Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Re Paura hay Potente Pauroso?

Thiếu nữ đứng ở ban công, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Rít lấy một hơi từ điếu thuốc lá thon trên miệng, Paura phà ra một làn khói mỏng.

Rốt cuộc, tên Đệ Cửu kia lại gọi mình vì cái lý do chết tiệt gì ấy nhỉ?

Có nên làm cho cả nhà hắn sợ chết khiếp luôn không?

Mặc lên chiếc áo coat oversize dài đến chạm mắt cá chân, Paura nhíu lại mi tâm.

Cô nên thanh tĩnh tâm hồn lại.

...

Trời đã là mùa thu, tuy vẫn có nắng nhưng không khí vẫn lạnh, gió vẫn thổi xì xào lá phong và phà hơi ra là thấy được.

Mặc lên mấy lớp quần áo phong phanh, Paura tay thoăn thoắt cài cúc cho chiếc áo cardigan mỏng màu xám đậm, cuối cùng, khoác lên chiếc áo dạ to đùng oversize.

Để đỡ phản cảm với thời tiết, Paura đã mặc thêm một chiếc quần tất loại siêu dày màu khói, bên ngoài là quần shorts đen đi với bốt cao gót.

Kiểm tra trong túi áo khoác xem bao thuốc lá vẫn còn hay đã hết, Paura yên tâm hơn khi thấy nó chỉ bị rút đi hai điếu.

Dạo này lại bắt đầu lú lẫn rồi, đến ăn mấy bát cơm một bữa còn chẳng nhớ nổi nữa.

Việc bao thuốc có mười điếu hút hai điếu rồi còn thắc mắc nó hết chưa, đúng là...

Thậm tệ trí nhớ.

Nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương, Paura hận không thể cắt mái tóc đen này đi được, cô phát điên lên vì nó.

Đáng lẽ phải nhuộm thành màu hoàng hôn của Italia.

*Dinh thự Vongola - Phòng chính*

Bước đều đều vào sảnh lớn, đôi bốt cao gót nhẹ nhàng lên xuống, tạo ra những tiếng cộp cộp vui tai.

Và cũng để báo hiệu, Potente Pauroso hay nói cách khác, Re Paura đang đến.

- Cảm ơn ngài vì đã bớt chút thời gian đến đây, Paura.

Đệ Cửu đứng dậy khỏi chiếc sofa bọc da dài màu đen bóng, ông thân sĩ tiến tới, cầm lấy tay của Paura mà hôn lên.

- Không có gì, vào việc chính luôn đi.

Ngồi xuống với vẻ mặt cau có, Paura không vui vẻ khi thấy Đệ Cửu cho lắm.

Lão già chết tiệt này định làm cái gì nữa đây, không phải gây chuyện xong kéo cô vô đó chứ?

- Chuyện là... Tôi cảm thấy, Xanxus không hợp với việc kế thừa chức boss của Vongola, tôi cần ngài cho lời khuyên...

Nói rồi vẻ mặt bình thản lúc đầu của Đệ Cửu trở nên nghiêm túc.

Paura nhăn lại mi tâm một cách cộc cằn, cô thẳng thừng.

- Thế thì tìm một đứa khác!

Mắc mớ gì lôi cả cô vào vậy lão già đực!

- Nhưng tôi chẳng còn ai ngoài đứa cháu họ, nó được Reborn giả thiết rằng không có tố chất cho lắm, là Sawada Tsunayoshi.

Đệ Cửu nói, lần này ông nghiêm túc thực sự, cũng không phát giác được có một đứa trẻ đang đứng ở cửa.

- Con thì không muốn cho làm, lại đang phân vân một kẻ đang cho là không có tố chất? Ngươi đùa ta sao?

Như đang nổi cáu, Paura tỏa ra một loại năng lượng cực kì nguy hiểm, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, vừa giảm nhiệt độ vừa tạo áp lực lớn tới vị già ngồi đối diện.

- Tôi không muốn vậy, nhưng vì Vongola, chí ít ngài có thể giúp tôi bồi dưỡng Tsunayoshi được chứ?

Đệ Cửu chưa bao giờ cầu xin người khác, duy chỉ có cô gái ngồi trước mặt là có thể.

Bởi vì Paura, có thể làm được mọi việc.

Ngay cả việc san bằng Vongola.

- Coi như nể tình Đệ Nhất, ta sẽ không tính toán cho lần này... Nhưng nếu thằng nhóc đó yếu quá, ta sẽ trực tiếp dùng tay bóp chết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro