Tokyo Revengers (3)
Chúng tôi tiếp tục sống với thân phận mà hệ thống đã cũng cấp, vì chỉ mới là học sinh cấp 3 nên tôi với hệ thống cần một khoảng thời gian để truyền tải tất cả các kiến thức và kinh nghiệm của một giáo viên bình thường.
Yoshida là một thầy giáo mới nên y đã đến trường trước một ngày để làm hồ sơ và các thủ tục nhận lớp khác, y là thầy dạy hóa học.
Kobeni chắc sẽ cần một thời gian nữa mới có thể load kịp. Yoshida không biết khi nào đã chuẩn bị cho Kobeni một bộ đồng phục học sinh cấp hai, cô nghĩ Yoshida đã ăn trộm nó từ một ai đó.
Yoshida: Tôi mua nó từ của hàng đàng hoàng đó.
Ngắm mình thật kĩ trong gương, Kobeni lại nhớ về khoảng thời gian cấp hai của mình. Lúc đó cô đi học và làm thêm, ở nhà và làm thêm, làm thêm và làm thêm.
"Sao mình không có một tí ấn tượng nào về cấp hai vậy trời!!"
Kobeni thất vọng quỳ xuống.
[Thôi nào kí chủ, bây giờ không phải ngài nên tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp thời cấp hai thay vì lo lắng về quá khứ của mình sao]
"Cậu nói cũng đúng"
Được hệ thống cỗ vũ tinh thần cô cũng cảm thấy đỡ tủi thân, giờ nhìn lại trong gương thì Kobeni phát hiện ra mình nhìn khá trẻ.
[Nhìn nè, khuôn mặt của cô dễ thương quá trời luôn]
"Đừng tâng bốc như thế chứ"
Dù nói thế nhưng khuôn mặt của Kobeni đã sơm đỏ như cà chua, đúng lúc này Yoshida cũng trở về. Nghe tiếng mở cửa Kobeni không tiếp tục đứng trước gương nữa mà nhanh chóng chạy xuống dưới.
"Tôi về rồi đây"
"Mừng anh về nhà"
Yoshida từ lúc mới đóng cửa đã thấy Kobeni với đồng phục học sinh lật đật chạy đến, chà cảm giác này là gì đây ta. Yoshida có hơi giác hơi vui, cái cảm giác ấy cứ lâng lang như thế nào, hắn không hiểu nổi cảm xúc của hắn ngay lúc này.
Kobeni thấy Yoshida đột nhiên không phản ứng gì khiến cô hơi lo lắng, không gian yên lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch luôn.
"Xin lỗi Kobeni, tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ khi biết Kobeni nhỏ tuổi hơn mình
"C- cũng đúng, mới ngày hôm qua thôi cậu đã thành người trưởng thanh mất tiêu rồi mà tôi lại biến thành học sinh cấp hai"
"Haha không sao đâu, tuy vai trò thay đổi nhưng mà tôi sẽ không vì thế mà thô lỗ với Kobeni đâu"
Yoshida tiến tới vuốt nhẹ mái tóc bồng bệnh của Kobeni, đúng rồi giờ hắn mới là người lớn mà, có sao đâu. Y nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, thuần thục cởi chiếc cà vặt nóng nực sau đó vứt sang một bên.
"Kobeni đã ăn trưa chưa?"
"Chưa?"
'Chết rồi, vì mãi thử đồ mà mình quên mất bữa trưa rồi' Thầm hối hận trong lòng, Kobeni thực sự đã dành rất nhiều thời gian chỉ vì một bộ đồng phục.
Thực ra nếu Yoshida không nhắc thì có lẽ Kobeni thật sự sẽ đắm chìm trong bộ đồng phục cho đến chiều tối mất.
"Không phải Yoshida đến chiều mới về sao?"
Kobeni nhớ rõ rằng Yoshida đã nói rằng có khi đến chiều hắn mới về do xử lí nhiều giấy tờ phức tạp.
"Quên nói với cậu, đây là năm 200X nên việc giấy tờ tiện hơn tôi nghĩ"
"Hể vậy thận phận của chúng ta có hợp pháp không?"
Kobeni thực sự sợ khi nghe đến mấy vẫn đề như thế này, lỡ như thân phận này không được nhà nước công nhận thì sao? Lỡ bọn họ bị truy nã thì sao? Cảnh sát có đến tìm bọn họ không chứ?
"Bình tĩnh nào, chúng ta vẫn là người dân Nhật Bản chính gốc đấy"
Như thừa biết Kobeni nghĩ gì, Yoshida nhanh chóng giả thích rằng mình chỉ xử lí những giấy tờ để cho cô nhập học thôi còn lại có hệ thống lo hết rồi.
"Tủ lạnh vẫn chưa có gì, hay là chúng ta đi ăn ngoài đi?"
"Ừm"
Sống lâu với Yoshida cô cũng đa quen với cách cậu ta tiêu tiền quá trán này rồi, cô chắc cú rằng kiếp trước khi làm thợ săn cậu ta kiếm được khá nhiều tiền.
Bọn họ đến một quán ăn nhìn có vẻ cùng được, Yoshida theo thói quen ngồi bên cạnh Kobeni.
"Sao cậu lại ngồi đây?!!"
"Có sao đâu?"
"Làm ơn hãy ngồi phía đối diện!!"
Kobeni nhớ lại hồi trước bọn họ có ngồi cùng nhau như thế này nhưng giờ đây Kobeni là học sinh, Yoshoda là thầy giáo. Như vậy không có cảm giác thấy sai sai sao?
"Được thôi"
Yoshida không mặn không nhạt đáp lại, hắn ta ngoan ngoãn ngồi phía đối diện Kobeni.
"Không chịu đâu"
"Cơm là phải có cờ mới chịu ăn, hổng có là hổng chịu"
"Tại sao của Chi-chin có cờ còn tôi thì không có chứ"
"Nghiệp đó cưng"
"Xin lỗi, tôi sẽ đôi xuất khác"
Người phục vụ rối rít xin lỗi, có vẻ người khách nọ khá là trẻ con.
"Thôi khỏi" Draken nói rồi lấy trong túi áo ra một cái cờ rồi nhanh chóng cắm lên phần cơm của Mikey.
"Oa đúng là ken-chin" Mikey mắt long lanh nhìn thằng bạn thân của mình rồi nhanh chóng vùi đầu ăn suất cơm trẻ em.
Thật không ngờ bàn của bọn họ lại là bên cạnh nên cuộc hội thoại vừa rồi bọn họ nghe không sót một chứ nào.
"Anh là cái người hôm trước"
Mikey đang ăn bỗng thấy Yoshida ngồi phía chéo đối diện, cậu không ngờ lại gặp người ta sớm thế.
"Hắn ta là ai vậy Mikey"
Hôm qua vì bị thương nặng nên Draken không biết nhiều về người bí ẩn kia, vì cũng không ai nhắc đến nên cậu cũng dần quên mất.
"Là cái người mà hôm trước đánh quân ta lẫn quan địch đó"
Chiko giải thích cho người ta hiểu.
Darkem âm thầm đánh giá người trước mặt này, cậu ấn khá ấn tượng với chiều cao của người đó. Chắc là học sinh cấp ba đi, nhưng sao học sinh cấp ba lại mặc vest.
"Người ta là thầy giáo đó Ken-chin"
"Hả? Nhưng mà tao có nói gì đâu"
"Hiện hết trên mặt Ken-chin rồi kìa"
"Nè nè hay là anh tham gia băng đản của tôi đi"
Mikey đột nhiên dời sự chú ý sang trên người y, trông cậu ta thích thú ra mặt. Người con gái đó cũng đánh mắt về phía y, cô ta nhìn như muốn nói rằng Y không nên ở đây ngay lúc này.
Đúng lúc này đô ăn cũng được bưng lên, tuy suất ăn của Kobeni không phải là suất ăn dành cho trẻ con nhưng Yoshida không biết lấy từ đâu ra một lá cờ cắm lên phần ăn của cô. Kobeni nhận được một lá cờ Nhật Bản trên suất ăn của mình.
"C-cái này"
"Nghe nói nó sẽ giúp ăn ngon miệng hơn"
Yoshida mặc kệ Kobeni có xấu hổ như thế nào, hắn ta vẫn thư thái như vậy.
"Này đừng có lơ người khác chứ"
"Xin lỗi cô Sano nhiều, chỉ là tôi bận tay một chút"
"Đừng cứ gọi tôi là Sano mãi, cứ gọi là Chiko là đươc"
"Hể chúng ta đâu có thân"
"Chỉ là tôi không muốn trịnh trọng đến vậy đâu Yoshida-san"
Giọng cô ta gằn giọng khi nhắc đến tên y, nói thật Yoshida chưa bao giờ khó chịu khi có ai đó gọi tên mình như vậy.
"Vậy anh thấy thế nào về việc tham gia băng đảng"
Mikey lên tiếng nhằm cắt đứt cuộc chiến vô nghĩa này.
"Xin lỗi nhưng có lẽ tôi quá tuổi so với việc băng đảng hoặc thứ gì khắc"
"Vậy sao"
Mikey cũng không để ý nhiều lắm, mặc dù hắn ta mạnh thật nhưng cũng khá kì cục khi để một người trưởng thành dưới trướng một lũ học sinh cấp hai.
Bọn họ ăn xong cũng nhanh chóng đi, để lại Kobeni và Yoshida vẫn đang xử lí bữa trưa của mình.
__________
Kobeni: Bơ này thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro