng, vừa đi vừa chẫm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe.
- Nếu những gì cậu kể với tôi là thật thì tên Lưu Viễn này đâu đáng để sống hơn nữa, với tính cách của Ngôn Phong, anh ta tha cho y sao?
- Căn bản là không nhưng, y là con trai của một người chủ tập đoàn có hợp tác với ảnh nên đành giữ lại mạng của y.
- Vậy...anh ta không thích y tại sao lại còn quen y?
- Thật ra, Phong ca cũng chẳng để y vào trong mắt. Nếu không vì chuyện làm ăn với nhũng gì y đã làm chắc chắn không sống sót nỗi.
Nghe những gì Hiểu Đồng nói, Cố Ngạn ngày càng thấy mơ hồ chẳng đâu ra đâu. Cảm thấy phần là cảm thông cho Ngôn Phong, phần lại là tức giận chẳng muốn nhìn mặt hắn. Cảm xúc cứ vậy mà rối loạn.
- Rốt cuộc y đã làm gì a? Tại sao lại nói là anh ta nuông chiều y đến vậy rồi lại chẳng để y vào mắt? Nói rõ hơn đi.
- Thì khi còn ở bên y, Phong ca chẳng để tâm tới những chuyện y làm nên muốn tác oai tác quái gì cũng được, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh ấy là sủng ý đến chết rồi chỉ có tôi với anh hai là thấy được sự thật.
Cô dừng một chút, uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
- Con người của Lưu Viễn này vì tinh yêu có thẻ làm đủ mọi chuyện thậm chí cả phạm pháp y cũng chẳng sợ. Một lần, Phong ca với anh hai tôi đến một quán Bar, khi đó y cũng đi theo. Mấy người bọ họ uống đến say mèm mới chịu về, tôi đến đưa anh hai đi còn Phong ca thì được y đưa về. Tôi đó hai người bọn họ đã làm "chuyện đó".
Nghe tới đây, cậu cảm thấy máu dần xông lên đến não, không giữ nỗi bình tĩnh nữa nhugnw vẫn còn chút lí trí, cố gắng kiềm nén lại.
- Sáng hôm sau bọn tôi mới biết chuyện. Thường ngày tửu lượng của Ngôn Phong đại thiếu gia đâu phải chuyện giỡn chơi. Vậy mà hôm đó chẳng hiểu sao lại say đến mức không phân biệt được trắng đen làm loại chuyện đó với y. Sau khi anh tôi cho người đi điều tra thì mới phát hiện, hôm đó y bỏ thuốc Phong ca.
- F*ck!! Còn có chuyện này nữa!?
- Tôi nói rồi mà vì tình yêu thì Lưu Viễn y chẳng ngại việc gì hết á.
Vừa rời khỏi khuôn viên trường đại học, từ xa có một người đàn ông đi lại phía hai người. Cả hai khá bất ngờ về sự xuất hiện của người này, trong sự bất ngờ đó còn đan xen cả sự chán ghét tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro