Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt Cóc.

- Tối nay, nên ăn gì nhỉ?

Thẩm Vi Lãnh gõ gõ cây viết chì lên đầu mình. Quả nhiên, cái tiết Văn chán ngắt này cô dùng để nghĩ thứ khác giúp cô kháng ngủ cực hiệu quả. Mấy nay đã không ăn uống đàng hoàng khiến sức khoẻ có chút xuống dốc. Có lẽ nên mua chút gì đó về nấu tạm trong lúc chờ má mi gửi đồ ăn vậy.

Tan học, Thẩm Vi Lãnh ghé sang siêu thị mua chút thịt về nấu canh. Trong đầu lúc này lại đang nghĩ linh tinh về mấy bộ phim để cày trong lúc ăn tối. Liệu 50 Sắc Thái có hơi quá? Nghe chúng bạn bảo đang rất nổi nên sẽ xem thử vậy. Chợt tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình, vội vàng đưa tay vào túi rút ra nghe.

- Halou, có chuyện gì sao má mi?

" Tiểu Lãnh, hiện tại thì má định gửi đồ cho con sớm, nhưng lại gặp sự cố. Vì thế nên kiện hàng lần này có lẽ sẽ tới trễ và khá lâu rồi. "

- Không phải đó chứ... Con e là sau khi đóng học phí xong sẽ phải tiết kiệm để sống rồi.

" Má xin lỗi con, không còn cách nào khác. Má có gửi vào tài khoản con thêm một ít tiền, con cứ lấy ra dùng mua đồ, đừng có mà nhịn ăn đấy. Đông về mà má thấy con gầy hơn thì đừng trách má. Bye con. "

- A, khoan đã má mi....

Thẩm Vi Lãnh còn chưa kịp nói đã nghe tiếng tút tút vang lên. Não cô rối nùi vì phải xử lí mớ thông tin mà má mi vừa nói, không phải vì chậm hiểu nhưng vì muốn xem là đang đe doạ hay là mắng yêu. Tiểu Lãnh cau mày thở dài, có lẽ kiện hàng vẫn sẽ ổn. Nói rồi cô vội vội vàng vàng đi tính tiền để còn mau chóng về.

Người ta nói, con gái thường có giác quan thứ 6 khá nhạy bén. Dù không rõ có là thật không nhưng cô có cảm giác ớn lạnh khi vừa bước ra khỏi siêu thị. Cảm giác chẳng lành, Tiểu Lãnh bước nhanh đi về chung cư. Thẩm Vi Lãnh bắt đầu cảm nhận có gì đó đang đi theo mình liền rẽ vào một con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi. Nhưng không ngờ.

- Mau thả tôi ra, mấy người là ai!

Cắt đuôi bất thành mà còn bị một tên lạ mặt nào đó túm lại, còn bị hắn ụp khăn vào mặt. Cả thân thể đột nhiên mềm nhũn đến lạ, Thẩm Vi Lãnh nhanh chóng nhận ra cô đang bị ụp thuốc mê. Nín thở cũng không kịp, vùng vẫy cũng chẳng xong. Những gì cô nhớ được trước khi ngất đi rằng hắn đã nói gì đó rằng mang về. Xem ra, số cô đen tận mạng luôn rồi đây.

Ở một căn phòng sang trọng ở ngoại ô thành phố B, thấp thoáng qua rèm cửa có thể thấy khá rõ bóng người cầm sấp giấy trên tay đọc một lúc rồi ném mạnh xuống bàn. Bên cạnh hắn còn có thêm vài bóng người cao to, dường như họ chỉ đứng yên đó, không làm gì cũng chẳng nhúch nhích. Cánh cửa phòng bật mở, hai người đàn ông đang khiêng vào trong phòng hắn một hộp gỗ cỡ lớn. Trông như là một cái hòm vậy.

- Được, cứ để hộp ở đó.

Nói rồi hắn phất tay ra hiệu, đám người trong phòng hắn cũng lui dần. Có lẽ vì đặt xuống hơi mạnh tay khiến Thẩm Vi Lãnh giật mình tỉnh dậy. Cô vừa bị trói vừa bị bịt mắt, còn bị nhốt trong một cái gì đó. Chẹp, hôm nay Tiểu Lãnh bước nhầm bước sao? Có cần phải xui đến vậy không chứ? Áp tai vào sát hộp gỗ, cô nghe được giọng nam nhân, nghe ra còn khá trẻ. Không lẽ mình bị bắt cóc rồi đem đi bán? Không thể nào...

Vương Hàn Khải ngồi xổm xuống, đưa tay mở hộp gỗ ra kiểm tra " hàng " bên trong. Trước mặt anh là một thiếu nữ dáng người khá nhỏ nhắn đang bị trói. Nhìn qua thì ba vòng không tệ, nhất là vòng một. Hắn quan sát kỹ một lúc liền nhận ra hơi thở của Vi Lãnh đã bắt đầu nhanh dần, đôi môi dần cong lên.

Thẩm Vi Lãnh vì thiếu oxi mà ngồi bật dậy, căng thẳng đến mức quên cả thở. Nhưng cô đang bị bịt mắt nên cũng chẳng thể nhìn được xưng quanh thế nào. May sao tay cô bị trói ở phía trước, nên có thể đưa tay lên gỡ bịt mắt ra và quan sát.

- Thẩm Vi Lãnh, em đã tỉnh rồi sao?

Vừa tháo được bịt mắt liền thấy một nam nhân to cao, trông khá chững chạc đang bán khoả thân nhìn mình với một nụ cười không thể gian hơn. Thẩm Vi Lãnh ngây ngốc ra nhìn Vương Hàn Khải ba giây, ngay sau đó liền ý thức được mà cuống cuồng lên đạp y, cả thân thể cô lùi lại.

- Tên khốn, ngươi là ai!? Tự nhiên lại bán khoả thân trước mặt tôi?..

Bán khoả thân? Khoan đã, nãy đến giờ cả người cô đang lạnh đến run, Tiểu Lãnh liền đưa mắt nhìn xuống. Cô đang mặc nội y! Nếu vậy thì đồ của cô đâu? Thẩm Vi Lãnh trừng mắt, đưa hai tay đang bị trói túm lấy một bên vai anh mà lắc mạnh.

- Các người đã làm gì trong lúc tôi ngủ vậy hả? Đồng phục của tôi đâu? Mau trả đây!

Ý cười trên môi Vương Hàn Khải sâu hơn, hắn cầm tay Tiểu Lãnh hất ra rồi ngang nhiên đè cô xuống.

- Giờ này mà em còn quan tâm gì đến quần áo? Thật rườm rà.

Thẩm Vi Lãnh bị hắn đẩy mạnh xuống hộp gỗ, cả thân thể đau nhức không thể nói nên lời. Cô bắt đầu thấy hoảng sợ, nếu lỡ như cô bị hiếp rồi đem bán, sau này không thể gặp lại má mi nữa thì thật rất đáng sợ.

- Anh, định làm gì tôi...?

Sợ đến mức giọng sắp lạc đi. Thẩm Vi Lãnh cố nuốt nước mắt vào trong, cố gắng giữ bình tĩnh để xem hắn định làm gì mình tiếp theo. Nhưng chắc chắn sẽ không là điều gì tốt lành cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro