Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10: Cảm xúc khó tả

Đây là đâu? Trần nhà lạ quá! Phải rồi mình bị tên khốn kia bắt cóc về đây, đây là nhà hắn.

Hôm qua...mình...

Ahhh!!!!!

Cố Ngạn hoảng hốt ngồi bật dậy, một dòng điện chạy từ thắt lưng cậu thẳng lên đại não khiến cậu điếng người.

- Tên khốn Ngôn Phong chết tiệt! Ôi ~ Thắt lưng đau quá ~~~ Mình với hắn ta hôm qua vậy mà cư nhiên lại...Ahhh!

- Cố Ngạn, cậu dậy rồi sao? - Người vừa lên tiếng chính là dì Trương.

- Vâng ạ, dì tìm con có việc sao ?

- Ha hả...Dì đây sao dám làm phiền cậu chứ. Nếu cậu dậy rồi thì mau chuẩn bị một chút xuống dùng bữa sáng với thiếu gia. Thiếu gia đang đợi cậu.

Đợi tôi làm gì chứ! Tôi thật không muốn thấy mặt anh ngay lúc này đó.

Chết tiệt!

Rầm!!

- Cố Ngạn, cậu không sao chứ tiếng động lớn như vậy? Cần dì vào trong không?

- Dì à không cần đâu. Con không sao.

Cậu xoa xoa thắt lưng cố gắng đứng dậy, lê từng bước khó khăn vào toilet. Sau một hồi vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong, cậu định thay đồ thì chợt nhận ra ở đay làm gì có đồ của cậu chứ!

CMN! Không có đồ thì ông đây làm sao thay a!!  Còn đồ ngày hôm qua không biết hắn ta CMN quăng đâu mất rồi!

- Cố Ngạn, cậu sao rồi? Đã xong chưa chúng ta xuống dùng bữa sáng thôi.

- Dì à, con muốn thay đồ, chỉ là...

- À, cậu yên tâm. thiếu gia nói đồ để trong tủ cậu cứ lấy mặc. Đừng ngại.

Mẹ nó chứ đừng ngại à. Anh nói xem ông đây sao lại không ngại, vừa nhìn đã biết anh và tôi không giống nhau, tôi làm sao mặc được đồ của anh!!

Trong khi đó ở phòng khách, có một nam nhân đang vừa đọc báo vừa đợi người nào đó. Hàng chân mày của hắn nhíu lại gần như là sắp đụng nhau rồi mà người kia  sao lại còn chưa xuống. Ngôn Phong đặt tờ báo xuống ghế, từng bước tiến đến phía cầu thang đi đến phòng ngủ.

- Thiếu...

Không để dì Trương kịp nói hết câu, hắn đưa tay lên ra hiệu im lặng.

- Dì Trương, dì xuống trước để tôi đưa cậu ta xuống được rồi.

- Vậy, vậy phiền cậu rồi thiếu gia.

Dì Trương vừa đi,hắn liền mở của bước vào phòng, thuận tay khóa trái cửa. 

Trong phòng Cố Ngạn vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình nên không phát hiện được sự xuất hiện của Ngôn Phong.

- Tên chết tiệt Ngôn Phong!

- Em thích chửi người lắm nhỉ?

Hắn từ lúc nào đã đứng phía sau cậu, buông ra một câu khiến cậu giật mình.

- Anh...anh...sao lại ở đay?

- Đây là phòng tôi. Không ở đây thì tôi ở đâu?

Hắn vừa nói vừa tiến từng bước lại gần phía cậu. Hắn tiến một bước, cậu cứ thế mà lùi một bước cho tới khi lưng đụng phải cánh của tủ đồ, hết đường lui mới ngừng lại. Một tay hắn đặt lên cánh cửa tủ, một tay nghịch ngơm mà sợ vào hông cậu xoa xoa.

Tên tiểu ngốc này là con trai sao? Da mịn như vậy, còn trắng nữa, thật là muốn chọc ghẹo một chút.

Hắn đưa mặt lại gần cậu hơn, đối diện với tên ác ma trước mặt này cậu lại có chút sợ hãi. Hắn ngày càng gần hơn, đến khi môi hắn chỉ còn cách cậu 1mm liền đẩy hắn ra.

- Anh lại muốn làm gì?

- Làm gì? Đương nhiên là tiếp tục việc ngày hôm qua còn dang dở rồi, hôm qua đến giữa chừng thì em ngủ mất rồi, chúng ta chưa xong mà.

Chết tiệt! Làm sao đây, tên này chẳng lẽ lại nỗi khùng gì lên rồi? 

- Em không phải cũng muốn tiếp tục sao, câu dẫn tôi như vậy!

Gì!?

- Không có chuyện đó!

- Vậy sao, em mặc như vậy không phải để câu dẫn tôi sao?

Vì vừa tắm xong nên hiện tại cậu chẳng mặc gì, chỉ quấn một cái khăn ngang hông, hiện tại nghe hăn snois vậy khiến cậu cảm thấy cực kì ngượng. Cậu lập tức đẩy hắn ra, thuận tay quơ đại một bộ đồ trong tủ chạy thẳng vào toilet.

Hiện tại cậu có thể cảm thấy được mặt và cơ thể mình hiện tại chính là cực kì nóng, và cực kì đỏ.

- Lấy đồ rồi thì nhanh lên một chút, đồ ăn sắng cũng sắp nguội hết rồi.

- Hứ, thích thì anh cứ ăn, tôi đâu bắt anh đợi.

- Nhóc con, hôm qua em ngoan hơn bây giờ nhiều đó, hay là làm chút chuyện gì đó để em ngoan hơn đi.

- LƯU MANH!!!

Cố Ngạn hai má đỏ bừng bước ra khỏi toilet, quay sang trừng mắt với Ngôn Phong một cái rồi vội vội vàng vàng xuống lầu. Hắn đứng trong phòng thấy vẻ bực dọc của cậu thì lại rất vui vẻ, vừa bước khỏi phòng vừa cười ngốc.

Hai người ngồi vào bàn, nhìn những món ăn trước mặt Cố Ngạn cảm thấy như dạ dày đang kêu gọi, dù không muốn nhưng đến cuối cùng cũng vẫn ăn. Là hắn đáng ghét đâu có nghĩa đồ ăn nhà hắn cũng đáng ghét, ta ăn, ta ăn, ăn hết để tên này không còn gì để ăn!

Phần của cậu là một ít cháo và hai cái bánh bao, hắn vậy mà lại không ăn sáng chỉ uống có cà phê, vừa lướt web vừa uống cà phê, Ngôn Phong của hiện tại chính là cực kì tao nhã.

Hắn không ăn gì sao? Chỉ uống mỗi cà phê thôi? Không đói sao? Có phải là ăn no quá rồi hoa mắt không sao thấy dáng vẻ của anh ta bây giờ rất soái nha. Ai có thể tin đc hắn chính là mafia chứ.

Ahhhh!! Điên rồi sao! Hắn mà soái  gì chứ, tên khốn chết tiệt này không có chỗ nào bằng bổn thiếu gia đây. Hứ.

- Hey! Ăn từ từ thôi, ai giành của em đâu hả. Một hồi sặc bây giờ.

- Khụ...khụ...khụ.

- Chẳng phải tôi đã nói em ăn chậm thôi sao?

- Chẳng phải do anh trù tôi hả? Anh không nói tôi sẽ bị sặc sao?

- Được rồi! Uống nước đi. Hôm nay em có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Tôi đưa đi.

Nhận ly nước hắn đẩy qua, uống một ngụm. Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cậu suýt nữa đã phun nước ra ngoài. Tốt vậy sao! 

- Không.

- Vậy thì e đi với tôi.

Nói dứt câu hắn đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu rồi bước lên phòng. Cậu bất động sau cái xoa đầu đó. Mình bị ảo giác hả? Sao lại thấy anh ta cười rất ôn nhu như vậy chứ? Còn xoa đầu mình nữa, cảm giác rất ấm áp!

Vừa lúc hắn bước xuống cũng là lúc cậu ăn xong bữa sáng và đang ngồi chơi điện thoại ở phòng khách. Hắn từ từ đi lại chỗ cậu, cúi xuống cạnh cậu.

- Có một tên trên đồi kia.

- Hả?

Cậu quay sang nhìn người vừa lên tiếng, khuôn mặt của hắn và cậu hiện tại là rất gần nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, trong phút chỗ cậu dường như bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm, lạnh lùng đó của hắn.

- Anh làm gì vậy? 

- Làm gì? - Hắn giả ngốc hỏi lại cậu.

- Anh... đứng gần vậy làm gì chứ?

Câu sau cậu hạ thanh âm đến mức thấp nhất có thể. 

- Em nói gì?

- Không có.

Cậu đỏ mặt dịch người ra xa, cuối đầu tiếp tục chơi điện thoại. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, cầm lấy áo khoác, bước ra cửa.

- Đi thôi!

- Đi đâu? Tại sao tôi phải đi với anh?

- Vì em là người của tôi.

- Không đi. Tôi lười.

Như đoán trước được cậu sẽ không chịu đi hắn không cảm thấy quá ngạc nhiên. Quay người lại chỗ cậu ngồi bế thốc cậu lên bước về phía cầu thang. Cậu hoang mang nhìn hắn đang đang hướng cầu thang đi tới, có lẽ hắn có ý định lên phòng.

- Anh...anh...anh định làm gì?

- Em chẳng phải nói không đi sao? Vậy chúng ta ở nhà làm một chút "hoạt động".

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng cho cậu nghe thật rõ kèm theo đó là một nụ cười chẳng có tí gì là chính chắn. Cậu vùng vẫy, nhảy khỏi người hắn.

- Hoạt động cái con em anh! Tôi đi là được chứ gì. Nhưng mà nói trước chiều nay tôi còn có tiết, nhất định phải đến trường.

- Biết rồi!

Cố Ngạn chạy thẳng ra ngoài. Ngôn Phong chỉ còn biết lắc đầu nhìn cậu ngốc này tức giận, hắn vội sải bước theo. Tiểu ngốc tử này không phải khi nãy còn mạnh miệng lắm sao, vừa chọc một chút hai má đã đỏ lên rồi. Thú vị thật!

Ngôn Phong mở cửa xe để Cố Ngạn ngồi ở ghế phụ lái, sau đó vòng qua ngồi vào chỗ tài xế. Hắn khởi động xe, di chuyển ra khỏi khu biệt thự. Hiện tại mới có thể nhìn thấy hết toàn bộ, nơi này chính là một tiểu khu toàn biệt thự cao cấp, tên này giàu thật! Mà cũng đúng, anh ta là ai chứ, con trai của trùm mafia nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh a!? Nhưng anh ta như vậy mà là mafia sao? Sơ mi trắng, quần tây, giày da, nhìn chung chính là một doanh nhân, không hề đáng sợ như dáng vẻ mình từng thấy hai hôm trước. Bây giờ anh ta chính là rất ôn nhu, rất dịu dàng, rất... soái a!

- Có chuyện gì sao?

- A hả? Gì chứ? Không có! Sao anh cứ thích để mặt gần như vậy chứ!

Đang miên man trong suy nghĩ, cậu bị câu hỏi của Ngôn Phong làm giật mình, hắnlại một lần nữa đưa mặt lại rất gần cậu. Cậu ngượng đến cả người muốn đỏ hết lên, vội xoay mặt ra cửa ngắm cảnh vật xung quanh.

- Ngại gì chứ? Làm thì cũng đã làm rồi, em còn ngại? - Thấy cậu đang ngượng hắn liền chọc ghẹo.

Vừa nói, tay hắn còn không chịu yên phận đặt lên đùi cậu mà xoa nhẹ. Mặt cậu lúc này chính là nóng đến muốn bốc khói rồi, hành động của hắn khiến cậu vừa tức vừa ngượng, nghẹn nửa ngày cũng chẳng thể bộc phát được.

- Tên này, anh nói thì nói sờ đùi tôi làm gì?

- Em sợ gì chứ? Chẳng phải anh nói rồi sao chúng ta làm cũng đã làm có cái gì của em mà anh chưa sờ vào đâu.

- Anh...khốn nạn!! 

Cậu gạt tay hắn ra, xoay mặt đi không thèm quan tâm đến hắn. Cònhắn thấy cậu có vẻ đang rất tức giận cũng không đành lòng tiếp tục trêu ghẹo.

- Được rồi, đừng giận. Không chọc em nữa. Tiểu bảo bối à.

- Cút!!

Ngôn Phong thấy cậu giận cũng đành im lặng không lên tiếng nữa, suốt một quãng đường chẳng ai lên tiếng, chỉ có một người thỉnh thoảng liếc qua nhìn xem con mèo đang xù lông của mình, cả không gian trong xe chính là cực kì ngột ngạt. Xe chạy đến một ngã tư nhỏ thì đèn đỏ, Ngôn Phong dừng xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Hắn vậy mà không tức giận sao? Hay là đang suy nghĩ làm sao để giết mình? Phải rồi, anh ta đưa mình đi đâu cũng chẳng ai biết nhỡ đâu đến nơi hẻo lánh nào đó mà diệt khẩu rồi thảy xác mình ở đó thì sao đây! Có khi nào đang nhắn tin tìm người đến trừ khử mình không!? Đúng là cái miệng nhanh hơn não mà!!

- Anh...đang làm gì vậy?

Thấy cậu tò mò, hắn nhịn không được liền trêu chọc.

- Làm vợ tôi cho em muốn xem gì cũng được.

- TÊN THẦN KINH!!!

CMN! Ông đây muốn giết người. Cứ sợ hắn là đang tức giận, ngờ đâu...Ahhhh!!!!!  

Con mèo nào đó lại tiếp tục xù lông, Ngôn Phong cũng không ngờ cậu vậy mà lại giận nữa nên suốt quãng đường đều tìm cách dỗ ngọt xin lỗi cậu. Xe càng di chuyển, cậu càng thấy cảnh vật xung quanh rất quen, một tay chống cằm nhìn đường phố đến khi xe của Ngôn Phong dừng lại tại một căn nhà, cậu ngay lặp tức phóng xuống xe chạy ngay lại chỗ một tiểu cô nương đang ôm trên tay balo của cậu.

- Tiểu Đồng? Cậu vậy là ý gì?

- Hả? Phong ca anh không nói với cậu ấy sao? Hay chọc vợ giận rồi.

Hiểu Đồng đưa balo trên tay cho Cố Ngạn, ngạc nhiên hỏi Ngôn Phong cuối cùng còn nói móc hắn một câu. Hắn từ đầu đến cuối vẫn không để tâm đến cô, chỉ lo trầm mặc chú tâm vào Cố Ngạn, cậu mở balo ra nhìn qua một lượt rồi lại ngước lên nhìn chăm chăm Hiểu Đồng. 

- Tiểu Đồng!

- Hả? - Cô ngây ngốc nhìn cậu

- Sao lấy hết đồ của tôi ra đây? 

- À thì... có thể nói từ giờ cậu không ở nhờ nhà tôi nữa, có người đòi bắt cóc cậu rồi, tôi không dám không cho phép a.

Nói rồi cô quay sang, ánh mắt vô tội nhìn Ngôn Phong lúc này đang lo lắng tên mèo này lại xù lông. Hắn quay lại trừng mắt với cô, lần đầu nhinfthaays vẻ mặt lo lắng của hắn khiến cô rất thích thú.

- Nói vậy hai người là tính kế tôi từ trước à?

- A cái này không đúng nha. tôi không biết gì hết, cậu hỏi anh ấy á. Tôi hiện tại có việc bận, chiều gặp lại cậu ở trường.

- Ừm.

Hiểu Đồng vừa rời đi cậu liền đeo balo lên, quay lưng định bước đi thì bị hắn nắm tay giữ lại. Cậu tức giận giựt tay ra bước đi, hắn chạy theo tìm mọi cách để giải thích nhưng dường như con mèo xù lông rồi thì khó mà nhịn xuống.

- Anh đừng có nói nữa được không? Phiền quá!

- Anh...

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi lại lẽo đẽo theo sau lưng cậu, không lên tiếng cũng không làm phiền gì đến cậu, chỉ ngoan ngoãn đi theo như một con cún đi theo chủ của mình. Đi được một quãng khá xa, cậu cảm thấy hắn chẳng nói gì cứ đi sau mình như vậy liền giống như một con cún thật vậy, rất đáng thương.

Tên này có cần phải vậy không? Cả quãng đường cũng chỉ đi theo mình, tự nhiên thấy anh ta đáng thương ghê vậy. Giống như cún con!

Nhớ đến bài luận sắp tới, cậu một mạch tới thư viện, hắn vẫn cứ đi theo không ý kiến, vẫn giữ với cậu một khoảng cách nhất định. Mượn được sách, cậu rời khỏi thư viện, hắn vẫn cứ một khoảng cách theo cậu một bước cũng không rời.

Trên đường phố rất nhộn nhịp người, ăn mặc rất phong cách, cảnh sắc hôm nay cũng rất đẹp, trời trong, mây trắng trôi bồng bềnh. Hai thứ này kết hợp lại là một bức tranh cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng sự chú ý của mọi người hiện tại lại nhằm vào hai người nam nhân đang đi trên phố, một trước, một sau.

Ngôn Phong một thân lịch lãm, phong trần còn Cố Ngạn mang một màu sắc khác, phong cách, cá tính, pha thêm chút tinh nghịch. Mọi người trên phố đều mang thắc mắc, một người lịch lãm như vậy mà hầu như đều đi theo cậu trai kia qua từng con phố, trên người hắn toát ra một luồng khí như sức ép, ai ở gần cũng cảm thấy sợ hãi. Ngũ quan tinh tế, nhưng ánh mắt đối người khác chính là luôn có một tia lãnh khốc khiến người ta không muốn tiếp cận, tuy nhiên đối cậu lại rất dịu dàng còn có chút ôn nhu.

Đi được một lúc, cậu thấy đói bụng liền ghé vào một tiệm nhỏ ven đường mua hai cái bánh bao, đến khi trả tiền thì...

- A dì à, thật ngại quá cháu quên mang tiền rồi...

- Tôi trả cho!

Ngôn Phong thấy Cố Ngạn muốn mua đồ cũng đứng lại với cậu, nhưng đến khi bác gái trong tiệm đưa hai cái bánh bao cho cậu thì lại thấy cậu cứ đứng yên không lấy, tay thì cứ lục tìm đồ trong túi quần rồi lại mở balo ra tìm liền nghĩ tên ngốc này chắc lại quên mang bóp tiền nên bước lên trả giúp.

Aizz...Chết tiệt!

Bóp tiền để ở nhà anh ta, tên này toàn gây phiền phức cho mình.

Ném cho hắn một ánh nhìn chán ghét rồi cậu bỏ đi, lấy một cái bánh bao ra ăn, cái còn lại cất vào balo. Đi một lúc cậu lại rẽ vào một cảu hàng tiện lợi mua một vài thứ đồ ăn vặt và một chai nước ngọt. Anh ta cứ đi theo mình, trên đường có rất nhiều người để ý mà anh ta không thấy sao? Hay cố tình không quan tâm? Rồi cứ nhìn ông đây chằm chằm vậy là sao?  Lỡ mua nhiều đồ quá rồi nên làm phiền anh nữa vậy.

- Tiên sinh, của anh 50 tệ. - Cô gái bán hàng lên tiếng.

Cậu cầm lấy túi đồ, xoay sang nhìn Ngôn Phong khẽ nhếch miệng rồi bước một mạch ra cửa. Cô gái vừa lên tiếng khi nãy hốt hoảng định rượt theo thì Ngôn Phong lên tiếng.

- Để tôi!

Hắn lấy tiền ra trả, sau đó liền đi theo Cố Ngạn. Tên ngốc này đã biết là quên bóp rồi còn mua nhiều đồ như vậy. Đâu mất tiêu rồi! Mới bước ra khỏi cửa...

Hắn xoay tới xoay lui tìm kiếm cũng không thấy cậu, hắn bước xuống đường trong lúc bất cẩn không nhìn tín hiệu đèn, cùng lúc đó một chiếc xe đang lao tới với tốc độ khá cao.

- Cẩn thận!

Cố Ngạn sau khi bước khỏi của hàng liền muốn bỏ đi luôn, cậu cất hết đò vào balo. Đi được một đoạn, cậu liền cảm thấy lo lắng. Hắn ta liệu có tìm mình không? Lỡ đâu, đi tìm mình mà bất cẩn xảy ra chuyện gì thì sao?! Không được, phải quay lại nhưng mà anh ta lớn vậy rồi thì chuyện gì xảy ra được đã vậy còn là mafia. Phải! Nhất định không sao đâu. Kệ đi!

Cậu nghĩ nên kệ hắn nhưng chân thì lại quay gót trở lại đường cũ, bước gần tới cửa hàng tiện lợi khi nãy thì thấy hắn ta đi qua đường nhưng lại không nhìn tín hiệu đèn, cậu bước vội tới chỗ hắn thốt lên hai từ liền kéo hắn trở lại.

- Anh bị ngốc chắc? Lớn vậy rồi còn không biết nhìn đèn tín hiệu sao?

- Chẳng phải em cũng đã cứu được tôi sao?

- Anh!! Hứ.

Cậu quay lưng đi, tay vậy mà lại không buông tay hắn ra, đi thẳng đến một công viên gần đó. Đến trước hồ nước ở giữa công viên, cậu đứng đó một hồi lâu không lên tiếng, tay cũng chẳng chịu buông ra. Ngôn Phong thấy sắc mặt cậu có vẻ khó chịu, hàng chân mày cứ nhăn lại không nhịn được lên tiếng.

- Em tính nắm vậy luôn hả?

- Hả?A, xin lỗi! - Cậu ngượng ngùng giựt tay ra

- Ừ. Có chuyện gì sao?

- Chuyện gì? Ý anh là chuyện gì?

Hắn nhẹ lấy tay xoa lên trán cậu, Cố Ngạn lúc này mới biết là mình từ nãy đến giờ cứ nhăn mặt rồi kéo theo tên này đi thẳng tới đây. Lại nhớ tới chuyện đó nữa rồi. Còn làm như vậy, lôi anh ta đi tới đây. Đúng là trẻ con! Cậu khẽ cười vì nghĩ mình thật trẻ con.

- Không sao chứ?

- Không, tôi thì có gì được.

Hắn nhìn cậu không lên tiếng, cậu ngồi xuống thành hồ lất chai nước vừa mua khi nãy ra uống một ngụm lớn rồi lại liếc sang nhìn người đàn ông đang đứng im nhìn mình chằm chằm.

- Không tức giận?

- Ý gì?

- Tôi mua nhiều đồ như vậy, bắt anh trả tiền giúp còn báo hại anh suýt gặp tai nạn.

- Không!

- Không? - Cậu ngạc nhiên lập lại lời hắn.

Hắn lấy tay xoa đầu cậu rồi khẽ mỉn cười. Cậu như nhớ tới điều gì liền tháo balo xuống, lấy từ trong đó ra cái bánh bao đưa cho hắn.

- Cho anh.

- Tôi?

Cậu đỏ mặt, gật đầu. Hắn nhận lấy bánh bao từ tay cậu rồi đột nhiên cười lớn khiến cậu ngại càng thêm ngại.

- Cười gì chứ? Vui lắm sao?

- Vui chứ! Em cho anh đồ ăn nè.

- Anh! Trả đây.

- Tên ngốc nhà em tức giận cũng đáng yêu thật nha. - Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa đầu cậu.

Tay anh ta ấm thật, và cũng to thật, tay mình vậy mà nhỏ hơn nữa.

- Anh đâu phải lúc nào cũng máu lạnh.

Nhìn hắn với ánh mắt rất dịu dàng mà từ trước giờ chưa một lần cậu thể hiện trước mặt hắn. Câu nói của cậu khiến hắn rất ngạc nhiên, giọng cậu lúc ấy chính là vô cùng nhẹ nhàng. Cậu khi gặp hắn không phải là mắng chửi thì sẽ là im lặng không lên tiếng, thờ ơ đối với hắn vậy mà hôm nay cư nhiên lại nhìn hắn với ánh mắt đó, nói chuyện với hắn bằng chất giọng ấy khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh mà đứng hình.

Anh ta lúc này sao thấy ngốc vậy chứ. Cảm xúc của mình hôm nay lạ thật, đều đem anh ta trở thành rất quan trọng rồi sao? Nhưng những lúc anh ta ôn như như vậy thật khiến người  ta không thể không động lòng. Nếu có thể được mãi mãi bảo vệ bởi con người này thì tốt rồi, ấm áp của anh, ôn nhu của anh trước giờ đã từng thể hiện cho ai chưa?

- Ngôn Phong!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy