Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ở đợ nhưng độ vênh váo thì level max

Nói là thay vậy chứ cũng chả phải là anh chị em họ hàng ruột thịt gì cho cam. Chỉ là bà vú chăm sóc cô từ nhỏ có đứa con gái xấp xỉ cô, tên  Lam Ảnh Thư , mà cha mẹ cô thì rất dễ tính nên cho hai đứa chồi chung như bạn bè ngang hàng vậy.

Nói vậy chớ Hạ Tường Lâm cũng chẳng quan tâm đến làm cái gì cho mệt người ra. Nguyên nhân tại sao biết không? Cũng chả có tí tẹo to tát gì. Tại hôm đó bà vú đưa đến không đúng lúc thôi. Hôm đó con chó cưng của cô gắn bó biết bao nhiêu năm đột nhiên chết, thân là cô chủ nó chả lẽ không buồn với khóc? Mà ai cũng biết khuôn mặt than nghiêm túc có tí nước mắt của cô vô là dị tật biết bao.....

Thế mà con nhỏ đó còn làm cho cô bực mình. Tuy không muốn nặng lời nhưng Hạ Tường Lâm cô chịu không nổi loại người như vậy.

Cô ta vừa bước vô cổng, chưa chào hỏi ai mà đã hống hách, Lam Ảnh Thư dám chỉ tay vào con chó của cô rồi chửi toáng lên : " Trời ạ, con chó ở đâu ra mà bẩn thỉu thế này??? Người đâu mau đem vứt nó đi đi.. Kẻo nó lây nhiễm bệnh cho ta mất.... Thật kinh tởm.. Hừ.."

Dám nói Ken của cô như vậy .. Đúng là chán sống mà.... Không biết gia đình cô hay con nhỏ đó làm chủ nữa.... Chưa kể nó còn dám mắng bố mẹ cô... " Mẹ à ( bà vú ) sao cái gia đình này dị quá vậy... Mẹ nhìn con nhỏ đó kìa... Như con quỷ í.. Con sợ quá mẹ ơi....hu hu hu "

Dám nói bố mẹ cô vậy sao? Thật muốn đánh nó mà..... Cũng may bố mẹ cô hiền, không chấp, ngăn cô lại chứ không cô dám cá nó vào viện với cô lun á.

Nghe vậy, bà vú vội mắng con :" Đứa nhỏ này , sao lại hỗn như vậy. Mau ra xin lỗi ông bà chủ với cô chủ đi."

"Hể... Con không muốn xin lỗi nó đâu, nhìn con nhỏ đó đáng sợ lắm mẹ ơi... . "

Bà vú vội vàng quay sang xin lỗi : " Xin ông bà chủ tha lỗi cho con bé nhà tôi.... Tôi thất trách không dạy dỗ nó đàng hoàng... Tôi sẽ dạy lại nó ạ....."

" ukm.. Không sao đâu..." Rồi ông cúi xuống nói với Lam Ảnh Thư là : " Lần sau cháu không đúng là ta sẽ không cho cháu ở đây đâu, được không? "

Có vẻ như Lam Ảnh Thư sợ mình sẽ không được sống sung sướng trong ngôi nhà như trong cổ tích này  nên cô ta lại tỏ vẻ nhu mì ra : " Dạ. Cháu biết lỗi rồi ạ..."

Không hiểu sao mà cô lại thấy không có chút cảm tình với Lam Ảnh Thư cho lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: