Chương 3: Căn nhà
- Ngươi nói ai là nhãi nhép?
Saito thì cười sáng lạn, Mifune còn ghê hơn, ông ta trừng mắt lên như kiểu mọi chuyện sắp thú vị lắm.
Đúng rồi đó, sắp thú vị lắm.
Malhela nhìn chằm chằm người vừa gọi mình là nhãi nhép, hắn ta có một mái tóc dài kèm theo cái dây điện quấn ngang đầu, quần áo mặc cũng tính là gọn gàng nhưng trông cứ S kiểu éo gì ấy.
- Sao nào nhãi con, muốn làm trận hả?
Atsukyo nổi máu S, anh bắt đầu rục rịch ngo ngoe cây súng trong túi.
Hắn tính bắn Malhela.
Không phải là vì sợ cô chết hay các boss sẽ nổi giận mà đuổi hắn đi.
Vì hắn biết, những kẻ tới đây, đều không phải người bình thường, Mafia, chưa bao giờ bình thường.
- Hả?!
Malhela cố gắng hít sâu từ nãy đến giờ nhưng vô hiệu, cá chắc cô sẽ lên cơn lôi đình một lần nữa.
Malhela tự hỏi, cô nên cho hắn một cái chết thanh thản hay một sự đau đớn trước khi lìa đời nhỉ?
Rút cây đũa phép từ trong túi ra, Malhela chĩa thẳng vào Atsukyo.
Cô muốn đánh bay hắn.
Giết người của Mifune thật không hay, nói trắng ra tên máu S kia chắc chắn sẽ là đồng nghiệp và người kết hợp nhiệm vụ với cô sau này.
Vẫn nên là dùng hình phạt nhắc nhở.
- Depulso!
Từ đầu cây đũa phép của Malhela phát ra một ánh sáng nhẹ, Atsukyo đã giương súng nhưng chưa kịp bóp cò, anh đã bị một lực lượng vô hình nào đó đánh bật ra xa.
Khá đau đấy, bùa Trục Xuất luôn luôn hiệu quả với những thằng ngáo thích gây chiến.
Đặc biệt là trong trường hợp này.
- Mảnh đất trống ở phía Tây, chắc ngươi biết chỗ?
Mifune cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta đang ngồi khoanh chân dưới nền đất, nốc rượu.
- Phiền phức!
Ryoga đứng một bên từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng nụ cười mỉm trên môi anh đã chứng tỏ sự thú vị của tình cảnh.
Ryoga, tìm thấy sự hứng thú đã mất từ lâu ở trên Malhela.
*Mảnh đất trống phía Bắc*
Lí do tại sao lại bảo Malhela đến một mảnh đất trống mà không phải là văn phòng hoặc khu sinh hoạt?
À, tại vì Malhela có nhà.
Cô gọi nó là nhà, còn người ta gọi nó là tư dinh cổ điển.
Phép thuật của Malhela chứa đựng một không gian siêu rộng lớn, bao gồm một căn tư dinh cực đại lúc nào cũng ở bên cô, nó hiện ra theo chỉ thị phép thuật và Malhela đi đâu, nó ở đó.
Dẫm chân lên nền cỏ xanh mướt mườn mượt, Malhela lại rút cây đũa phép và vung lên một cái.
- Hiện ra đi Nekjaka!
Vừa dứt lời, đằng trước mặt Malhela, ngay lập tức trong không khí hiện lên những khối cốt sắp, thép lồng vào nhau chắc chắn, từng miếng gạch đắp lên nhau và lớp xi măng, lớp lót lớp sơn cứ thế tiếp tục cho đến khi căn tư dinh cổ điển hoàn thành.
Những cây leo cổ kính bắt đầu trườn lên từ mặt đất, chúng bám chặt vào tường của tư dinh rồi lan rộng ra.
Một căn tư dinh cực kì vintage đã hoàn thành!
"Cạch... Rầm!"
Mở cửa một cách mạnh bạo rồi đóng lại cũng như vậy, Malhela bực tức ném đôi sandals cao gót sang một bên, bực bội đi lên lầu.
Bên trong tư dinh còn là một không gian rộng lớn khác, nó có thể ví như trường Hogwarts vậy, cầu thang có thể di chuyển khắp nơi, những bức tranh treo trong nhà như những cảnh tượng sống chuyển động, sách ở thư viện thì bay lơ lửng và tự sắp xếp theo trình tự, những dụng cụ lau dọn trong nhà thì tự chúng sẽ làm nhiệm vụ....
Nói chung, đây là một căn tư dinh đáng mơ ước, và Malhela, mất năm năm để hoàn thành nó, và tất nhiên, cô sử dụng cực nhiều bùa chú và phép thuật.
Không thì tạo bằng niềm tin à?
...
Ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, Malhela thở ra một hơi dài.
Sắp có đại hội phù thủy ở giới Mafia rồi, cô cũng sẽ phải tham gia.
Chức vô địch đang chờ cô tới lấy nó.
Sớm thôi, cô sẽ thổi bay hết những phù thủy tầm thường mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh, bọn Muggle chết tiệt đú nhau làm phù thủy...
Chiếc khăn tắm bay đến rồi quần quanh người của Malhela, chiếc lược hình trụ trên bàn đá cũng tự động bay đến cùng máy sấy, làm xoăn đuôi tóc và sấy khô luôn cho Malhela.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro