Chương 2: Thì ra là anh thật!
2 ngày sau, cũng là ngày mà Miexiao chính thức vào làm việc ở Radar, nhưng chi nhánh cô được vào làm lại là trụ sở chính của Radar, vì thế cô buộc phải rời khỏi Anh Quốc mà đến Trung Quốc đất khách quê mẹ. Nhưng không sao, người bạn siêu tốt bụng 17 năm của cô cũng cùng đi vì anh cũng được nhận vào làm việc, tất nhiên cả hai cùng chuyên ngành, thực lực thì anh hơn cô nhưng trong một số việc mỗi người lại chênh nhau một tí. Cả hai thân với nhau năm cô 5 tuổi và anh 6 tuổi khi anh chuyển nhà đến khu Van de House, chả là hồi đấy cả hai như hình với bóng, cùng nhau vui đùa, may mắn thế nào mà lại cùng vào cùng trường cấp tiểu học, anh lớp 2, cô lớp 1 và cứ thế, cùng trường trung học, cùng luôn trường phổ thông, thế nào nữa lại cùng luôn ngành học ở cùng trường đại học, anh khoá trên, cô khoá dưới. Đến khi anh năm cuối đã được ra trường nhưng lại sợ cô một mình trong đấy lại phải học lên tiến sĩ một năm nữa cùng cô. Cô luôn nghĩ, cuộc đời có mấy ai lại có nhiều cái trùng như vậy? Nên cô cho rằng định mệnh của cô chắc hẳn là ba chữ Hồ Quốc Phong này rồi, cũng không nhận ra, cô thích anh từ lúc nào, nhưng không sâu sắc. Hẳn anh cũng vậy!
Sáng sớm ( 3h30am )
Sân bay quốc tế Anh Quốc
" Này, người nhà thân yêu của anh đâu cả rồi? Không đến sao? " Miexiao chẳng kiêng kị gì mà hỏi thẳng
" Mặc kệ họ, chắc lo công ăn việc làm cho anh xong là nhà họ Hồ thất thoát cả rồi " vừa nói vừa khoác vai Miexiao đi
" Đến giờ rồi, tạm biệt ba mẹ, con sẽ sống tốt, con sẽ về thăm hai người, con gửi lời tạm biệt tới ông bà ở nhà lớn, tạm biệt " cô lại dùng ngữ điệu chung văn chương đó
" Con cũng chào cô chú con đi, con sẽ chú ý Miexiao thay cô chú ạ "
" Được rồi, chú ý sức khoẻ, có Quốc Phong đi cùng ta cũng yên tâm, vào đi kẻo trễ "
Sau những lời nói dùng ngữ điệu chung cứng nhắc này thì cả hai lên máy bay đến Trung Quốc.
Trụ sở Radar
Ngày hôm nay cả trụ sở đông đúc hơn hẳn, những người làm việc trong văn phòng mấy khi ra ngoài hôm nay lại có thể đi đi lại lại ở sảnh chính, những người quản lý sảnh lại bận rộn chuẩn bị. Thì ra, hôm nay là ngày tổng giám đốc trở về từ Anh Quốc trong chuyến công tác 5 ngày. Với vẻ soái sáng chói, thân hình tuyện vời và phong thái lạnh lùng luôn bắn một cây cung đến thẳng trái tim của đối phương thì Vương Chí Hào là tổng đốc trẻ tuổi nhất và cũng là tổng đốc quyền lực nhất Bắc Kinh.
" Hôm nay sẽ có 2 nhân viên chủ chốt mới, mời anh xem qua " cô thư ký đi bên cạnh
" Không cần, nói họ tới thẳng văn phòng tôi " Vương Chí Hào lạnh lùng nói một câu rồi sải bước chân dài đi lên thang máy
Buổi chiều ( 14h30pm )
Không khí ở Trung Quốc mùa đông rất lạnh lẽo, màu trời sáng chiều đều là một màu lạnh, không sắc, đây lại là đợt lạnh kỷ lục ở Trung Quốc với âm 13 độ, may mắn thay mùa đông ở Anh Quốc cũng trong tầm lạnh khá giống nên thân thể hoàn toàn ổn định.
" Chúng ta phải đến Radar lúc 3h30, vậy bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút " Phương Mẫn Châu ( Miexiao tên ở Trung Quốc )
" Được " Hồ Quốc Phong lạnh lùng lên tiếng
Nhà của Phương Mẫn Châu ở phía đầu của khu biệt thự Đông Hoàng Long là một ngôi nhà vừa đủ, không nhỏ cũng không phải là lớn, nhưng có thể xem là căn hộ nhỏ nhất của khu biệt thự này.
Hồ Quốc Phong không có ý định sẽ ở chung với Phương Mẫn Châu nên đã mua một căn hộ khá tốt cũng ở Đông Hoàng Long nhưng cách nhà của cô tầm 5p chạy xe.
Buổi chiều ( 4h30pm )
Trụ sở Radar
Lúc này nhân viên cũng đã dần làm xong công việc của mình, cũng đã sắp đến giờ tan tầm. Từ ngoài sảnh Phương Mẫn Châu và Hồ Quốc Phong bước vào, đi trực tiếp đến chỗ thư ký của Vương Chí Hào
" Xin chào, tôi là Phương Mẫn Châu, còn anh ấy là Hồ Quốc Phong, là nhân viên chính thức của Radar trong nhiệm kì này, rất muốn hỏi cô chúng tôi có phải nên gặp tổng đốc không? "
" Xin chào, từ sáng ngài Vương đã trở về, và căn dặn tôi mời hai người vào thẳng phòng tổng thống ạ, phía này, xin mời " cô thư ký trịnh trọng
" Cảm ơn "
Đứng trước phòng tổng thống, mặc dù có chuyên nghiệp tới đâu hay bất luận chưa chỉnh chu tới đâu thì cô vẫn không thể làm tim giảm nhịp đập được, uy quyền và phong thái của ngài tổng đốc Radar đây không thể xem thường.
" Ngài Vương, người đã tới "
" Được rồi " Vương Chí Hào cất giọng lạnh lùng
" Này, chả hiểu quái nào em lại nghe tiếng anh ấy hơi quen " Mẫn Châu huýt nhẹ vai Hồ Quốc Phong
" Tôi đây trực tiếp phân phó vị trí cho hai người, xin chào, tôi là tổng giám đốc Radar, Vương Chí Hào " Vương Chí Hào xoay người tiến đến trước mặt cô đưa tay ra
" Anh.. anh.. " cô cứng đờ khi nhận ra người trước mặt
" Thế nào, đẹp trai quá phải không? Được rồi, anh Hồ đây là ở vị trí Phó Quản lý bộ phận Truyền thông máy tính, anh có thể đi, bên ngoài có người dẫn dắt anh " Vương Chí Hào nói chỉ tay ra phía cửa
" Chào ngài Vương, thế còn Phương Mẫn Châu, cô ấy ở vị trí nào? " Hồ Quốc Phong lạnh mặt tiếp lời
" Cô ấy ở vị trí nào chẳng lẽ anh có thể thay tôi phân phó sao? Anh có thể ra ngoài " vừa nói Vương Chí Hào vừa quay sang nhìn cô
Sau khi Hồ Quốc Phong ra ngoài, không khí bên trong lại lạnh lẽo cực kì, vừa khó xử vừa mất mặt. Phương Mẫn Châu đứng chôn chân tại chỗ cùng với khuôn mặt không thể nào không nhớ lại ngày hôm đó.
" Em muốn đứng đó đến tê chân phải không? Thế nào, hôm trước còn to tiếng với tôi, sao hôm nay lại thành ra như vậy? "
" Tôi.. tôi là Phương Mẫn Châu, chuyện hôm trước tôi.. tôi.. thì ra anh là tổng tài Vương, rất xin lỗi " cô nói rồi để tay lên mặt xoay người đi
" Em đi đâu? "
" Tôi.. tôi quay về nhà "
" Ai bảo em quay về? Tôi chưa phân phó vị trí mà đã dễ dàng từ bỏ công việc sao? "
" Tôi.. tôi có đọc quy định của công ty "
" Cái quy định đó áp dụng khi là nhân viên chính thức, hôm đó em không phải nhân viên của Radar "
" Thật sao? Vậy tôi có thể làm việc ở đây? "
" Ở đây? Làm ở phòng tổng thống? Được thôi, cũng không ai dám ngồi ở đó " anh vừa nói vừa chỉ vào góc thư ký riêng kia mà anh để nhưng từ trước tới giờ không một ai dám ứng tuyển vị trí đó
" Hả? À không, ý tôi là làm việc ở Radar, không phải ở phòng tổng thống, tôi không đủ năng lực ở vị trí đó, tôi vừa tốt nghiệp "
" Tuổi trẻ tài cao, tuổi của em cũng rất hợp với tôi, vừa cách tròn 4 tuổi "
" Tôi.. tôi " Phương Mẫn Châu ấp úng không còn biết nói gì
" Được rồi, em được tôi phân phó ở vị trí này, ngày mai bắt đầu làm việc chính thức, thẻ nhân viên tôi hứa ngày mai tôi đích thân đem cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro