Tokyo Revengers (2)
Vì có hơi nhiều người hóng chuyện nên cuộc chiến tạm hoãn lại, Hamma đang chiến hăng với Mikey bỗng xảm thấy gì đó không ổn lắm.
Gã nhìn tới nơi có đám đông đang bu lại.
"Có chuyện gì đấy, đang chiến mà"
Vì hơi lơ một chút nên Hamma ăn trọn cú đá của của Mikey, hắn ta ôm cái mặt đau điếng phàn nàn.
"Này! Sao chơi dơ vậy, không thấy người ta đang chú ý đến việc khác à"
"Ồn ào quá đó"
Người kia không hề nhân nhượng mà lao tới, nhưng bị một giọng nói ngăn lại.
"Mikey, có một kẻ xa lạ xâm nhập. Thằng đó không những đánh quân địch mà còn đánh bên quân mình"
Mitsuya hoảng loạn, suốt mười mấy năm làm làm giang hồ cậu chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào như thế này cả.
Mikey hình như có chú ý đến số lượng quân địch lẫn bên mình đều giảm đáng kể mặc dù trận chiến vẫn chưa được kéo dài.
"Qua bên đó xem đi"
"Oi Mikey đang chiến dở mà"
Một cô gái có mái tóc màu vàng óng đang tẩn cho lũ áo trắng thừa sống thiếu chết.
"Chi-chan, hình như bên kia có chuyện gì đó vui lắm"
Tay Mikey chỉ đến hướng nơi đám đông đang vơi dần đi, cô giá tóc vàng cũng nhìn theo hướng đó.
"Tên tóc đen đó là ai vậy?"
"Không biết nữa, nhưng hắn rất mạnh" cô gái tóc vàng nói.
Phía bên Yoshida, y hơi mệt vì không biết vì sao y càng đánh thì lại có thêm một đống người nữa. Hay là xài luôn xúc tu cho đỡ mệt, hắn nhìn Kobeni như muốn nói gì đó.
"Làm ơn đừng"
Kobeni đã nói vậy thì y cũng không định lấy ra sài nữa mặc dù nói tiện ích thật.
"Dừng lại"
Giọng của một người con gái vang lên, tất cả mọi người cũng dừng lại y cũng không có lí do gì mà đánh tiếp.
"Cậu kia"
Khi được người con gái kia nêu tên y chỉ vào người mình như một cách xác minh.
"Đúng cậu đó, cậu có mục đích gì?"
Yoshida nhìn đám người nằm la liệt dưới chân mình nhưng vẫn nở nụ cười như ban đầu.
"Chúng tôi chỉ đi lạc thôi"
"Đi lạc mà như thế này sao"
"Phải đó, là do người của cô tự dưng lao đến. Chúng tôi là phòng vệ chính đáng"
Yoshida nói dối không chớp mắt, Kobeni phải cảm thán trình độ thượng thừa của người ta. Nếu đổi lại là cô chắc chưa đánh đã khai rồi.
"Vậy sao cậu lại làm đến mức này cơ chứ?"
Bị người khác chất vẫn khiến Yoshida không tài nào vui nổi, nhưng cậu vẫn trả lời người ta một cách đàng hoàng.
"Cô có ý kiến gì sao?"
"Tsk, cậu có biết hành động của mình có hậu quả gì không?"
"Cần biết sao"
Yoshida vừa dứt lời, cô gái đó lao lên tung một cú cước. Y chặn lại ngay say đó, lực khá mạnh so với một đứa cấp hai bình thường.
"Hắn ta chặn được đòn của nữ hoàng kia"
"Trước giờ hiếm ai đỡ được một đòn của nữ hoàng"
"Hắn hẳn là mạnh lắm, có thể ngang cơ với nữ hoàng"
Tai của Yoshida muốn biểu tình.
"Chưa hết đâu"
Người kia tung thêm một cú cước nữa nhưng yoshida vẫn chặn được, cô gái đó vội tách ra giờ cô ta đang quỳ dưới đất.
"Không khiếp"
Kobeni bên canh hoảng sợ, tự dưng được coi cảnh cận chiến như vậy thật là quá sức với cô rồi. Cô gái đó đúng là nguy hiểm, nếu Yoshida không đỡ được cú đó chắc Kobeni sẽ bị liên lụi mất rồi.
"N-nguy hiểm quá"
"Có tôi rồi mà Kobeni-san"
"Oi oi oi coi bộ náo nhiệt quá ta"
Hamma gào lên điên cuồng cùng lúc đó trời cũng đang bắt đầu mưa, y nhìn người ta bằng nửa con mắt.
"Darken!!"
Sau khi ngươi tóc vàng cõng người đầu moi đi tất cả mọi người đều quay lại trận chiến như ban đầu. Mặc dù trận chiến đang hăng nhưng Kobeni và Yoshida đã tìm được chỗ trú.
"Hắt xì"
"Kobeni-san sao vậy?"
"Hình như tôi vừa dính nước mưa" Kobeni vừa nói vừa xoa cái mũi của mình.
Yoshida ôm Kobeni sát lại người mình, hai người không có ô nên thứ duy nhất chắn mưa cho cả hai là chiếc áo mà y mặc bên ngoài. Tuy Yoshida đã dùng áo che cho cả hai nhưng hình như không có tác dụng mấy.
Cả hai cùng ướt nên khi đứng sát gần nhau, Yoshida có thể cảm nhận từng tác thịt của Kobeni. Có lẽ vì phải chạy gấp để trú mưa nên kobeni không để ý đến tình tiết này.
Cả hai dừng lại tại một bệnh viện nọ, may thay nơi đây vẫn còn có người trực buổi đêm.
Kobeni nhìn Yoshida một cách đầy kinh ngạc.
"Sao cậu lại trưởng thành như vậy??"
"Ồ đây sao"
Yoshida lập tức xoay vài vòng cho Kobeni nhìn kỹ hơn, đúng là y có thay đổi thật. Người to hơn, giọng trầm hơn, dáng người cũng đẹp hơn và hơn hết y toát ra vẻ đẹp của người trưởng thành.
"Đây là thận phận mà hệ thống cấp cho tôi, hiện tại tôi là giáo viên của một trường cấp hai"
"Vậy c...còn tôi?"
"Cô là một học sinh cấp hai bình thường"
"Hể?"
"Từ giờ cô phải gọi tôi là Yoshida-sensei"
"Khoan đã, chờ tôi thích nghi cái đã"
Yoshida thích thú nhìn khuôn mặt biến đổi đa dạng của Kobeni, hắn bắt đầu cảm thấy thích hệ thống rồi.
"Hiện tại cứ như vậy đi trò Kobeni, chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ"
Yoshida tiến tới quầy thành toán thuốc như một điều dĩ nhiên.
"Không phải cậu thích nghi quá nhanh rồi sao"
Kobeni hơi khó thích nghi với việc thân phận biến đổi chóng mặt như này, cô thầm hâm mộ Yoshida, không ngờ cậu ấy có thể thích nghi nhanh đến vậy trước giờ cô gần như dựa vào y mà thôi.
"Là mấy người"
Co gái tóc màu vàng bước đến theo sao là một nhòm người.
"Thật trùng hợp" Yoshida nở nụ cười xã giao.
"Mấy người ở đây làm gì"
"Khám bệnh" Y giơ bịch thuốc lên coi như là bằng chúng thuyết phục.
"Tôi đã nghe được mọi chuyện rồi, là do người bên chúng tôi gây ra. Thật lòng xin lỗi" Người con gái kia xin lỗi một cách chân thành nên y cũng không làm khó.
"Không sao đâu, tôi cũng hơi kích động"
"Tên tôi là Sano Chiko"
Sau đó mọi người cũng dần giới thiệu tên của nhau, y và Kobeni cũng không ngần ngại nói ra tên của mình.
"Anh là giáo viên sao? Trẻ như búp măng non vậy" Emma nhìn nhan sắc ấy mà cảm thán.
"Haha tôi chỉ mới 25 tuổi" Y đáp lại một cách lịch sự.
Thực ra Yoshida cũng không phải quá trẻ nhưng trong ấn tượng của Emma những giáo viên ở đây cùng lắm là từ trung niên trở lên, hiếm có ai lại vừa trẻ lại vừa đẹp trai như vậy.
"Khoan tôi có thắc mắc?"
"Sao vậy anh Mikey"
"Sao một giáo viên trẻ với một cô học sinh cấp hai lại lạc đường trên rừng"
Không gian chợt tĩnh lặng nhưng Yoshida có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này.
Hệ thống!!!
__________
Tác giả có điều muốn nói:
Mới đầu chọn TR vì nó nhiều kịch bản hay vl nhưng ngẫm lại thấy khó quá trời quá đất.
Định tham khảo truyện của người khác nhưng sợ nhận gạch đá, nhưng cũng lười cày lại cốt truyện. Giờ muốn viết tiếp mà khó khăn quá à, OMG ai đó mà ơn cứu lấy tôi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro