Ngoại truyện: Ây da không có H đâu đừng tùm lum~
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến mức Nobunaga muốn dẹo luôn cái xương sườn. Từ sáng tới giờ chỉ mải trốn anh trai, cái đm anh đến mùa động dục thì tự sục đi đè em làm cái quần què!
Cụ thể là động vật ăn thịt Hibari Kyoya đã đến mùa động dục và ngay trong chiều nay, hắn đã cố đè cô xuống để "giải khát".
- Động vật nhỏ, dám trốn?
Hiện tại Nobunaga đang trốn trong tủ đựng nệm ở phòng kho, cô cảnh giác cao độ hết mức... Vì chỉ cần sơ sẩy là liệt giừơng như chơi!
Cố gắng điều hòa hơi thở của mình, Nobunaga trầm trầm mà thở nhẹ nhàng.
Cô cảm thấy may mắn hết sức khi tiếng bước chân đã giảm dần.
"Cạch..."
Một tiếng động nhỏ vang lên, Nobunaga đã kéo cái cửa ra. Quét một vòng thấy đã an toàn, cô rón rén từng tí một bước chân ra ngoài, sau đó nhảy lên mái nhà.
Tưởng như trời đã độ mình thì Nobunaga đang định thở phào thì từ đằng sau, có một dây xích quấn chặt lấy cô đưa cô giơ lên.
- Động vật nhỏ, em thiếu thao?
Hibari trầm thấp nói, hai cây tonfa đang phóng xích khẽ sáng loáng.
- Bình tĩnh nào Kyoya-nii, có gì từ từ nói chứ sao ác vậy, em đau quá...
Nobunaga nhìn vào mắt Hibari, chân hơi co lại. Hibari đã thấy, hắn giật một cái dây xích liền đem cô vào lòng hắn rồi tự rút lại.
- Đêm nay em sẽ cho, nhưng mà nhẹ thôi...
Cô ngượng ngùng đỏ mặt, áp sát một bên tai vào lồng ngực rắn chắc, tay cô ôm lấy eo anh.
Hibari chính là một tia điện sẹt qua, mất luôn lý trí.
Hắn bế ngang cô nhảy xuống đáp đất, lủi thủi đi đến căn phòng của mình.
*Phòng*
Vừa vào phòng một cái Nobunaga đã nhìn thấy cái nệm, cô nuốt nước bọt, ực một cái.
- Kyoya-nii, em có điều kiện!
Hắn đặt cô xuống nệm, mắt thao láo nhìn.
- Còn dám ý kiến động vật nhỏ?!
Đột nhiên hắn vạch mạnh cổ áo kimono của cô ra, cắn thật mạnh một cái in hằn dấu răng, mùi máu bốc lên thoang thoảng trong không khí.
- Nếu anh mà không làm theo thì em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh luôn!
Hibari nghe đến lời này liền dừng ngay, dù mất lý trí cũng phải dừng. Bởi vì hắn muốn cô toàn tâm toàn ý cùng hắn làm chứ không phải vì bị cưỡng ép.... Không muốn ái nhân của hắn hận hắn.
- Nhắm mắt lại sau đó nằm xuống!
Nobunaga ra lệnh, tức khắc Hibari chỉ hừ một cái rồi cũng nằm xuống nhắm mắt lại.
Đột nhiên hắn cảm nhận được cả tay lẫn chân đều bị khóa, dây xích sắt bám chặt lấy cả chân lẫn tay, cảm giác mát lạnh khiến hắn mở mắt.
Sức mạnh không gian của Nobunaga đang mở ra, nó có bốn không gian xung quanh đều đang lấy dây xích quấn chặt chân tay Hibari.
Cô lấy cái băng bịt mắt sau đó buộc lên mắt hắn.
Nằm đè lên thân thề cường tráng, cô hôn phớt lên lồng ngực hắn khiến hắn cương cứng. Phả từng nhịp hơi thở ấm nóng vào tai Hibari, cô cười khúc khích rồi đưa tay xoa xoa xuống côn thịt của hắn, tay nắn nắn bóp bóp khiến hắn không tự chủ trướng to hơn.
- Em đã bảo mà, đừng ép em~
Cô đặt môi mình lên môi hắn ra sức mút, hắn theo dục tính đáp lại mãnh liệt khiến cho người chủ động như Nobunaga lại thành bị động một cách nhanh chóng. Hắn hôn cô đến mức thần hồn điên đảo, dây bịt mắt thế mà lại trễ ra, làm lộ đôi mắt đen ám trầm của hắn.
- Động vật nhỏ, thả!
Hắn gầm lên rồi rướn đầu cắn mạnh vào bả vai của cô, tí tách có máu chảy ra.
Nobunaga đau quá liền rụt người xuống dưới. Cô hướng đến côn thịt của hắn mà xoa xoa nắn nắn mạnh hơn, cơ hồ muốn trả thù.
Mảnh vải của bộ kimono cũng không đủ để che chắn nữa, Nobunaga một tay dựt phăng cái obi đeo ngang thắt lưng để lộ hoàn toàn thân thể Hibari. Nobunaga cúi đầu xuống, đôi môi dụ hoặc liền hôn lên đỉnh khấc của côn thịt, tay mơn trớn khối trụ nóng ran.
Tức khắc cô liền ngậm lấy côn thịt, thiệt là khó thở và đau họng quá!
Hibari lúc này chỉ cần thoát ra được là hắn sẽ thao cô đến chân còn đi không vững, thao cô đến mức cô có hét khàn cổ họng cũng không thể cứu vãn. Nobunaga cho côn thịt vào chiếc miệng nhỏ xinh xắn, lưỡi cô đảo quanh đầy điêu luyện, thật ra hồi trước có xem mấy cái phim heo nên kỹ thuật khá tốt.
Hibari gầm gừ, thật là quá sướng đi!
Cô cố gắng đâm nó vào trong miệng mình, một cái liền chạm vào cổ họng, cô ngậm lấy nó. Quá to rồi đi, dù đã đến cổ họng rồi nhưng nó vẫn chưa lút cán là thế nào, chẳng nhẽ nếu lúc đâm vào không lọt cổ tử cung?!
Cô sợ sợ nhưng ngẫm lại, sợ cái quần què, một nữ hán tử lại sợ một nam nhân, thật xàm nhồn.
Thế là Nobunaga tay rút ra một gói thuốc, nó có màu trắng và chữ ghi:"Thuốc kích dục."
:))
Cô bóp khoang miệng của Hibari ra, từ từ đổ từng chút một vào.
Sau đó ngồi chờ:))
( Mày ác vãi cức con ạ! )
Đúng như dự đoán, 5' sau cơ thể Hibari nóng bừng, côn thịt trướng đến mức gân xanh gân tím nổi hết lên.
Đúng lúc cô định đi để bỏ mặc hắn mặc hắn quằn quại thì....
"Rầm!"
Nobunaga giật mình quay lại, Hibari tay đã vớ được tonfa quất vớ mấy cái xích, cô sợ hãi định co người chạy thì bị một lực đạo quấn vào eo kéo nằm bịch xuống nệm.
Nobunaga sợ hãi luống cuống chân tay, cô nắm lấy vạt áo của anh trai mình.
- Anh bình tĩnh, có gì từ t— Á!
Hắn một tay xé toạc bộ kimono trên người cô, tay nắn mạnh vào cặp bồng đào phấn nộn xinh đẹp. Tay hắn từ từ đốt lửa trên người cô, từng chút một khám phá vùng đất bí ẩn kia. Nobunaga là dạng người, ngoài tóc, lông mi, lông mày và lông tơ thì không có một loại gì khác, cả kể lông mao.
- Xem xem em chạy đi đâu, hôm nay không thao chết động vật nhỏ là em tôi không là Hibari Kyoya!
Hắn một phát cho ba ngón tay vào bên trong khuấy đảo từng vách thịt, lửa nóng khiến cho hắn không tự chủ mà đưa tay cô chạm vào cự vật hắn xoa xoa.
- Kyoya-nii!
Nobunaga thét lên khi hắn dần dần đưa cự vật lại gần chỗ tiểu huyệt của cô, ra sức chà xát bên ngoài. Cô thần trí mơ hồ, mặt ửng lên một màu đỏ hồng mịn màng, đôi mắt nổi lên một tầng sương dụ hoặc.
- Anh— Aaa!!!
Hắn đã đâm thẳng vào sâu bên trong, co bóp vách thịt khiến hắn sung sướng gầm lên một tiếng, vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy côn cự long của hắn, thực sướng!
- Kyoya-nii..... Đau.... Ah.... Anh— Rút... Ah!
Cơn đau bị rách màng trinh khiến cho Nobunaga chảy nước mắt, cô cắn chặt vào vai hắn hứng chịu nỗi đau đang xé rách hạ thể.
- Ah.... Hức.... Đau quá..... Anh độc ác..... Á~
Hibari không đợi cô kịp thích ứng, thao lộng liên tục vào hoa cốc ướt đẫm dụ hoặc yêu mị, hắn quá sướng. Mạnh mẽ va chạm tạo ra những tiếng va làm người nghe phải mặt đỏ tim đập. Hắn vừa nện lại vừa tạo những dấu hôn đánh dấu cô là của hắn, tay xoa bóp cặp bồng đào thành đủ hình dạng.
Chính là muốn bao nhiêu kịch liệt liền có bây nhiêu kịch liệt a~
Cự long của hắn lớn và dài tới nối mỗi lần đâm lút cán là đầu khấc vào hẳn tử cung, thao lộng không lút thì cũng làm cho tử cung cô như muốn giãn ra.
Hai người dây dưa quấn quít tận 40' sau đó Hibari mới đâm sâu vào phóng hết tinh hoa, làn dịch trắng nóng bỏng chảy sâu bên trong tử cung khiến Nobunaga rùng mình.
Cô khóc nức nở bám vai hắn, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Nhưng mà không hề gì, các bạn biết rồi đấy, hắn lại tiếp tục tiếp tục hành cho cô cho đến sáng, chim hót rồi vẫn làm:))
Ai dô thương con tui quá nhưng mà lỡ hứa với một bạn sẽ viết ngoại truyện H rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro