Chương 1 : Nhà có 1 quái thai
Thật kì cục, ai mà chả biết khi sinh con thì sẽ nghe thấy tiếng khóc của đứa bé? Thế mà cô công chúa đầu lòng nhà họ Hạ vừa mới ra đời thế nhưng..... Ừm thì có khóc , nước mắt có chảy nhưng mặt lạnh tanh chả có tí cảm xúc nào hết..... Lúc đấy các bác sĩ hết hồn, suýt nữa thì làm cô Hạ rớt xuống, may mà có người đỡ được không thì quy tiên rồi.
Sau này nghe mẫu thân kể lại, đang uống nước mà muốn nuốt luôn cả cái ly, rủa ông bác sĩ cả trăm vạn lần.
Mấy người cứ nói mặt than thì lạnh lùng nhưng đừng đem tôi quy vào đó chứ? Tâm hồn tôi rất muốn hoà đồng với mấy người nhưng mấy người cứ tránh xa rồi lại kêu tôi khó gần ..... Haizzz, kiếm một người bạn cũng khó....
Ví dụ như hồi còn đi học, đang đi trên hành lang trường thì gặp đàn em khoá dưới ở gần nhà cùng với bạn em ấy, đang tính chào hỏi một tiếng thì hai đứa chào tôi rồi chạy mất =.=.... Tôi còn nghe thấy bên tai "... Mình chào chị ấy rồi kìa.....aaaaa soái chết mất...~~"
•×• Tôi chỉ thừa hưởng tí tẹo phong thái của cha thôi mà, có phải làm quá lên vậy không?
Cuộc sống đại học cũng cô đơn trơ trọi chẳng khác gì lúc trước, tôi không có bạn nên cũng chẳng có nổi một người bạn trai.
Có một lần tôi túm đại một cậu con trai, chả biết người ta là ai, lôi ra sau trường, sau khi cưỡng hôn người ta ( khụ khụ... ai kêu anh ta yêu nghiệt quá làm chi) thì túm áo, lại mặt than hỏi một câu :
" Mình tệ lắm sao? Nhìn mình giống một người tệ đến nỗi không ai muốn làm bạn trai sao?
Người đó đơ một lúc rồi sững sờ nói : " Không...không phải..."
Tôi vui mừng nhưng trời sinh mặt than mà, nên hình như giống đang tức giận hơn. Có lẽ lại làm cậu bạn này sợ nữa rồi. Tôi trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp :
" Thế cậu có thể tìm ra lý do gì khiến tôi tin? "
" Cậu rất xinh rất ngầu rất giỏi nên mọi người cảm thấy không xứng với cậu thôi "
Cậu ta nhìn đẹp trai vậy mà sao nhìn e thẹn quá trời. Tôi nuốt mấy lời nói đó xuống rồi lại trầm tư suy nghĩ :
" Cậu có muốn làm bạn trai tôi không? Tại tôi cưỡng hôn cậu nên sẽ chịu trách nhiệm. Thế nào?"
Vừa dứt lời điện thoại tôi đổ chuông
"........"
" Dạ, cảm ơn cô.... Cháu biết rồi..."
"......"
Tôi bỏ chạy một mạch để cậu ta ở đó một mình, chẳng quan tâm đến cậu ta nữa........ Sau đó tôi chuyển trường, đi Nhật.... Rồi quên luôn tên đó....
Ừ thì học, học đến tróc não luôn... Rồi quay về lại nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro