Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hibariko làm hội trưởng hội kỷ luật

Chương 3 : Hibariko làm hội trưởng hội kỷ luật

« Tại sao đứa bé kia bị chó Chihuahua quấy rầy cũng có thể làm nhiệm vụ ? » Hibariko chỉ vào Sawada Tsunayoshi đang bị Chihuahua dọa đến ngã xuống đất gần đó. Lòng tự ái của cậu không cho cậu bắt nạt một con Chihuahua.

[ Trong chuỗi nhiệm vụ trúc mã trúc mã, bảo vệ Usahime là phải theo toàn phương vị đó, thậm chí cậu còn có thể đỡ khi nó lăn từ trên cầu thang xuống  cơ. ] Lời giải thích của hệ thống làm Hibariko cảm thấy tình thiên phích lịch*, chẳng lẽ từ hôm nay cậu phải cho đứa trẻ kia vào túi không gian mang theo sao ?

[ Nhưng mà, xem lại trình độ vô dụng của Usahime, nhiệm vụ của cậu là có thể lựa chọn để hoàn thành. ] Hệ thống bỗng nhiên thông báo : [ Trong mấy năm cấp 2, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 500 lần là được. ]

Hibariko trợn mắt nhìn một khuông 3/500 xuất hiện dưới hệ thống. ‘ Khuông này là ngươi mới thêm đúng không hệ thống ? ’

[ Ha ha ha ha, làm sao có thể, nhất định là nó đã sớm ở đấy mà cậu không phát hiện thôi. ]

Thôi, Hibariko bày tỏ không muốn so đo với hệ thống. Nếu chuyện nhỏ nào cũng cãi nhau với hệ thống thì cậu không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cho chuyện này. Cậu lật qua các nhiệm vụ khác.

[ Chinh phục tiểu học Namimori : Tao niên à, cố gắng thu phục các băng nhóm bất lương khác đi, mục tiêu của cậu là trở thành vua của Namimori mà !

Phần thưởng : 50 điểm kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng tonfa cấp trung (0/10) ]

Hệ thống bắt đầu nghiêm khắc rồi đây. Hibariko bày tỏ phải đánh nhau 10 lần mới được giáo trình cấp trung thật sự rất phiền.

Cậu ở tiểu học Namimori bận rộn cả một ngày. Thậm chí Kusamoto cũng lôi một nhóm tiểu đệ đến cổ vũ cho cậu.

Đám trẻ con rất dễ thu phục, không muốn thì đánh đến khi họ xin tha thì thôi. Bây giờ Hibariko đánh trẻ con đã không còn áp lực gì.

« Tụ tập, kamikurosu ! » Đúng là lý do thần kì a. Hibariko đã biết tụ tập nghĩa là gì sau khi ta cứu trên Baidu hôm qua. Thế mới nói, hệ thống đặt ra cho mình câu cửa miệng này là vì để mình thoát khỏi định luật con người là động vật quần cư sao ?

[ Tao niên à, sao cậu có thể định nghĩa mình theo góc độ loài người đây ? ] Tiếng của hệ thống nghe như đang đau khổ ôm đầu. [ Tôi đã nói cậu phải trở thành thần trung nhị mà, tuyệt đối không thể so sánh các thuộc tính của cậu với loài người được. ]

[ Thần nhất định phải là cao ngạo độc hưởng tịch mịch ! ]

Hệ thống, giọng ngươi bây giờ như đang tiếp thị marketing a !

Hibariko cảm thấy « thần định luận » của hệ thống rất vớ vẩn. ‘ Ta đây mới không phải cái thứ quỷ dị thần trung nhị kia đâu. Ta đây là một người phàm vĩ đại ! ’ Quái lạ, hình như có gì đó xâm nhập vào.

Xử lý băng nhóm côn đồ cuối cùng của tiểu học Namimori, trong ánh mắt sùng bái lẫn tức giận của người xung quanh, Hibariko híp mắt nhìn nhóm người nằm dưới đất một cách đẹp lạnh lùng cao quý.

« Mặc dù tôi ghét tụ tập, nhưng vẫn phải có một tổ chức để quản lý đám động vật ăn cỏ kia. Tổ chức này sẽ gọi là Hội kỷ luật tiểu học Namimori. Từ hôm nay, các cậu sẽ là thành viên Hội kỷ luật. Còn tôi sẽ là hội trưởng. »

« Hội trưởng -- » Những đứa trẻ bất lương cắt tóc hình phi cơ, bị trời chiều bao phủ trong sân vận động, đồng thanh hô.

« Bắt đầu từ ngày mai, mục tiêu sẽ là trường trung học Namimori ! Nhớ, tôi là trật tự duy nhất của Namimori. »

Ngày đó, Hội kỷ luật Namimori vĩ đại ra đời. Ngày đó, cái tên Hibari Kyoya được vĩnh viễn ghi lại trong lịch sử Namimori. Ngày đó, phong thái của hội trưởng đã khắc sâu trong tâm trí các thành viên Hội kỷ luật.

‘ Ta, ta không nhịn được ! Hệ thống mau ngăn cản ta, ta sắp cười ra rồi. ’

[ Bình tĩnh, bình tĩnh, về đến nhà cậu có thể cười, hôm nay tôi sẽ cho cậu quyền hạn này. Nhưng bây giờ cậu nhất định phải giữ vững được hình tượng vĩ đại quang huy của hội trưởng, nếu không sẽ có điện giật phục vụ. ] Hệ thống cùng lúc dùng đến gậy to và cà rốt*.

Hibariko bước nhanh về nhà, vừa về đến nhà liền đóng sập cửa lại.

« Ha ha ha ha ha, hệ thống, ta không chịu được. » Cậu liền ngồi xuống dựa vào cửa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. « Thì ra học sinh tiểu học đều là sinh vật như vậy sao ? »

Không được, tình cảnh hôm nay làm cậu nghĩ đến câu nói « Không có trang B nhất, chỉ có càng trang B » trong truyền thuyết. Khí phách trong câu nói đấy đã tràn ra ngoài đến mức cậu là người trong cuộc cũng không chịu nổi.

[ Đây không phải là rất tốt sao. ] Hệ thống lại chạy đến trêu chọc [ Là một nhân loại đi lên con đường thành thần, cậu nhất định phải có kỹ năng khí phách lộ ra, hổ khu rung lên chứ. Qua chuyện hôm nay, hai loại kỹ năng này của cậu đã up, up, up rồi. ] vừa nói vừa mở ra bảng kỹ năng.

‘ Thật là có loại kỹ năng này a ? ’ Hibariko sợ hãi than. ‘ Không đúng, sao lại có thể có bảng kỹ năng ? ’

[ … Ha ha, không phải cậu vừa lên cấp 5 sao. Từ cấp 5 trở đi, bảng kỹ năng mới có thể xuất hiện. Sao, có cảm động không ? ] Tiếng giải thích của hệ thống không che giấu được chột dạ.

‘ Tại sao ta lại không biết có loại vật này đây, hệ thống ? ’

[ Ha ha ha… Đại khái là tôi quên nói cho cậu đi ? ]

‘ Thế à ? ’

[ Hệ thống đang bận không liên lạc được. ]

Thật là, hệ thống có thể nghiêm túc hơn được không đây ? Trả lại hàng liệu có được không ?

[ Ting, hệ thống là vật phẩm cố định vĩnh viễn, không thể thay thế, không thể thay thế. ]

Hừ, Hibariko ở trong lòng gắt một cái.

Sáng thứ hai, Hibariko ra khỏi nhà rất sớm, trên cánh tay có đeo vật phẩm mới « băng tay Fuuki ».

[ Nhiệm vụ hàng ngày : Đi tới đi, hội trưởng !

Làm hội trưởng là nhất định phải tuần tra lãnh địa của mình. Đi tuần tra Namimori đi, tao niên !

Tất cả các yếu tố không an định đều phải bị cắn chết !

Phần thưởng : 10 điểm kinh nghiệm. ]

Hình như từ sau hôm qua trở thành hội trưởng lại có nhiệm vụ mới. Hibariko mở ra bảng nhiệm vụ, quả nhiên nhiệm vụ hàng ngày đã có thêm « phần hội trưởng ». Hơn nữa, Hibariko lấy ra tonfa từ túi không gian, vừa suy nghĩ liền xuất hiện một nhóm gai nhọn.

[ « Tonfa của hội trưởng bản 2.0 », chỉ cần ý nghĩ của cậu là có thể xuất hiện gai nhọn, vũ khí có thể trưởng thành cùng cậu. Chỉ cần 998, chỉ cần 998 là cậu có thể mang về nhà, còn có nhiều chức năng đang chờ cậu khám phá đó, thân ! ]

Hệ thống lại rút, đối với lần này Hibariko đã có thể không để ý. A, trước mặt lại có nhiệm vụ. Cậu nhìn dấu hỏi to trước mắt, thế nào lại cảm thấy gần đây luôn gặp đứa bé kia.

Đi qua một khúc quanh, quả nhiên liền nhìn thấy Usahime, nhưng lần này cũng không đi một mình. Đi theo phía sau là một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, nhìn rất giống Usahime. Lớn lên giống mẹ sao, sau này nhất định là một cô gái xinh đẹp đi !

Cho đến bây giờ, Hibariko vẫn không nhận rõ giới tính thật của Sawada Tsunayoshi do bị cách gọi Usahime làm nhầm. Cho nên nhìn thấy cậu bé bị một đám trẻ nít bắt nạt cậu mới có thể tức giận như thế.

Đối với điều này, hệ thống bày tỏ mình không có ý định nhắc nhở. [ Ha ha… ]

Hibariko hoàn toàn không nhìn tiếng cười khó hiểu của hệ thống.

« Tsu-kun, đi chậm thôi con. » Usahime chạy nhảy vui vẻ đằng trước mẹ.

« Mẹ đuổi theo con đi. » Cười rất vui vẻ.

‘ Wao~ khó gặp a ? ’ Lần đầu tiên thấy cậu ta không bị bắt nạt, nhìn như vậy cũng thuận mắt đấy.

Sau đó, trong khi Hibariko đang cảm thán, Tsunayoshi ngã sấp xuống đất. ‘ Ngã xuống rồi, nó ngã xuống thế nào vậy ? ’ Hibariko bày tỏ quá trình diễn ra quá nhanh, cậu không nhìn rõ.

Tsunayoshi bò dậy, rồi lại ngã sấp xuống. Lần này cậu thấy rõ, khi bò dậy, chân trái cậu bé đạp đến chân phải, sau đó đạp ngã chính mình.

Không biết vì sao cậu nhớ trước kia có lần hệ thống nói vết thương trên người Usahime đều là do ngã mà ra. Hiện tại cậu đã có thể hiểu.

Sau đó, cậu đứng tại chỗ, thấy Usahime ngã liên tục 5 lần, đến khi ngã xuống trước người mình mới thôi. Đúng là một động tác liên hoàn khó khăn.

« ! » Thấy rõ mình nằm trước người nào, Tsunayoshi sợ ngây người, chợt lui về phía sau, ngồi xuống đất khóc lên. « Mama, Tsunayoshi gặp phải đại ma vương kìa. »

‘ Eh eh, cậu đã quên ai cứu cậu lần trước khi bị vây công rồi sao ? ’

Hibariko bày tỏ mình rất tức giận khi khó được một lần làm việc tốt lại bị người ta hoàn toàn không để ý. ‘ Cái đứa trẻ này ! ’

« Đừng khóc, Tsu-kun. » Mama đuổi theo ngồi xuống dỗ Tsunayoshi.

« Tsu-kun là con trai, không thể khóc như vậy nha. » Giọng nói của mama rất ôn nhu.

Con trai ? Hibariko rất bất ngờ, nhìn cách ăn mặc của Tsunayoshi thì thật là con trai, trước cậu còn tưởng mặc thế là do sở thích.

‘ Eh, hệ thống sao lại gọi là Usahime ? ’ Hibariko cảm giác trước kia nhất định là mình bị lừa dối.

[ Hệ thống đang bận không liên lạc được.]

‘ Cái gì đây ? Mình mới chỉ hỏi có một câu. ’ Đối với một hệ thống hơi tí là bỏ chạy, Hibariko thấy rất bất đắc dĩ.

« Phải cảm ơn anh này nhé, Tsunayoshi-kun. » Bà mẹ rất dịu dàng đỡ Tsunayoshi kéo lên, đối mặt với Hibariko.

« Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu bé. » Nụ cười thật rực rỡ.

« Không, không cần cảm ơn đâu ạ. » Dù sao cậu căn bản cũng không giúp Usahime.

[ Nếu cậu giúp cậu ta thì tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng đó. ] Hệ thống không giúp.

Thật ra cậu chỉ không tránh ra khi Usahime đụng vào mình mà thôi, cũng không thể nói là giúp cậu ta. Cho nên, tình huống bây giờ là chuyện gì xảy ra ?

Từ đang tuần tra Namimori bị kéo đến nhà Sawada Tsunayoshi ăn cơm trưa, tất cả chỉ vẻn vẹn có 10 phút. Ngồi đối diện cậu là người đã cảm ơn cậu theo yêu cầu của mẹ Nana, nhưng bây giờ sắp bị dọa đến ngất xỉu, Sawada Tsunayoshi. Cậu rốt cuộc cũng biết tên của Usahime.

« Kyoya-kun thích ăn gì nào ? » Mẹ Nana mặc tạp dề, trông có vẻ rất vui.

« Cháu ạ ? » Hibariko chỉ vào mình. « Hamburger là được rồi ạ. »

Cậu cực kì thích ăn thứ được gọi là thực phẩm rác này.

[ La la la, đã phát hiện được thức ăn yêu thích của hội trưởng rồi !!! ] Hệ thống rất hưng phấn, nó rốt cuộc tìm được một sở thích của túc chủ giống với chính chủ rồi.

Thật không là người đàn ông sẽ trở thành thần trung nhị !

« Itadakimasu*. » Lễ nghi của Hibariko luôn rất tốt, dĩ nhiên cái này không liên quan đến nhiệm vụ.

[ Trở thành tấm gương lễ phép đi, tao niên ! ] Nhiệm vụ thật kì lạ.

Hình như cậu còn phải học cờ vây, cờ tướng, thư pháp, thơ haiku gì đó nữa. Ha ha ha, tất cả đều là nước mắt a. Nghĩ lại cuộc sống thật ra rất bận rộn của mình, Hibariko muốn rơi nước mắt.

« Hamburger ăn có ngon không, Kyoya-kun ? »

“ Ăn rất ngon ạ, mẹ Nana nấu ăn thật ngon.” Từ sau khi ba bữa đều do hệ thống cung cấp, cậu đã rất lâu không được ăn ngon thế này.

[ Hừ, hệ thống cung cấp đều là thức ăn cân bằng dinh dưỡng. Là người đàn ông sẽ trở thành thần trung nhị, sao cậu lại có thể bắt bẻ về mùi vị như thế đây! ]

Thật vô nghĩa, cậu không phải thần trung nhị.

“ Ara, Kyoya-kun khen cô kia, thật cao hứng. ” Mẹ Nana tràn đầy tình cảm cứ như một cô thiếu nữ.

“ Nếu như vậy, từ nay cơm trưa của Kyoya-kun cứ để cô làm đi. ” Mẹ Nana đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm tay Hibariko.

“ Bố mẹ của Kyoya-kun đều đi du lịch rồi, như vậy cơm trưa nhất định là tùy tiện tìm một chỗ ăn đúng không? Tsu-kun cùng cháu ở cùng mẫu giáo, vậy tốt nhất là mỗi ngày để Tsu-kun mang cơm trưa đi cho cháu nhé. ”

‘ Thật nhiệt tình… ’ Hibariko hơi ngạc nhiên.

Hơn nữa hoàn toàn không cách nào từ chối.

[ Mau trả lời đồng ý đi, đồng ý, đồng ý. ] Hệ thống gào thét điên cuồng chỉ sợ Hibariko không đồng ý.

“ Như thế có được không ạ? ” Hibariko nhìn qua có chút do dự.

“ Đương nhiên là được. ” Nói xong còn quay đầu lại nhìn Tsunayoshi, “ Đúng không, Tsu-kun? ”

Khi nghe thấy ngày nào cũng phải đưa cơm cho Hibariko, Usahime liền mất hồn mất vía.

“ Tsu-kun cũng rất vui vẻ a. ” Hoàn toàn không phát hiện, Hibariko liếc Usahime, đứa con nít này không sao chứ?

“ Vậy quyết định thế nhé. ”

[ Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: bữa cơm tình yêu của trúc mã trúc mã. Sau khi được mẹ Nana đồng ý, hàng ngày cậu sẽ nhận được bữa trưa tràn đầy tình yêu của Usahime đưa. Bữa trưa là cơ hội tốt đê bồi dưỡng tình cảm đó! Ra tay thu phục cậu ta đi, tao niên.

Phần thưởng: kĩ năng nấu nướng level max. ]

‘ Eh eh, ra tay thu phục là có ý gì đấy? Hệ thống ngươi đã mất hết lý trí rồi sao? ’

Còn có luôn thấy kĩ năng nấu nướng level max thật vớ vẩn. Không, ít nhất cũng không cần chịu đựng thức ăn do hệ thống cung cấp nữa.

[ Ác ý phỉ báng hệ thống, tạm thời trừng phạt điện giât 6V. ]

Hibariko bày tỏ cứ như đang bị cù vậy.

* Chú thích:

 Củ cà rốt và cây gậy: một loại chính sách ngoại giao, ở đây có nghĩa là vừa đấm vừa xoa

 Itadakimasu: câu mời trước khi ăn cơm của người Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: