Làm cháu nội cho mẹ
Hàn huyện thêm vài ba câu gia đình cô cáo lui ra về. Cô chui tọt lên chiếc lamborghini bạc của anh trai, vừa ngồi đã quẳng ngay đôi cao gót tầm 10 phân nhắm mắt ngủ. Cả 2 gia đình trơ mắt nhìn cô.Cạnh,vút.....
-"Sao rồi?"
-" Cái gì"
-"Anh hỏi em lúc nãy rời mâm sao rồi"Châu Mạnh Quân khẽ liếc coi em gái đang nhắn mắt giả vờ ngủ kia
-"Chả sao!"Lông mi dài cong vút rung động 1 chút nhàn nhạt đap anh trai
-"Mà anh nghĩ muốn sao?"
-"Không biết nữa, anh thấy vị Bạch thiếu kia....thú vị"
-"Uh"Liếc cô cũng chẳng liếc,thú vị? Anh ta mà thú vị thì cả nhân loại thiếu muối ah, trong đầu cô lại hiện lên cái dáng vẻ phong tình cùng chiếc ôm lúc nãy, anh ta có mùi hương bạc hà nhàn nhạt rất nam tính... sao cô lại nghĩ chuyện kia rồi?
*
-"Ông xã, anh có thấy 2 đứa trẻ kia có cái gì ko?"
-"Không để í, em nên đề bọn trẻ tự do, có duyên khắc tự đến"
-"Nhưng mà...."
-"Để anh nghỉ chút, rượu nhà họ Bạch này khá nặng có chút mệt"
-"Ừm"
-"Trương Tử lái xe về Châu phủ 1 chút đưa phu nhân về rồi lại chở ta qua bộ quốc phòng"
-"Ông lại không về nhà ah"
-"Ừm dạo có nhiều việc"
Hzzz ai cũng bảo làm phu nhân nhà họ Châu rất sướng nhưng chỉ có bà biết ông chẳng mấy khi về nhà do tính chất công việc nên mọi thứ trong gia đình chủ yếu do bà lo sau 2 đứa con lớn cũng chẳng mấy về nhà do theo nghiệp bố nhà khá vắng vẻ cũng may có vài người giúp việc lâu lâu tám chuyện vs bà khá vui vẻ. Như nhìn thấy nỗi phiền muộn trong tâm bà ông vỗ vỗ vai vợ mk an ủi
*
Tại Bạch gia
-" Con bé Khuê này ừm sao nhỉ? Đẹp người đẹp nết. Aizzzz chỉ mong nhà mk phúc lớn có nó làm con dâu"
-" Ngoài kia thiếu gì thiên kim cành vàng lá ngọc tốt gấp bạn cô ta"
-"Mày chẳng biết cái gì. Lúc nãy ở ngoài đấy vs con bé làm cái gì?"
-"Làm cháu nội cho mẹ"
-"Tiểu tử mày mà vs con bé làm cháu nội cho ta ta sẽ...."
-"Sẽ làm sao?Hửm"
-"Ông Bạch em nên nói gì vs thằng nhãi này?"
-"Tuỳ cơ ứng biến"
-"Ông...ông...Bạch Đình Phong bắt nạt mẹ ah"
-"Ôi ôi số tôi sao lại khổ thế này cơ chứ
Anh dở khóc dở cười nhìn mẹ mình. Cứ mỗi lần và dở chiêu khóc lóc này là cả ba anh cũng bó tay
-"Mẹ... người mà khổ thì số ai sướng? Được con chịu thua"
-"Hì hì nhưng nhớ làm cháu nội cho ta nhá ta chán phát phiền rồi"
-"Tuy tiện kiếm cho mẹ một đứa"
-"Bát nháo tủy tiện thà ta dạo phố vs mấy bà bạn già con hơn"
"Con biết"
"Uh đi nghỉ đi, hôm nay đừng về Phong Vân Tuyết nữa mai mẹ nấu cháo tổ yến cho mà ăn"
-" Ở lại đi " Bạch Tước mấp máy môi. Anh nhìn cha mẹ thôi ở lại lâu rồi cũng chẳng về Bạch gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro