Chương 34: Không còn như trước
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô nên cô đã chuẩn bị rất kỹ để đến công ty. Cô mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và một chiếc váy xòe màu đen tỏ ra vẻ thanh lịch, cô không gài hết cút áo mà cô chừa lại hai cút trên đầu làm cho phần ngực cô hơi lộ ra nhìn rất quyến rủ. Tóc cô màu đen óng ả được uống quăng ở phần đuôi.
Cô đang đứng chỉnh sửa lại quần áo trước gương thì bị amh ôm eo
-Hôm nay em rất đẹp
Cô gỡ tay anh ra
-Đừng dùng những lời ngon ngọt đó với tôi
Cô khác rồi không còn là một cô gái hồn nhiên trong sáng đáng yêu của ngày trước nữa, mà bây giờ cô đã bị bao bọc trong sự lạnh lùng và thù hận. Anh lặng lẽ đứng nhìn cô đi ra khỏi phòng, cô đau anh cũng đau không kém. Anh yêu cô nhiều lắm, suốt một năm qua không ngày nào anh không nghĩ đến cô. Anh phải làm sao thì cô mới chịu tha thứ cho anh đây
---------- Tại công ty ---------
A Phúc hốt hoảng chạy vào phòng làm việc của chủ tịch
-Lão đại
Anh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính để làm việc
-Tôi đã nói khi ở công ty không được gọi tôi là Lão đại
A Phúc cuối đầu nhận lỗi
-Vâng thưa chủ tịch
-Có chuyện gì?
A Phúc lo lắng nói
-Phu nhân .... phu nhân
Anh ngẩng đầu lên nhìn A Phúc
-phu nhân bị làm sao?
-Phu nhân đang xé mấy cái hồ sơ mà người khác giao cho phu nhân làm
-Cứ để cô ấy xé. Đem thêm cho cô ấy mấy sấp giấy nữa để cô ấy xé. Nếu xé đến đau tay thì nhớ kêu cô ấy đừng xé nữa, mất công làm đau tay.
A Phúc đi ra ngoài đóng cửa lại, anh lắc đầu cười khổ. Chủ tịch của anh đúng là điên vì yêu mà, mấy xấp hồ sơ đó chỉ vừa mới in xong thì đã bị phu nhân xé, tội nghiệp cho cái mái in cứ phải in lại
Một lúc sau tới lược A Hào gấp gáp chạy lên
-Chủ tịch, phu nhân..... phu nhân đánh Đỗ Di
Môi anh hơi nhếch lên
-Cứ để cho cô ấy đánh, đánh xong thì đem Đỗ Di đi bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, khi khỏe lại thì sai người đánh tiếp
-Oh
A Hào đi ra ngoài, ôi trời đây có phải gọi là tổng tài bá đạo lạnh lùng cưng chiều vợ không vậy nè. Bình thường Đỗ Di là người tình của chủ tịch gần môt năm rồi, chủ tịch bảo vệ, không cho ai động vào cô ta vậy mà hôm nay chủ tịch lại kêu người đánh cô ta luôn mới ghê.
Mười lăm phúc sau A Phúc bình tĩnh đi lên vì có lẽ việc này có lẽ bình thường đối với anh vì hôm nay phu nhân đã gây chuyện quá nhiều rồi nên chắc gây thêm chuyện nữa thì cũng không sao đâu nhỉ
-Chủ tịch phu nhân lại gây chuyện rồi
-Cô ấy lại gây chuyện gì nữa. Chẳng phải tôi đã kêu các người là nếu cô ấy có gây chuyện thì cứ để cô ấy gây chuyện, đừng có lên làm phiền tôi nữa
Anh lạnh lùng nói.
A Phúc rùng mình đáp lại lời anh.
-Nhưng do thiếu phu nhân đi chọc giận mấy nhân viên nữ trong công ty nên bị họ xúm lại đánh thiếu phu nhân
Anh tức điên ném cuốn sổ hợp đồng xuống đất, anh quát lên
-Sao bây giờ cậu mới nói
Anh vội vàng đi ra ngoài
A Phúc vô tội đáng thương , rõ ràng anh đã kêu là đừng làm phiền chủ tịch kia mà, anh có lỗi gì mà chửi anh chứ. Khuôn mặt đẹp trai của anh đã đỏ ửng lên
------- Chỗ Phi Nhung ------
Cô ôm mặt đứng dậy chỉ tay từng người
-Các người dám đánh tôi các người có tin tôi đuổi việc các người không hả
Gia Hân chóng tay lên eo bước tới
-Cô có biết tôi là ai không mà dám đuổi việc tôi hả?
-Cô là ai?
Cô ta gằng giọng nói.
-Tôi là vợ của chủ tịch cũng chính là thiếu phu nhân của QN
Ngay lúc này anh đi đến, côe thấy anh đi đến thì lập tức chạy đến khóc lóc với anh
-Tiểu Quỳnh cô ta nói cô ta là vợ của anh có thật không. Cô ta còn dám đánh bảo bối của anh nè
Cô lấy tay của anh đặt lên mặt mình
Anh tức điên nhìn Gia Hân
-Cô là vợ của tôi sao, sao tôi lại không biết nhỉ. Cô còn dám đánh bảo bối của tôi, ngày mai đừng để tôi thấy mặt cô ở công ty này nếu không thì coi chừng tôi đó
Anh nắm tay kéo cô đi, còn Gia Hân thì tức điên lên, mọi người xung quanh nhìn cô ta cười khinh bỉ. Châu Ngọc bước đến
-Cô động vào ai không động, lại đi động vào thiếu phu nhân. Mà còn là người chủ tich yêu nhất nữa chứ
Cô ta nhìn Châu Ngọc
-Cô nói cái gì cô gái lúc nãy là vợ của chủ tịch
Châu Ngọc nhìn cô ta
-Cô có biết tại sao tôi từ một thư ký của chủ tịch được biết bao nhiêu người tới nịnh bợ bây giờ lại trở thành một nhân viên thấp hèn không
Châu Ngọc bước đi
-Lý do là tôi đã động phải vợ của chủ tịch nên đây là cái giá phải trả. Nhưng cô lại bị nặng hơn tôi, từ chức quản lý bộ phận cao nhất trong công ty bây giờ lại bị đuổi việc. Xem ra còn có người đáng thương hơn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro