Chương 49: Đêm dài lắm mộng
-Mạnh Quỳnh đợi em. Đợi em với, anh đừng bỏ đi mà, anh đã đi xa em lắm rồi Mạnh Quỳnh à
Cô ngồi xuống đất mà khóc
Anh quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng
-Tiểu Nhung, có lẽ kiếp này ông trời đã định không cho chúng ta ở cạnh nhau. Nên kiếp sau chúng ta mới có thể ở cạnh nhau
-Không, em không muốn đợi. Hạo Hạo anh quay về bên em đi anh, xin anh đừng đi nữa mà
Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi
Anh đẩy cô ra nhẹ nhàng rồi đứng lên
-Xin lỗi em. Kiếp này anh không thể sống hết đời để bảo vệ chăm sóc em, nhưng nhất định nếu kiếp sau có cơ hội gặp lại thì anh sẽ bảo vệ chăm sóc em cả đời. Xin lỗi em bảo bối chúng ta có duyên nhưng không có phận, mong kiếp sau sẽ được tương phùng cùng em. Anh yêu em
Chân anh từ từ quay bước ra đi
-Mạnh Quỳnh, anh đừng đi mà anh mau quay lại với em đi mà anh. Anh đừng đi anh đừng bỏ em ở lại mà, Em yêu anh
Cô la lên trong tuyệt vọng, chỉ mong anh có thể quay về bên cô. Nhưng anh vẫn cứ đi mãi, đi xa đến mức cô không nhìn thấy anh nữa rồi
-------------//-----------
-Mạnh Quỳnh,Mạnh Quỳnh!!
-Tiểu Nhung, anh đây anh đây. Em lại gặp ác mộng sao
Hóa ra chỉ là giấc mơ, đang nằm ngủ thì anh bị đánh thức do tiếng nấc của cô
Cô giật mình thức giấc thoát khỏi giấc mơ của những tàn cuộc kia, những đau đớn biến mất. Cô quay qua ôm chặt lấy anh không buông mà cứ khóc, anh vuốt lưng cô
-Ngoan, không sao cả, chỉ là mơ thôi
-Huhu...... có khi nào giấc mơ đó sẽ thành sự thật không anh hic....
-Không đâu, anh vẫn mãi bên em mà, làm sao có thể rời xa em kia chứ. Ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi nha, chỉ là mơ thôi đừng sợ, có anh ở đây với em rồi
Anh đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống
Cô nắm chăt tay anh
-Đây là anh hứa đó, anh nhất định không được bỏ em mà đi đâu
-Anh hứa
Đêm nay là một đêm thât dài đối với cô. Một đêm chỉ có đau thương và nước mắt, nếu suốt mấy ngày qua từ khi anh nói anh sẽ đi công tác đến bây giờ ngày nào cô cũng nhìn thấy giấc mơ đó. Ngày mai Thiên Hạo phải đi công tác rồi, lỡ như có chuyện gì thật thì cô sẽ sống ra sao đây
Cô nghĩ đó chính là điềm báo, nhưng anh lại nói do cô quá căng thẳng nên mới gặp ác mộng. Cô không tin, rõ ràng ông trời không muốn để cho cô được hạnh phúc đây mà
Cả thế giới này cô chỉ còn mỗi một mình anh là nguồn sống cuối cùng thôi. Nếu anh mà có chuyện gì thì cô cũng không cần thiết phải sống trên đời này làm gì nữa. Cả cuộc đời cô chỉ có anh
Hôm nay là ngày anh đi công tác, từ sáng sớm cô đã đi ra sân bay tiễn anh đi rồi. Không hiểu từ lúc anh đi lòng cô luôn cảm thấy bất an, cô luôn nhớ tới giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua
Thôi không nên nghĩ nữa, anh đã nói rồi anh chỉ là đi có hai ngày thôi mà, chỉ hai ngày thôi. Hôm nay đành phải đi tìm Thanh Thanh chơi thôi chứ biết làm gì bây giờ
Cuối cùng nguyên một ngày cô cùng với Thanh Thanh cứ đi mua sắm, ăn uống rồi khu vui chơi giải trí, đi nghe nhạc, đi xem phim. Một ngày thật thú vị
Đến tối khi Thanh Thanh định ở lại ngủ cùng cô để bầu bạn với cô
-Tiểu Nhung tối nay mình ở lại ngủ với cậu nhé
Cô vui vẻ gât đầu
-Mình cũng định nói giống cậu đó
-À chắc có lẽ bây giờ anh trai mình đã đến nơi rồi nên cậu không cần lo lắng
-Mình biết rồi, lúc nãy anh ấy có gọi điện nói cho mình biết. Chắc là anh ấy kêu cậu ở lại ngủ cùng mình có đúng không
Cô thẫn thờ nhìn Thanh Thanh
-Đúng vậy, là do anh trai đã kêu mình tới ngủ với cậu. Anh ấy nói dạo gần đây cậu hay gặp ác mộng, sợ khi cậu giật mình thức giấc mà không thấy ai bên cạnh thì sẽ sợ nên đã bảo mình tới ngủ cùng cậu. Mình thật ganh tị cậu chết đi mất
Thanh Thanh áp sát người vào vai cô
Cô cười tươi đẩy Thanh Thanh ra
-Thôi đi cô nương, chẵng phải Gia Dương cũng thương yêu cậu lắm sao. Cậu còn đòi gì nữa
-À nhắc tới Gia Dương mới nhớ, mình phải gọi điện nói với anh ấy là tối nay mình sẽ ở lại ngủ cùng cậu chứ nếu không anh ấy nhất định sẽ lo đến chết cho mà xem
Thanh Thanh vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi xách ra
Cô lấy tay đánh lên đầu của Thanh Thanh môt cái thật nhẹ
-Cậu đó, đúng là cái tính hậu đậu mau quên của cậu chẵng bao giờ thay đổi cả. Thôi mình buồn ngủ rồi, cậu đi mà nói chuyện điện thoại với chồng cậu đi. Mình đi ngủ trước đây
-Được. Chúc cậu ngủ ngon
-Ngủ ngon
Cô nằm xuống rồi quay người qua chỗ khác, đột nhiên một giọt rồi hai giọt nước rơi từ mắt cô ra. Gì chứ cô đang khóc sao nhưng là vì chuyện gì, cô vội lấy tay lau đi nước mắt của mình
Mắt cô từ từ nhắm lại, cô không ngủ mà chỉ nhắm mắt thôi, thật ra trong lòng cô cảm thấy thật hỗn loạn, giống như là sắp có chuyện gì sảy ra. Liệu rằng giấc mơ kia có trở thành sự thật không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro