Chương 2: Gặp Mặt
Tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya khiến Thẩm Vi Lãnh giật mình ngồi dậy, cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa. Thẩm Vi Lãnh nhìn xung quanh, đây là phòng cô.
- Hoá ra chiếc là mơ ... Có lẽ mình nên đi uống chút nước.
Cô vừa bước chân xuống giường liền cảm thấy cả người đau nhức. Quái lạ, là mình nằm ngủ sai cách sao? Truyền đến cánh tay và chân cô là cảm giác đau nhói như vừa bị đánh. Cô ngạc nhiên, cả người ngã nhào xuống đất, không thể đi chuyển nổi.
- Đau, đau...
- Tiểu Lãnh, Tiểu Lãnh! Con sao vậy, đừng xuống giường!
Là giọng của Má Mi. Cô ngẩn đầu nhìn lên liền thấy má mi chạy đến đỡ cô dậy.
- Má Mi, sao Má lại ở đây? Cả người con sao thế này?
- Tiểu Lãnh, con đừng cử động. Để Má, Má đỡ con dậy.
Thẩm Vi Lãnh ngạc nhiên khi thấy khoé mắt Má bắt đầu long lanh nước mắt. Không lẽ, cô đã có chuyện gì?
" Em không cần biết gì cả. Chỉ cần biết rằng em chính là người của tôi thôi. "
Cô hơi níu mày nằm xuống. Câu nói đó cứ vang vọng trong tai mãi, là ai đã nói?
- Tiểu Lãnh, con còn nhớ gì không?
- Nhớ? Ý Má Mi là sau khi còn bị bắt cóc?
Phải rồi, là hôm đó còn gọi cho Má, còn đi mua đồ. Cũng chính hôm đó cô bị bắt cóc!
- Má, Má biết những gì thì Má kể cho con nghe đi.
Aida, người ta bị bắt cóc còn hoảng loạn các kiểu này kia. Còn Tiểu Lãnh đây không có chút phản ứng lại còn tò mò muốn biết sự tình. Thật là, rốt cuộc thì còn bé này giống ai vậy?
- Bảo vệ chung cư không thấy con về, khi ấy đã 11h. Bác ấy vội vàng chạy đi tìm con nhưng không thấy đành báo cho Cảnh sát...
Ô, hoá ra là bị bắt cóc thật. Thẩm Vi Lãnh chợt nhớ đến nến và dây xích, cả người lạnh sống lưng, bất chơt rùng mình một cái. Khoan, có cái gì đó sai sai...
- Má Mi, lúc tìm ra con thì con đang ở đâu!?
- Con được đặt trong một cái hòm có đục lỗ, bỏ nơi bụi cây.
Đùa à!? Tên nào biến thái thế? Tiểu Lãnh giương đôi mắt cá chết nhìn ra ngoài cửa sổ. Ít ra cô vẫn còn sống, "nội thất" chưa bị cắt xén đi chỗ nào hết. Vẫn còn may mắn chán. Đột nhiên từ thân dưới của cô truyền đến một cơn đau khó tả! Đây không phải đau vì ngày ấy, tại sao lại... Thẩm Vi Lãnh hơi nhăn mặt, tay nắm chặt chăn, khó khăn nói ra từ chữ.
- Mẹ, mau gọi bác sĩ, hoặc đưa con đi bệnh viện với! Con thấy đau chỗ đó...
Tiểu Lãnh cô trước giờ vốn không giỏi chịu đau, dù là ngã trầy không quá nặng cũng đủ làm cô rưng rưng nước mắt. Huống chi bây giờ lại là đau chỗ đấy, cơn đau đấy khiến cho cô khóc ngay tại chỗ.
Má Mi vội vàng chạy xuống nhà dưới gọi bác sĩ riêng đang trực sẵn ở dưới lên kiểm tra.
- Bà Thẩm, con gái của bà mất trinh rồi. Bên trong có khá nhiều chỗ hơi sưng lên giống như hắn có sử dụng đến đồ vật gì đó nhét vào vậy.
Cô nghe xong sắc mặt liền hoá xám. Tên này, là bạo dâm à! Thôi thì đành phải nghỉ ngơi lấy lại sức.
- Đồ cầm thú!
Sau khoảng một tuần nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc của Má Mi, Tiểu Lãnh đây đã có thể "tự xử" được mọi thứ.
Hôm nay trên lớp tâm trạng lại cực kì tệ, đành lấy quỹ đen ra mua một ly trà uống vậy. Thẩm Vi Lãnh ngồi bấm điện thoại chờ làm xong trà, vô tình một bóng mờ nam nhân lọt vào màn hình. Gì đây, trông hắn quen lắm. Cô bật camera trước rồi cẩn thận thăm dò. Đột nhiên anh ta quay lại nhìn thẳng vào camera rồi cong môi cười khiến Tiểu Lãnh bị một phen hú hồn, vội vàng tắt camera đi. Anh chàng đó đi lại vỗ vai cô.
- Lãnh Lãnh, sao em lại tránh mặt anh thế?
- Anh là ai? Tôi không quen anh.
Tên đó biết tên cô, tại sao có thể? Tên này, trông như mấy người thượng lưu: áo vest, mùi nước hoa, ngũ quan tạm chấp nhận... Đừng ngạc nhiên, vì đối với một đứa không có mắt thẩm mĩ như Thẩm Vi Lãnh đây thì mọi thứ đều bình thường. Nhưng cái mùi nước hoa khiến cô thở không nổi. Anh bắt đầu giọng điệu tán gái.
- Thẩm Vi Lãnh, lẽ nào em quên tôi rồi?
Tiểu Lãnh khó chịu hất tay anh ra, tên này là tên quấy rối nào vậy. Đột nhiên anh nhấn giọng vào câu nói tiếp theo.
- Em nên nhớ: Em không cần biết gì cả, chỉ cần biết ra em chính là người của tôi thôi.
Thẩm Vi Lãnh nghệch mặt ra, toàn bộ kí ức từ tối hôm đó ùa về khiến mặt cô hoá xám. Vương Hàn Khải cong môi, liếc mắt nhìn vào số đợi lấy nước của cô rồi đi ra quầy. Cô hơi run, tại sao lúc này lại có thể gặp lại hắn, Trái Đất tròn quá rồi!
- Trà của em đây, Lãnh Lãnh.
Tiểu Lãnh giật mình khi thấy Hàn Khải đặt ly trà ra bàn trước mặt mình. Cô vội vàng cảm ơn rồi cầm ly trà chạy đi mất. Anh cười, là học sinh trung học Khả Đông gần đây sao. Thật thú vị.
Thẩm Vi Lãnh dừng lại ngồi xuống ghế nơi công viên thở dốc. Cô bị anh doạ đến hồn phách bay tứ phương. Nhớ rồi, nhớ hết rồi. Chỉ vì mình chịu đựng và chống cự mà hắn ta dùng roi da, nến và cả đồ chơi người lớn lên cơ thể. Đúng là một tên bạo dâm! Chợt Điện thoại Tiểu Lãnh rung lên, cô đưa tay rút điện thoại trong túi ra xem. Là tin nhắn từ người lạ? Cô mở ra xem tin nhắn thì mặt cô bất giác hoá đen.
" Hẹn gặp em tại quán trà khi nãy vào 9h sáng Thứ Bảy này. Người đang theo đuổi Lãnh Lãnh, Vương Hàn Khải. "
- ... Tên khốn nạn đó đang trêu mình hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro