Chương 2 : Thăm nhà mới của phụ mẫu
Ừm...... Nói sao nhỉ, thật tình thì số Hạ Tường Lâm đúng là đời chó gặm mà!?!?!?!!!
Hiện giờ thì.... Ukm..... Không ổn chút nào hết!!! Tay trái thì kéo theo một chiếc vali nặng chịch còn bên tay phải thì đang cầm một cái bản đồ.
'Thật xui xẻo mà, sao chỗ này lại không có xe cơ chứ? Đi bộ nễn giờ muốn chui xuống đất nằm ghê.....'
Đang lầm ba lầm bầm thì bỗng có một chiếc xe lao vút tới, Hạ Tường Lâm liền vẫy tay xin đi quá giang.
Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng chân ở trước mặt cô. Một người đàn ông khá hiền hậu tóc đã bạc trắng, mang theo giọng nói hài hước ở vùng quê hỏi Hạ Tường Lâm :
" Có chuyện gì không cháu? Muốn quá giang đúng không? Lên đi ông chở! Hahaha"
Người đàn ông đó nói một mạch khiến Hạ Tường Lâm đơ ra, xin phép rồi vội mở cửa xe ra rồi xách hành lí ném ra ghế sau, hít thở một lúc rồi cũng ổn định lại rồi lễ phép nói :
" A! Cháu cảm ơn ông nhiều!!! "
" Giờ cháu muốn đi đâu, ông tiện đường cho cháu ké một quãng đường? " Ông lão rất hào phóng nói.
" Vâng! Ông có biết Hạ trang không ạ? "
Ông lão như sững lại một chút rồi nói :
" Vậy cháu muốn đến thăm ai? Nói thử xem ông có quen không, nếu biết thì ông chở cháu đến thăm họ luôn? Cháu thấy như thế nào?
" Cháu đến thăm phụ mẫu a! " Giọng cô nghe hơi nghẹn lại một chút rồi nói tiếp : "..... Vì hôm nay là sinh nhật họ mà..."
" Bố mẹ cháu đang ngủ với nhau trong Hạ trang a........" Nói rồi Hạ Tường Lâm liền thấy đau nhói trong tim......
Ông lão sững sờ, nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Tường Lâm rồi thương xót..... Cả vùng ở đây ai chẳng biết Hạ gia có một cô con gái kì lạ, tuy biết cười biết khóc nhưng bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng nước mắt trải dài hay là nhoẻn miệng cười trong khi khuôn mặt giống như một con búp bê vô hồn thì cũng đều cảm thấy xót xa thay cho Hạ Tường Lâm hơn là sợ hãi.....
Nhưng kể từ cái ngày kinh hoàng vào 7 năm trước đó, không còn ai có thể thấy được những biểu cảm đáng sợ đó của Hạ Tường Lâm nữa....
".... A, vậy ra là cô chủ về thăm mộ... Haha.... "
" Cháu không còn là cô chủ ở đây bao nhiêu năm luôn rồi, bác gọi cháu vậy cháu nghe không quen đâu ạ! "
Hạ Tường Lâm cười khổ nói......." Cô chủ" hửm.... Cái từ này Hạ Tường Lâm đã không nghe ai gọi mình như vậy trong suốt 8 năm nay rồi..... Nó lại làm cô nhớ đến cái con người mà bây giờ đang thay cô làm chủ ở đó.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro