Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tokyo Revengers (5)

Hệ thống là tôi, tôi là hệ thống hệ hệ

___________

"Tôi là Hirofumi Yoshida, thầy giáo dạy hóa học mới của lớp này"

"Do thầy XXX đã nghỉ hưu rồi nên thầy ấy sẽ thay thế, mong được giúp đỡ"

Y vừa nói vừa viết đầy đủ họ tên lên trên bảng, hắn hướng ánh mắt đến bàn của Kobeni sau đó cười một cái.

"Kyaaaaa thầy đẹp trai quá"

"Thầy có bạn gái chưa? Thầy thích ai chưa?"

"Cho em xin số điên thoại của thầy đi"

"Thầy đẹp trai vậy mà không làm người yêu em thì tiếc quá đi"

Dám con gái thì ríu rít không ngừng, đám con trai thì mặt cứ quạu thôi rồi. 

Kobeni để ý trong suốt buổi học Chiko cứ nhìn Yoshida mãi thôi. Nhưng cô cũng khá ghen tị vơi Chiko, người ta thì công khai nhìn chằm chằm còn cô thì không dám nhìn thẳng vì sợ va phải ánh mắt của Yoshida.

Y bắt đầu công việc của mình, kiến thức của y không thể nói là rộng nhưng đủ làm cho người ta hiểu được. Trong suốt quá trình dạy của mình Yoshida không ngừng nhìn về phía bàn của Kobeni mà cô thì núp sau lưng Chiko nên không đón được ánh mắt ấy.

"Thầy cứ dạy đi, thầy nhìn em làm em ngại quá à"

"Không đâu đừng ảo tưởng, thầy nhìn tao mới đúng"

"Các em trật tự đi nào"

Yoshida thực sự toát ra uy nghiêm của một thầy giáo thực thụ, chắc nhờ sự giúp đỡ của hệ thống nên hắn hành động mới tự nhiên như vậy.

Sau khi Yoshida rời đi rồi tâm hồn một số người vẫn còn treo ngược trên cành cây, phải đến khi chuông reo thì mọi thứ mới trở nên bình thường.

[Không ngờ kí chủ ngầu quá đi, đúng là không uổng phí công sức của tôi ;) ]

"Ừ"

Yoshida không mặn không nhạt đáp lại lời của hệ thống, nó thấy nhàm chán quá cũng tự động biến mất. 

Tuy chỉ là thầy giáo hờ nhưng Yoshida vẫn tỏ ra mình là một người thầy có trách nhiệm, không những hòa đồng với đồng  nghiệp mà y còn rất thân thiện với học sinh. Cho nên trong khoảng thời gian thực tập Yoshida đã rất nổi tiếng, không ai là không biết đến y đến bác bảo vệ cũng có ấn tượng về y khá sâu sắc.

Yoshida đã trở thành giáo viên chính thức chỉ sau một ngày làm việc.

"Hể vậy là anh được làm việc chính thức rồi sao"

"Đúng vậy, cô hiệu trưởng thích phong thái làm việc của tôi nên cho tôi đi làm chính thức luôn"

Kobeni vừa ăn cơm vừa cảm thán, cô không ngờ người ở đây lại thiếu nghị lực đến vậy. Nếu Kobeni là cô hiệu trưởng đó thì.. chắc là cô cũng làm như vậy.

Kobeni có chút ghen tị với Yoshida, hiện tại cô đang ở trong tình trạng cực cực kì nguy hiểm. Trong khi Yoshida làm nhiệm vụ một cách dễ dàng thì cô đây đang vật lộn với mớ bồng bông mà mình tạo ra.

Dạo này Chiko hình như lạnh nhạt với cô hơn thì phải, mặc dù mới quen nhau được mấy ngày nhưng Kobeni đã thực sự xem người đó như một người bạn.

"Haizz" Nghĩ đến đây Kobeni vô thức thở dài.

"Sao vậy?" 

Kobeni chỉ lỡ miệng thôi mặc dù động tác rất nhẹ nhưng Yoshida vẫn chú ý đến. Yoshida ngừng động tác ăn cơm lại y bắt đầu chú ý đến người đối diện nhiều hơn.

"Kobeni cứ nói cho tôi biết, chúng ta cùng một phe mà đúng không? Chỉ khi Kobeni nói rõ cho tôi biết thì chúng ta mới cùng nhau giải quyết được vẫn đề đó chứ"

Kobeni hơi chần chừ, nhiệm vụ của cô nhìn chung khá thoải mái chỉ là cô không nắm bắt tốt tâm lí của người khác nên cô khá mông lung về hành động của chính mình.

"Ưm nhưng mà.."

"Cô không tin tôi sao"

Yoshida hơi rủ mắt không còn nhìn vào cô như lúc này nữa,  nghiêng đầu sang trái thể hiện rõ ra sự thất vọng của bản thân. Tuy không nói nhưng hắn tự tin nhất là góc mặt bên trái.

"Không tất nhiên là tôi cũng tin cậu rồi, chỉ là nó là phần của tôi"

Những lời này là những lời cô luôn muốn giấu ở trong lòng nhưng không biết bằng cách nào mà nó cứ tuôn ra mãi thôi. Kobeni không muốn bản thân mình phụ thuộc quá sâu vào một ai đó nhất là một người hoàn hảo như Yoshida. 

"Tôi muốn tự làm.." Kobeni cảm nhận được không khí hơi không ổn cô nhanh miệng sửa lại "nhưng tôi vẫn sẽ tìm cậu khi gặp khó khăn"

"Được" Tâm trạng Yoshida tốt hơn hẳn so với lúc trước.

Kobeni muốn nói gì đó nhưng lại thôi, con người này cũng thật là tà ác.

"Ngày mai theo tôi đến một nơi"

"Hể là nơi nào"

"Chúng ta sẽ biết khi đến nơi"

Kobeni biết mình sẽ không biết thêm được điều gì cho đến khi Yoshida tự mìn nói ra điều đó. Y cứ úp úp mở mở làm Kobeni tò mò nhưng cô vẫn không nói gì chỉ yên lặng ăn nốt bữa cơm. Yoshida thật thích tỏ ra thần bí.

.

.

.

"Các nhân vật chính mời lên sàn đấu!"

"Bang Tokyo manji"

"Ba lưu bá ba"

Bên dưới là hai băng mặc áo đen đỏ đối lập với nhau, tình hình bên dưới đột nhiên căng thẳng khi cậu bé tóc quả chuối đột nhiên lao đến đấm ngất trọng tài. Bên dưới đó cũng có nhiều người có máu mặt trong giới giang hồ. Một cô gái xuất hiện như làm mọi thứ trở nên khá kì lạ. 

"Chiko-san?? Cậu ấy làm gì ở đây?"

"Cô ấy là bông hồng duy nhất của Tokyo manji, người nắm giữ nhiều vị trí quan trọng và là em gái của tổng trưởng Sano Manjirou hay được biết đến là Mikey"

Yoshida ngồi một bên giải thích từ tốn cho Kobeni hiểu, tất cả mọi thắc mắc đều được giải quyết. 

"Nhưng mà sao chúng ta lại ở đây vậy"

Kobeni hơi e thẹn hỏi, ở đây có nhiều người máu mặt quá làm cô có chút sợ hãi.

"Chà chúng ta ở đây để giải stress mà, hơn nữa còn có thể thu thập được thêm thông tin hưu ít nào đó"

"Cho tôi về nhà đi"

Cái này sao gọi là giải stress được cơ chứ tăng stress thì có. Dẫu cho Kobeni có gào thét đến đâu thì Yoshida vẫn giữ vững nụ cười trên môi.

"Rin này!"

"Sao vậy nii? tập trung đi chứ"

"Anh hình như vừa thấy thứ gì đó lạ lắm"

Ran vừa nói vừa chỉ y và Kobeni ngồi bên cạnh.

"Họ là ai vậy?" Rindou đẩy kính thắc mắc hỏi.

"Anh không biết?" 

"Sao hắn lại đưa bạn gái đến một nơi như thế này cơ chứ? đừng nói là phát cơm chó nha" Ridou hơi ngờ ngờ nhìn cặp đôi vừa rồi, cậu có một cảm giác không lành về chàng trai tóc đen ấy.

"Hay tới trêu thử đi" Ran mạnh mồm phán một câu xanh rờn không hiểu sao hắn cho chút tò mò về cô gái nhút nhát bên cạnh chàng trai nọ.

"Bộ anh muốn làm tiểu tam hả?" 

Rindou công nhận tên tóc đen kia khá đẹp trai nhưng không ngờ anh hắn lại cong cong siêu vẹo nhanh đến như vậy. Ridou mặc dù tò mò về người đó thật nhưng hắn không muốn anh trai mình làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác.

Ran"..." không đến mức đấy đâu.

"Nhưng hắn là người của bang nào vậy, em chưa thấy hắn ta trước kia"

Rindou cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù hai anh em bọn họ biết cũng khá nhiều những gương mặt quen thuộc nhưng Yoshida trông thật xa lạ. Chưa kể y không mặc bang phục hay có bất kì dấu hiệu nào tương tự chỉ là trang phục thường ngày như bao người.

"Anh cũng không biết"

Ran thành thật thừa nhận, y có khuôn mặt khá dễ nhớ nên nếu như người này có tồn tại thì Ran nhất định sẽ biết. 

"Khoan đã sao chúng ta lại ngồi bên cạnh họ vậy"

Rindou mới để ý rằng ngoài hai anh em ra thì không có ai dám đến đây quá 2 mét, bảo sao lại thoáng đến kì lạ.

"Nhìn tác phẩm của tóc đen kìa" Ran vừa nói vừa chỉ vào đống người đang nằm bất tỉnh đằng kia.

Rindou hơi kinh ngạc, đám người kia không những bất tỉnh nhân sự mà còn có một khối u to tướng ở trên đầu. Tên này quả thật không tầm thường.

"Vậy sao chúng ta còn ở đây"

Ridou thắc mắc, không phải nên tránh xa như bao người khác sao.

"Nhưng chúng ta đâu có sao đâu" Ran đáp Rindou một cách hiển nhiên.

Ridou nãy giờ hóng drama bên này rồi mà bỏ lỡ mất drama bên cạnh, hắn có chút hối tiếc.

"Nhưng tại sao?" Rindou vẫn chưa hết tò mò, hắn không tin người này dễ dãi như vậy.

"Chắc là nhờ sắc đẹp tự nhiên của anh" Ran vừa nói vừa chạm tay lên tóc mình.

"Chắc là không phải vì con nhỏ kia đâu?" Rindou hơi hắc tuyến nhìn thằng anh tự luyến của mình, cậu không dám tưởng tượng cảnh anh hai mình đi khuyến rũ một thằng đực rựa đâu.

"Ừ, là nó đó"

"Vậy thì hợp lí hơn rồi" Ridou thở phào nhẹ nhõm.

"Ghen tị với cô bé đó ghê~"

Rindou"..." Anh hai hắn xác thực muốn làm tiểu tam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro