Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: 1 giây 1 phút đều yêu em

Cô khóc nức lên.

-Mau buông tôi ra... Đồ sở khanh nhà anh...
Mau buông tôi ra...

-Anh yêu em Phi Nhung à

Cô cười nhạt

- Anh còn chưa hiểu nghĩ của 3 từ đó là gì, chỉ suốt ngày ANH YÊU EM!

-Em!
-Anh rất nghiêm túc ,anh yêu em là thật lòng Tiểu Nhung à.

Cô khóc nức lên ôm anh thật chặt.

-Tiểu Quỳnh à em yêu anh nhiều lắm, xin anh đừng bỏ rơi em, xin anh.

Mày anh hơi nhíu lên

-Em vừa nói gì ,nói lại anh nghe xem

Cô thả anh ra rồi nhìn thẳng vào mặt anh

-Tôi nói qua loa thôi

Anh lau đi nước mắt ,anh hôn lên trán cô

-Lại còn dói lòng , nào bảo bối anh rất yêu em 1 giây 1 phút đều yêu em. Đừng bao giờ rời xa anh

-Nhưng bây giờ em sẽ ngủ ở đâu đây

Cô đánh lên ngực của anh một cái

-Từ nay em cứ ngủ ở đây đi, phòng riêng của anh. Chỉ có anh và em thôi, từ trước đến giờ Ngọc Đình chưa bao giờ được anh cưng như em đâu có biết chưa. Không ghen nữa

Anh vuốt mũi cô

Cô nín khóc gật gật đầu ôm anh

-Um. Tôi biết rồi

Anh lấy tay nâng cằn cô lên.

-Không được xưng tôi với anh nữa!

-Tôi...em biết rồi

Anh đặt môi mình lên môi cô, anh dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra để đưa lưỡi mình vào trong tìm lưỡi của cô. Tay anh không yên phận sờ mó trên cơ thể cô. Cô đánh vào ngực anh để anh buông cô ra, anh cũng không ép cô nên đành nuối tiếc buông môi cô ra

Cô lấy tay xoa xoa bụng của mình

-Đã hai ngày rồi, em vẫn chưa được ăn gì hết

Do cô muốn tới gặp anh gắp nên đã không ăn cháo do Gia Thành mua

-Cái tên Gia Thành đó lại dám bỏ đói em sao

Anh tức giận hỏi

Môi cô hơi chu ra

-Không có đâu, là do em không chịu ăn thôi

-Anh nấu cho em ăn

-Anh biết nấu ăn sao?

Cô khó tin hỏi anh

“Thử đi rồi biết”

Anh nắm tay dẫn cô xuống nhà bếp. Anh để cho cô ngồi xuống ghế, còn anh thì lo làm đồ ăn cho cô

Một lúc sau anh bưng đồ ăn đặt lên bàn, cô nhìn những món ăn do chính tay anh làm mà không thể tin được mô vị chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn kêu ngạo như anh mà lại biết nấu ăn

Cô gắp một miếng lên ăn thử
“Ngon quá”

Anh lấy giấy lau miệng cô rồi hỏi

-Ăn ngon không?

Cô nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi trả lời

-Ngon lắm. Tiểu Quỳnh à anh nấu ăn còn ngon hơn nhà hàng 5 sao nữa đó”

Anh lấy tay xoa xoa đầu cô

-Ăn từ từ thôi. Đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn đó. Bình thường anh chỉ nấu cho mỗi một mình anh ăn thôi

Anh lắc đầu suy nghĩ rồi thầm cười
“Có lẽ ngay cả Ngọc Đình người con gái anh từng yêu còn chưa được ăn món ăn do anh nấu, xem ra anh đã yêu em quá mức rồi Tiểu Nhung à

________Ngày hôm sau_______

Một ngày đau khổ của cuộc đời cô đã trôi qua thêm một lần nữa, và ngày hôm nay có lẽ sẽ còn vui vẻ không còn khóc lóc đau lòng nữa.

Tối hôm qua cô bị anh hành hạ như chết đi sống lại tới 2 lần khi tỉnh dậy cô vẫn thấy anh như vậy, anh vẫn đang ra vào bên trong cô. Khiến hôm nay cô bước xuống giường thôi cũng đã khó khăn rồi

Ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng rộng lớn có một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì lại bị đánh thức

-Tiểu Nhung em mau thức dây cho anh. Mặt trời sắp xuống núi luôn rồi mà em vẫn chưa chịu thức sao hả

Anh kéo tấm chăng ấm áp màu trắng cô đang đắp ra

Cô xoay người qua chỗ khác, cô ôm lấy cái gối

-Mặt trời sắp xuống núi rồi thì cứ để cho nó xuống núi luôn đi sẵn tiện em đang nằm ngủ thì ngủ tới ngày mai khi nó lên núi luôn. Anh gọi em dậy làm gì chứ

Mắt cô vẫn nhắm

Anh đánh vào mông cô một cái khiến cô ngồi dậy, cô mếu máo khóc tay thì xoa xoa cái mông đáng thương của mình

-Tên vô lại, tên ác ma nhà anh lại dám đánh vào mông của em. Huhu, chẳng phải tại anh nên em mới bị như vậy hay sao chứ

Mắt anh hơi nhíu lại.

-Bây giờ em có thức dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng không hả. Hay là em muốn anh đánh vào mông của em tiếp

Nghe anh nói như vậy khiến mặt cô hơi cuối xuống, cô suy nghĩ cái gì đó rồi lấy tay choàng qua cổ anh

-Em đi không được, anh bồng em vào phòng tắm đi

Anh biết tối hôm qua anh làm hơi quá nên cũng đành chấp nhận bồng cô vào phòng tắm

Vệ sinh cá nhân xong thì kêu la lên

-Tiểu Quỳnh à

Anh đang chuẩn bị quần áo lên công ty, nghe cô la lớn như vậy anh tưởng cô gặp chuyện gì nên lo lắng chạy vào

-Em sao vậy

-Bồng em ra ngoài

Anh tức giận nói

-Em không tự đi được sao

-Tại tối hôm qua anh hành hạ em, nên bây giờ em không đi được

Anh chịu đựng bước tới bồng cô ra ngoài. Môi cô hơi nhếch lên

-Tối hôm qua anh dám hành hạ em, vậy thì hôm nay em sẽ hành hạ lại anh. Bắt anh phải chăm sóc em cả ngày hôm nay

Đặt cô lên giường rồi nói

-Chút nữa anh phải lên công ty, nên em ở nhà nhớ đừng có quậy phá đồ của anh hết nghe chưa cục nợ của tôi

Môi cô chu ra

-Em đói rồi, anh bồng em xuống ăn sáng đi

-Đợi anh thay đồ cái đã

Nói rồi anh bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ lúc nãy anh vừa soạn ra mặt vào

Anh bồng cô xuống dưới phòng ăn khiến ai cũng bất ngờ, nhất là Ngọc Đình

Thanh Thanh lo lắng hỏi

-Tiểu Nhung à, chân cậu bị làm sao vậy. Sao phải để anh của mình bồng cậu xuống

Cô xua xua tay

-À mình không có bị sao đâu, chỉ là tối hôm qua có tên cầm thú trêu trọc mình thôi

Cô cầm ly sữa lên uống.
Anh nhìn Thanh Thanh lạnh lùng nói

-Thanh Thanh, Tiểu Nhung là chị dâu em. Em cũng nên gọi cô ấy là chị dâu đi

-Không cần đâu em chỉ muốn nói chuyện với Thanh Thanh như bình thường thôi, không muốn xưng hô chị em gì cả

-Được, được hai người muốn xưng hô với nhau như thế nào cũng được

Ngọc Đình lên tiếng

-Mạnh Quỳnh à, thì ra cô ta chính là vợ anh sao

-Anh cảnh cáo em đừng có động vào Tiểu Nhung

Anh gắp đồ ăn cho cô.

Cô há miệng ra để anh đút cho cô ăn.
“Tiểu Quỳnh nói đúng. Anh ấy yêu mình hơn Ngọc Đình, anh còn sợ Ngọc Đình chị ta sẽ ăn hiếp mình. Anh đúng là hoàng tử của lòng em mà, em chỉ mong anh đừng rời xa em là được

Lời nói của anh khiến cô ta tức điên lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro