Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không đi làm

Buổi sáng
Đông Hoàng Long

" Hôm nay em không đi làm là có việc gì? " Hồ Quốc Phong lo lắng cho cô

" Vì em không có thẻ nhân viên, tổng đốc Vương lại không ở công ty, thế thì chẳng khác nào em là bù nhìn trong công ty? "

" Em nghĩ xa rồi, em không có thẻ thì có thể điểm danh bằng thẻ của anh, sau khi có thẻ rồi thì scan qua "

" Thôi anh đi đi, hôm nay em muốn ở nhà, dù gì cũng chẳng có thẻ, nghĩ hôm cũng chẳng sao " cô vừa nói vừa nhón chân lên ôm Quốc Phong cái nhẹ

Radar Company

Hôm nay tổng đốc Vương của chúng ta đến công ty với một tinh thần không thể cao hứng hơn, cũng chẳng biết vì sao.

" Hôm qua, cô Phương có đến làm việc không?" Vương Chí Hào ghé chỗ thư ký bên ngoài tiện miệng hỏi

" Dạ có ạ, nhưng.. " cô thư ký ấp úng không dám nói

" Nói " anh dứt khoát

" Dạ.. là là cô ấy không có thẻ nhân viên, khi vào phòng thì trông có vẻ hào hứng lắm, nhưng đến giữa trưa lúc cô ấy đi ra thì vẻ mặt rất tệ ạ "

" Tôi hiểu rồi, cô làm việc đi " có vẻ Vương Chí Hào đã nhận ra điều gì

Vào phòng tổng thống, nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng Phương Mẫn Châu đâu, anh liền nhìn bảng điểm danh hôm nay, không có điểm danh, cũng không có tên cô trong list điểm danh hộ.

" Mời anh Hồ đến giúp tôi " Chí Hào cuống quýt

Một lúc sau, Hồ Quốc Phong đến, thấy trên bàn có mấy xấp giấy tờ, nhìn thoáng có thể thấy được hồ sơ cá nhân của Phương Mẫn Châu, anh cũng hiểu ra được điều gì

" Hôm nay tại sao Phương Mẫn Châu không đến làm việc? " Vương Chí Hào dùng giọng không thể nghiêm túc hơn

" Tôi tại sao phải nói cho ngài Vương biết? Chẳng phải đối với một tổng đốc thì việc nhân viên mới nghỉ phép cũng quan trọng sao? " Hồ Quốc Phong đáp trả

" Nếu như anh biết tại sao cô ấy nghỉ thì cũng đừng mong tôi sẽ tra khảo anh, bây h tôi lập tức tới nhà cô ấy, anh một bước cũng không được ra khỏi công ty, vả lại anh nên hi vọng rằng lý do cô ấy nghỉ không phải vì tôi đi " Vương Chí Hào rất ghét ai kích mình, nói xong anh liền bước ra khỏi phòng

Đông Hoàng Long

Cả một buổi sáng cô ở nhà, cũng chỉ có ăn ngồi nằm đánh vài bài tập online, nhàm chán vô cùng, đúng là chỉ khi được làm việc mình thích thì mới có thể cao hứng được mà thôi.

" Ể? Ngoài Quốc Phong ra thì còn ai biết nhà mình sao? Chẳng lẽ anh ấy nhàm chán đến mức hoặc.. nhớ mình đến mức phải quay về nghỉ cùng mình cho vui? " cô đang chăm chăm đánh luận văn thì tiếng chuông cửa vang lên, trong đầu lại hiện ra vô cùng nhiều trường hợp

" Âyya nhớ em rồi phải không? Không sợ tên Vương thất hứa kia trách mắng à nhân viên mới của tôi ơi " cô hào hứng mở cửa, miệng thì liên tục nói mà chẳng nhìn

" Nhân viên mới nào? " Vương Chí Hào bước đến

" Ơ? Ngài.. ngài Vương? Tổng đốc? Sao.. sao anh lại ở đây? Sao anh lại biết nhà tôi? " cô hoảng hốt khi anh bước vào từ sau cánh cửa lúc cô vẫn đang luyên thuyên về những tưởng tượng của mình

" Em hỏi nhiều như thế? " anh nhìn cô chằm chằm

" Tôi.. tôi, hôm nay tôi cúp việc " cô nói rồi xoay lưng vào nhà

" Giận? Thất vọng? Hay hụt hẫng đây? " ngài Vương quả là bá đạo, lại mới quen biết vài ba ngày trước mà đã có thể có ý đồ gì đó rồi

" không, nếu không có việc gì mời anh quay về, ngày mai tôi sẽ trở về Anh Quốc " cô buồn bã ngồi xuống

" Hôm nay em không đi làm, vậy thì làm sao tôi đeo thẻ vào cho em? Cho nên tôi chính là đích thân đem tới nhà cho em và đeo cho em, đứng lên "

" Ngài Vương đây cũng biết mình có hứa với ai đó cái gì sao? " cô dùng giọng điệu khinh khỉnh

" Rõ ràng là đang mỉa mai tôi, khá khen " anh nói rồi đeo thẻ nhân viên vào cho cô

" Được rồi, rất cảm ơn ngài Vương chiếu cố " cô cúi nhẹ đầu

" Thấy em không giận tôi cũng yên tâm, tôi đi đây " nói rồi anh xoay người bước đi

" Cũng chẳng thèm xin lỗi, tổng đốc thì uy lắm sao? Hứa thì giữ lời chứ. " cô nói nhỏ trong miệng

Bỗng lại có tiếng gõ cửa, cô bước nhanh ra

" Tôi đến tận đây, chính là xin lỗi em vì đã thất hứa, đừng quay về Anh Quốc, tôi đi đây, ngày mai tôi muốn thấy em ở phòng tổng thống " Vương Chí Hào mạnh mẽ nói ra hết lời như mệnh lệnh dành cho cô

" Được " Phương Mẫn Châu lên tiếng với chất giọng vô cùng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro