Chương 4: Mượn sách
Các phòng trong tư dinh đều mang một tông màu chủ đạo - màu đen sang trọng, trừ phòng tắm ra, theo thẩm mỹ của Malhela thì nội thất nhà tối màu luôn rất hoa lệ.
Phòng làm việc của cô cũng vậy, nó cũng phải có màu đen.
Malhela là một con người nóng nảy, cô có thể nổi giận lôi đình chỉ vì móng tay hôm nay không đẹp hay cây tỉa bên đường không hợp thẩm mỹ.
Và cách duy nhất để Malhela trút giận, đó là chửi thề.
Khả năng chửi thề tài ba của cô hoàn toàn là bẩm sinh, Malhela đã từng có nhiều câu chửi đi vào lòng người và chửi thường rất thâm, thậm chí có thể khiến kẻ thù sụp đổ khi nghe chửi.
Bản thân Malhela cũng tự nhận ra cô rất nóng nảy, vậy nên đôi khi cô cũng nhịn, ví dụ như vừa nãy khi Atsukyo nói cô là nhãi nhép, theo một trình tự bình thường trong quá khứ, Malhela có thể yểm bùa nguyền rủa rồi abcxyz lên đối tượng, còn bây giờ, chỉ là một bùa thổi bay nhẹ nhàng.
Tay cầm lên chiếc váy trong phòng thay đồ, Malhela ngắm nghía rồi quyết định mặc vào.
Malhela thường thức xuyên đêm để làm việc sau đó ngủ ngày, có thể nói, Malhela hoạt động về đêm nhiều.
Sức khỏe của cô đôi khi cũng mất ổn định bởi trình tự nghỉ ngơi không ra làm sao.
À mà quên nói, Malhela không bao giờ tức giận với công việc giấy tờ, đôi khi, cô nổi cáu vì đi làm nhiệm vụ hoặc là có một tác động nào đó, nhưng riêng giấy tờ và công việc xử lí văn kiện, Malhela có thể một tháng deadline mà không một lời phàn nàn.
Nhìn đống giấy tờ chất thành từng chồng cao trên bàn, Malhela ngồi xuống ghế, đeo kính vào và bắt đầu công việc xem xét chúng.
*Nhà chính của Mafia Nhật*
- Tokugawa, cậu hãy giúp tôi mượn quyển "Lịch sử phép thuật" ở chỗ của Malhela-san nhé~
Saito đưa cho Tokugawa một tờ địa chỉ rồi rời đi luôn, trước đó cũng dặn là đem đồng bọn đi theo.
Ông nói:"Chỗ của Malhela-san rất thú vị đấy, các cậu có thể học hỏi được nhiều thứ từ thư viện của cô ấy, thi thoảng, Malhela sẽ giúp đỡ các cậu trong nhiều nhiệm vụ nếu như ngỏ lời một cách chân thành."
Có vẻ như người phụ nữ tên Malhela này, có chút quyền lực trong cái tổ chức này.
Bởi vì đến cả Mifune cũng phải ra tiếp đón cô ta.
*Tư dinh phía Bắc của Malhela*
- Là nơi đây sao?
Mori đứng trước cửa, bên cạnh và đối diện anh còn có Byodoin, Oni, Tokugawa, Watanabe, Shuuji và Ryoga, Kunimitsu.
- Sao tự nhiên Saito lại bảo chúng ta tới đây mượn sách nhỉ?
Ryoga hỏi, tay anh xoa xoa cằm.
- Chắc là vì gần đây thôi, nơi này cũng rất đẹp và sang trọng nhỉ?
Watanabe vẫn là người nói chuyện ôn hòa dễ nghe nhất, không như mấy giống đực bạo lực kia.
- Để Mori này bấm chuông!
Mori hào hứng, tay anh nhấn vào chiếc nút bằng kim loại trên tường cạnh cái cửa ra vào.
"Kính coong!"
Vẫn không có động tĩnh gì sau khi bấm.
Ngay lúc định bấm lần thứ hai, cánh cửa mở cái "cạch!".
- Cái quái gì vậy, tối rồi còn tới làm cái g—?!
Malhela mở cửa, cô khó chịu nhìn ra, ngay lúc chạm mắt với Byodoin, lời vừa nói liền ngắt quãng.
- Vẫn khó chịu như cũ nhỉ Malhela?
Byodoin lên tiếng, anh ta có dáng vẻ của một người quen biết Malhela đã lâu.
Mà đúng thế thật, quen bà chằn này lâu òi.
- Vào đi, sương xuống mà mấy người cảm, Mifune không bảo do tôi làm thì cũng giáo huấn hoặc trừ lương tôi!
Malhela mở to cánh cửa ra, đập vào mắt nhân lực chính của Maffia Nhật là sự xa hoa, hoa lệ đến chói lòa con mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro