Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tokyo revengers (1)

Kobeni cùng Yoshida được chuyển đến một khu rừng nọ, giọng nói máy móc hiện lên.

[Hế lô mấy kí chủ của tôi ơi, đến thế giới thứ hai rồi có tí cảm xúc nào không xin một tí review nào]

Yoshida nhìn khung chat nhảy nhót xung quanh mà đau đầu, đây có phải là hệ thống xịn xò đúng như những gì nó tự xưng không.

[Yoyo thế giới tiếp theo là bộ giang hồ thủ đô đó nha, chắc hẳn sẽ có mấy cảnh đánh nhau siêu siêu thú vị luôn đó. Hai kí chủ của tôi ơi, đừng đứng không ở đó nữa mà đi nhanh làm nhiệm vụ đi nào ヾ(⌐■_■)ノ♪]

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây"

Kobeni hơi lúng túng nhìn hệ thống, dù từng trải quả những điều kì lạ nhưng cô vẫn chưa có dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ. 

[Thì làm nhiệm vụ thôi đó]

"Tại sao?Tại sao là tôi cơ chứ?" Kobeni có dấu hiệu hoản loạn.

"Ở đây không có ai là người tôi biết, không có gia đình không có nhà cửa...hức hức tất cả những gì đáng giá trên của tôi là cơ thể này huhu"

Hệ thống thật sự không muốn ở lại thêm nên đã biến mất ngay sau đó, Yoshida nhìn Kobeni khóc lóc nức nở nên cũng chả biết phải làm sao.

"Sao Kobeni-san lại khóc như vậy cơ chứ? Không phải vẫn còn có tôi đây sao?"

Yoshida nhẹ nhàng gỡ tay Kobeni ra, giờ đây cậu có thể nhìn khuôn mặt ấy rõ hơn khi khóc. Kobeni nghe vậy tinh thần cũng nới lỏng hơn, cô nhận được một chiếc khăn tay của Yoshida để lau nước mắt.

"Mà chúng ta hình như đang ở trong rừng"

Kobeni sau khi nín khóc rồi bắt đầu xem xét tình hình xung quanh, ở đây có khá nhiều cây nhưng không phát hiện ra một con thú nào.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Chỗ ở đã được giải quyết, việc hệ thống sắp xếp như vậy ắt hẳn đến cốt truyện"

"Việc đầu tiên là phải tìm chỗ ra chỗ này trước đã"

Tuy là một thợ săn nhưng y là săn quỷ, những việc di chuyển như này nằm ngoài sự hiểu biết của cậu.

"Tôi biết cách ra"

"Thật sao Kobeni-san?"

"Phải, hồi trước có một người từng dạy tôi rằng nếu lạc ở trong rừng thì cứ việc đi thẳng. Chúng ta sẽ tìm ra lối ra sớm thôi"

"Người đó là ai? Trai hay gái? Cô có thân với người đó không?"

"Hể???"

Yoshida vội bịt miệng lại nhằm ngăn những lời nói không cần thiết, hắn vừa nhận ra có gì đó không đúng lắm. Sao y lại thốt ra những lời đó mà không thèm suy nghĩ như vậy chứ, hắn nhớ mình là tuýt người kí trí mà.

Ngẫm nghĩ lại thì bản chất thợ săn đã ngấm vào trong máu của y, việc tìm hiểu thông tin của người khác là điều hiển nhiên. Đôi khi nó còn Yoshida có thể tìm được chút thông tin hữu ích, nghĩ đến đây hắn phủ định những gì bản thân đã làm một cách bình thường như cách hắn thở vậy.

"Chúng ta nên đi thôi"

"À vâng"

Khi đến sâu hơn chúng tôi bắt gặp cuộc ẩu đả của một băng đảng, cuộc chiến xảy ra khá hỗn loạn. Một bên là đám người mặc áo đen có kí hiệu tên Tokyo Kanji, một bên là đám người áo trắng có biểu tượng thiên sứ không đầu sau lưng.

Vì vô tình đến đây nên bọn họ bị một tên áo trắng để ý đến.

"Chúng mày là ai?"

Yoshida thực sự nể cái phong cách tóc cổ lỗ sĩ quê mùa của đối phương, đã vậy còn mặc băng phục nhìn tổng thể xấu cả mắt.

"Chúng tôi chỉ vô tình lạc đường mà thôi"

Kobeni thực bị phong cách ma quái làm cho hoảng sợ, cô còn nghe được giọng nói siêu đáng sợ nữa. 

"Chúng mày cút, đây là nơi mà tụi tao đánh nhau"

"N-nhưng nhưng..."

"Đã bảo cút đi rồi, điếc à"

Yoshida vội kéo Kobeni đang tái xanh mặt đem bên cạnh.

"Thật xin lỗi nha, phong cách của cậu thú vị quá làm tôi hơi phân tâm"

"Ồ mày có mă-"

"Ý tôi là thứ này sao có thể được con người mặc được chứ, nếu đây không phải là Tokyo tôi còn tưởng mình lạc vào một nơi xó xỉnh nào nữa cơ"

"Tôi..."

"Chắc cậu phải tự tin lắm mới mặc cái loại trang phục đó nhỉ chứ người thường còn không dám nghĩ đến cơ mà. Tóc cậu sao thế? Hình như là cậu có thù gì với thợ cắt tóc sao, kiểu tóc gì mà vừa cổ lũ sĩ vừa quê mùa thế kia. Ô tôi xin lỗi nha, tôi là người hơi thẳng thắn cậu đừng để bụng nha"

"Mày...Mày.."

Người kia hình như bị nói đến mặt mày đỏ tía tai, mắt liên tục nhìn chằm chằm tay thì chỉ thẳng trực tiếp vào người y.

"Tao thề tao không đánh mày thì tao làm con chó"

"Này! Mày đi đâu đấy?"

Người kia lao đến chỗ Y liền bị y làm cho vài đương cơ bản ngất ngay tại chỗ. Những người chúng kiến cảnh vừa rồi liền sững sờ trong giây lát.

"Người bên đội mày à?"

"Tao không biết người đó là ai luôn"

"Thế nó phe ai"

Đám đông hình như dừng cuộc chiến lại mà cùng nhau xúm lại phân tích. Ai đời nào lại đánh ngất một người bình thường dễ dàng như vậy, có phải con người không vậy.

"Ai sợ thì đi về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro