Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Anh ở đâu?


Sáng hôm sau.

______________________

Cô thu dọn quần áo vào vali để dọn đi nơi khác rời khỏi Nguyễn Gia. Thu dọn một hồi thì thấy có một chiếc hộp được cô đựng trong túi. Đây là cái hộp lần trước cô tìm được trong phòng làm việc của anh cơ mà

Cô tò mò ngồi xuống giường tìm kiếm mật khẩu để mở cái hộp này ra, cô nhấn ngày sinh của anh không đúng, cô không biết nhấn số nào nữa nên đành nhấn số******** đó là ngày tháng năm cô và anh cưới nhau. Ở cùng anh sáu tháng, bỏ anh ra đi một năm vậy tính ra cô và anh đã cưới nhau được gần 2 năm rồi

Cô thật không ngờ mật khẩu lại đúng, nhưng tại sao anh phải lấy ngày cưới của hai người ra để làm mật khẩu, rốt cuộc bên trong cái hộp này có gì

Cô mở hộp ra, thứ cô nhìn thấy chính là một cái điện thoại, một cái đồng hồ, một sợi dây chuyền và một cặp nhẫn. Mũi cô hơi cay khi thấy mấy thứ này. Đồng hồ chính là cái cô đã tặng anh sau ngày anh trở lại công ty, được làm chính bản thân anh. Sợi dây chuyền chính là sợi dây cô từng nói rất thích, mặt dây chuyền có hình trái tim và đính những hạt kim cương nhỏ xung quanh. Anh từng hứa sẽ kêu người thiết kế sợi này cho cô, đây là sợi dây chuyền chính tay anh vẽ và công ty anh làm ra. Trên đời chỉ có một sợi. Lúc cô đi anh vẫn chưa làm xong sợi dây chuyền này để tặng cho cô, bây giờ cuối cũng cũng đã làm xong

Còn cặp nhẫn chính là thứ khiến cô đau lòng nhất, một chiếc là của anh, một chiếc là của cô. Đây là cặp nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô và anh trong ngày cưới. Một năm trước lúc ra đi cô đã bỏ lại chiếc nhẫn này mà ra đi, thì ra anh vẫn còn dữ nó. Nhưng còn chiếc điện thoại kia thì liên quan gì đến hai người chứ

Cô mở điện thoại lên, điện thoại cũng có mật khẩu, mật khẩu cũng là ngày cưới của cô và anh. Nhưng cô không hề quan tâm tới mật khẩu mà thứ cô quan tâm chính là hình khóa và hình nền điện thoại chính là ảnh của cô và anh chụp chung

Bên trong điện thoại chẳng có ứng dụng nào cả, chỉ có duy nhất một ứng dụng chính là quyển nhật ký tình yêu do anh tải về.

Cô bấm vào ứng dụng, cô mở phần một lên

Ngày **/**/****

Ảnh cưới của cô và anh:
Có lẽ hôm nay là ngày quan trọng nhất đời em đúng không.

Phần 2:
Ngày **/**/****

Ảnh của cô lúc ăn:
Bây giờ hạnh phúc nhất chính là em. Ăn mau chóng lớn nha vợ

Phần 3:
Ngày**/**/****

Ảnh lúc cô ngủ sau khi ân ái cùng anh:
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó chính là ngày em nói yêu anh

Phần 4:....

Cảm ơn em tình yêu của anh. Em là động lực lớn nhất cuộc đời này của anh vợ yêu à

Cô đọc được rất nhiều phần khiến cô xúc động.

Ngày **/**/****

Vợ à sao em lại bỏ anh khi anh vẫn chưa nói hết tất cả mọi chuyện với em. Tại sao em không thể hiểu cho anh, lúc chưa gặp em anh nghĩ anh yêu chính chị gái của mình. Nhưng khi gặp em rồi thì anh mới biết đó chỉ là tình cảm em trai dành cho chị của mình. Vì trên đời này chỉ có em khiến anh yêu nhiều thôi, anh thật sự rất yêu em, nhưng sao em lại bỏ anh đi. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không, em chính là người lấy đi giọt nước mắt tình yêu đầu tiên của anh. Anh nhớ em, xin em quay về bên anh

Gì chứ, cô hiểu lầm anh sao, nước mắt cô dần dần rơi ra. Cô đọc tiếp nhưng anh chẳng ghi gì cả suốt 1 năm

Hôm nay là ngày mà cô tiếp tục bỏ rơi anh. Lúc sáng anh chẳng thèm nói câu nào với cô mà đã đến công ty

Anh ở công ty chẳng thể nào tập chung vào công việc được cả, anh sai người đi lấy cho anh môt chai rựu và một cái ly. Anh rót ly rựu ra rồi bước đến ban công nhìn ra ngoài cửa sổ từ trên cao, bây giờ trời đã chợp tối.

Mặt trời xuống núi, mặt trăng lên núi. Cũng giống như anh và cô, anh yêu cô, nhưng cô lại yêu người khác. Nhìn khung cảnh bên ngoài thật đẹp, ánh đèn chiếu sáng từ những ngôi nhà và những ánh đèn màu sắc đang chiếu quanh thành phố, công ty anh được xây dựng kiến trúc rất cao nên đứng ngoài ban công tầng trên sẽ nhìn thấy hết khung cãnh bên ngoài thành phố vào lúc tối.

Anh đang rất sợ, sợ rằng khi về tới nhà anh sẽ không nhìn thấy cô nữa. Anh lẳng lặng về nhà ba mẹ của mình. Anh đi ra bãi đậu xe, ngồi lên xe anh chạy xe thật nhanh

Chưa được 15 phút anh đã về tới nhà ba mẹ, nơi đây rất sang trọng và lộng lẫy, một căn biệt thự rất lớn.

Còn cô ngồi ở nhà đợi anh, cũng được 6h30 bây giờ cô không thể nào ngồi im đợi anh về được nữa.

Cô đi đến công ty tìm anh nhưng họ lại nói anh đã về. Cô lo lắng mở điện thoại lên gọi cho anh, nhưng điện thoại anh đã khóa máy. Bây giờ cô làm sao để có thể tìm anh đây

-Mạnh Quỳnh, anh đang ở đâu???

Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô bấm một dãy số

-Alo

Đầu giây bên kia lên tiếng.

-A Phúc, anh có biết bây giờ Mạnh Quỳnh đang ở đâu không?

Lý do cô gọi cho A Phúc chính là, A Phúc luôn đi theo bên cạnh anh nên cô đã gọi cho A Phúc

-Xin lỗi, cho tôi hỏi cô là ai má muốn tìm chủ tịch của chúng tôi?

-Tô...tôi là vợ của Mạnh Quỳnh

Cô nói ra những lời này. Sao cô thấy cô thật buồn cười khi nói ra những thứ mà cô đã mất đi

-Xin lỗi chủ tịch của chúng tôi chẳng có người vợ nào cả

-Tôi xin anh, tôi đã sai khi làm tổn thương Mạnh Quỳnh. Anh có thể nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không A Phúc, tôi xin anh

Cô khóc rồi. Cô thật sự đã khóc.

-Cô đang ở đâu?

-Tôi đang ở trước tập đoàn QN

-Vậy bây giờ cô ngồi ở đó đợi tôi. Tôi sẽ tới ngay

-Được

Mấy phúc sau A Phúc từ trên phòng chạy xuống

-Sao cô lại ở đây?

-Tôi đến tìm Mạnh Quỳnh

Cô ấp úng nói.

-Cô thật sự sẽ không bỏ đi

A Phúc nhìn chằm vào cô.

-Phải, nếu anh ấy tha lỗi cho tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ đi nữa. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy

Nước mắt cô cứ lăn dài trên má.

-Được, coi như tôi tin cô lần này. Chủ tịch đã khổ vì cô nhiều rồi, giọt nước mắt khó rơi của anh ấy cũng đã rơi vì cô rồi. Nếu cô còn dám làm tổn thương chủ tịch thêm một lần nào nữa thì đừng trách tại sao tôi lại ác với cô

Anh gằng từng chữ một.
Cô gật đầu rồi đi theo A Phúc ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro