Chương 2: Hibariko trở thành lão đại
Chương 2: Hibariko trở thành lão đại
C đang phải đối mặt với lần khiêu chiến lớn nhất và cũng là rối rắm nhất kể từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện đến giờ.
--- đi nhà trẻ
[ Nhiệm vụ hàng ngày: Một ngày đi thăm nhà trẻ Namimori
Phần thưởng: 20 điểm kinh nghiệm
Cố gắng chơi đùa với bọn trẻ để bù lại tâm hồn trẻ thơ đã mất đi! Tao niên! ]
‘Cảm ơn, ta có mất đi tâm hồn trẻ thơ cũng đừng đùa giỡn ta được không?’
Cho đến khi cậu nhìn thấy trước mắt quần áo xanh, mũ vàng chuyên dụng của nhà trẻ.
[ Hệ thống, ta có thể chọn không đi nhà trẻ được không? ]
[ Không thể đâu, nhưng thực ra cậu chỉ cần đến nhà trẻ lộ mặt là được rồi. ]
Hệ thống đang cổ vũ Hibariko trốn học.
Mama và papa đã đi du lịch thế giới, nên bây giờ Hibariko đang trong trạng thái nuôi thả, không ai trông nom. Điều này thực ra rất tiện để cậu hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
“ Đành vậy, cứ đi đi! “ Thay bộ yukata màu đen thường mặc, Hibariko lên đường.
Nhà trẻ Namimori cũng không xa, đi hết rừng cây nhỏ lại thêm 10’ nữa là đến. Nhưng vừa đến nhà trẻ, Hibariko lại trở thành đối tượng chú ý của mọi người.
“ Mama, tại sao bạn nam kia không mặc đồng phục ạ? “ Bé gái mới đi học rất không hiểu.
“ Đó là đặc quyền của bạn ấy. Kinko phải nghe lời mẹ mặc đúng đồng phục nhé. “
Nhưng là những đứa trẻ lớn hơn một chút lại có vẻ không để ý bộ dạng của Hibariko. Không, vẫn có để ý, bọn trẻ thấy Hibariko cứ như là vừa thấy thú dữ vậy.
‘Xem ra từ trước thân thể này đã làm một số chuyện gì?’ C nhíu mày. Thật ra cũng không xấu, cũng không cần chơi cùng đám trẻ thò lò mũi xanh này.
[ Nhiệm vụ một ngày đi thăm nhà trẻ Namimori, hoàn thành ]
Hibariko nhìn một chút tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, còn hơn 100 nữa là có thể lên đến cấp 5.
Nếu là làm nhiệm vụ hàng ngày, đại khái còn khoảng 3 ngày nữa.
Cậu mở ra bản đồ, phát hiện một thứ làm cậu rất bất ngờ. Dấu hỏi màu vàng kia lại xuất hiện, nhưng lần này thời gian ở dưới khá nhiều, còn tận 3h.
Cậu nhíu mày: ‘ Phải chăng 3h nữa nhiệm vụ mới có thể bắt đầu? ‘
Dựa vào bản mẫu biểu cảm của hệ thống, Hibariko càng ngày càng thích làm động tác nhíu mày. Cậu cũng đã có thể vận dụng thành thạo cả nụ cười 15 độ.
[ Sau khi chinh phục nhà trẻ Namimori, cậu đã sâu sắc cảm thấy mình không còn thích hợp trò chơi trẻ con này nữa. Còn chờ gì nữa, tao niên, bắt đầu hành trình chinh phục tiểu học Namimori của cậu đi!
Nhiệm vụ: Đi thăm tiểu học Namimori
Phần thưởng: 100 điểm kinh nghiệm
Hình phạt: điện giật 8V ]
‘ Cao như thế à? ‘ Hibariko rất kinh ngạc, phần thưởng này đã cao ngang với nhiệm vụ chính rồi.
Hơn nữa, lần này lại có cả trừng phạt, chứng tỏ đây là một nhiệm vụ khá quan trọng, đương nhiên không tính các loại nhiệm vụ giúp cụ già cầm đồ mà ngày nào cũng xuất hiện.
[ Tao niên, kính trên nhường dưới là một truyền thống tốt đẹp, không chịu làm là sẽ bị loại bỏ đấy. ]
Hệ thống là một phần tử cực đoan trong vấn đề đạo đức.
Dù sao còn 3h nữa nhiệm vụ chính mới bắt đầu, chắc là đủ thời gian để cậu làm xong nhiệm vụ này. May mà tiểu học Namimori nằm ngay cạnh nhà trẻ.
[ Hành động đi, tao niên! Mục tiêu của chúng ta chính là chinh phục biển rộng!! ]
Hibariko không thèm để ý những câu nói không liên quan của hệ thống.
Cậu đi theo bảng chỉ đường đến trường tiểu học Namimori, rồi thấy một đám học sinh tiểu học có kiểu tóc hình phi cơ*.
« … Đây là loại thời trang gì vậy ? » Hibariko ngạc nhiên thốt ra.
‘ Học sinh tiểu học của Nhật Bản lại thích kiểu tóc này à ? ’
[ Cậu đã out rồi Hibariko. Học sinh hư đều thích kiểu tóc này đó. ] Đây là một hệ thống rất sành điệu.
« Thẩm mĩ kì lạ. » Hibariko bày tỏ kiểu tóc này một chút cũng không đẹp.
[ Đi thăm tiểu học Namimori, hoàn thành ]
Tiếng thông báo làm Hibariko sửng sốt. Thế mà đã hoàn thành rồi à, cậu còn chưa đi vào cơ mà ?
[ Bắt đầu nhiệm vụ liên quan: Chinh phục trường tiểu học Namimori
Tao niên à, để trở thành vua của Namimori, cậu phải có một đám tiểu đệ dưới tay mới đúng. Thu phục bọn họ, bước ra bước đầu tiên để trở thành vua của Namimori đi !
Phần thưởng : giáo trình thể thuật cấp thấp, 50 điểm kinh nghiệm
Cố lên, tao niên ! ]
‘ Hahaha, vua của Namimori là cái gì ? Ăn được sao ? ’
Dù phun tào như vậy, Hibariko vẫn đi hướng bọn trẻ hư kia. Cậu đã bắt đầu luyện tập quyển hướng dẫn sử dụng tonfa hồi trước. Ngoài động tác, hệ thống còn giúp cậu sắp xếp thời gian tập một cách hợp lý. Luyện xong quyển giáo trình kia, cậu thấy mình là một đứa trẻ con mà thân thủ lại có thể đánh ngã học sinh cấp 3, quý nhất chính là còn không có bất kì tác dụng phụ nào.
Cậu cũng rất muốn có quyển giáo trình thể thuật cấp thấp kia. Có câu nói thế nào nhỉ, ‘ tất cả người dân Trung Quốc đều có một giấc mộng võ hiệp’. Vì giấc mộng võ hiệp của cậu, đành làm phiền bọn trẻ hư này vậy.
« Đại ca, kia chính là thằng gây sự với chúng ta mấy ngày nghỉ vừa rồi. » Trẻ hư A phát hiện Hibariko, xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau.
Đại ca là đứa trẻ khoảng 6 tuổi có kiểu tóc phi cơ cao nhất, ngoài miệng còn ngậm điếu thuốc trông rất chuyên nghiệp.
Nhầm rồi, là kẹo hình thuốc lá. Hibariko tận mắt thấy thằng bé kia lấy điếu thuốc xuống xé một ít, lấy ra một viên kẹo.
A a… Tự nhiên cậu lại cảm thấy tội lỗi vì khi dễ trẻ con, dù cậu cũng chỉ là một đứa con nít cao bằng một nửa người ta.
Đại ca tiêu sái đem thuốc lá nhét vào trong miệng, vẫy tay : « Lên, dạy cho nó một bài học. »
‘ Ngậm giấy bọc kẹo vào miệng không khó chịu sao. ’ Hibariko nghẹn lời, nhưng bên ngoài cậu vẫn mặt vô cảm nói : « Tụ tập, kamikurosu. »
Mỗi khi có lời kịch cần thiết xuất hiện, hệ thống sẽ luôn nhắc nhở cậu.
[ Giết chết bọn họ, Hibariko ! ] Hệ thống gào thét cổ vũ ở trong đầu.
Học sinh tiểu học thật sự rất dễ đối phó. Khi đánh nhau không chỉ hành động vụng về, mà còn thích bày ra những tư thế mà mình nghĩ là đẹp mắt. Cho nên Hibariko không phí sức gì đã đánh bại hết bọn họ. Bất quá, dùng lực quá mức bị căng cơ có tính không ?
Hibariko bây giờ rất rối rắm, cậu đang suy nghĩ xem nói thế nào để bọn trẻ vừa bị đánh này đồng ý làm tiểu đệ của cậu. Luôn có cảm giác hành vi kiểu này rất nhị không cần giải thích.
[ Nhị mới là đúng, cậu là người đàn ông sẽ trở thành thần trung nhị cơ mà. ] Hệ thống lại xuất hiện.
« Đại ca » Khi Hibariko còn đang ưu thương suy tính, một người chợt kêu lên. Cậu vừa cúi đầu liền nhìn thấy một đám người quỳ trước mặt, hình như là đám trẻ hư cậu vừa dạy dỗ. Bây giờ chỉ có thể nhận ra bằng kiểu tóc, mặt đều bị đánh đến mức không thể nhận dạng.
Trong mắt bọn trẻ, đại ca lạnh lùng liếc bọn họ, có vẻ rất thờ ơ. Mạnh mẽ, tỉnh táo, đây mới là đại ca lí tưởng của bọn họ nha !
« Xin hãy cho tôi đi theo cậu ! » Đại ca cũ rưng rưng nước mắt.
“ Xin hãy cho chúng tôi đi theo cậu! “ Bọn tiểu đệ cũ cũng ra thề thốt.
‘ Đây là tình huống gì? ‘ Hibariko nhăn mặt, nội tâm hỗn loạn.
[ Bọn họ đã bị vương bát khí của túc chủ hàng phục, mau mau thu phục bọn họ! Có cung cấp lời kịch, không nói đúng sẽ bị loại bỏ! ]
‘ Loại bỏ thật là rẻ mạt. ’ Dù nghĩ như vậy, C vẫn khởi động hình thức của hệ thống.
Vì vậy, trong mắt bọn tiểu đệ, đại ca mới chê bai nhìn bọn họ một cái, nói một câu rất khí phách : « Tôi ghét tụ tập. » rồi vung tay áo bước đi.
« Đại ca chính là đang thử thách chúng ta. » Đại ca cũ Kusakabe nói. « Nhất định phải cho đại ca thấy được quyết tâm của chúng ta ! »
« Vâng--- »
[ Chinh phục tiểu học Namimori, hoàn thành.
Phần thưởng : 50 điểm kinh nghiệm, giáo trình học tập thể thuật cấp thấp
Bắt đầu lên cấp : 10%, 65%, 100%
Chúc mừng túc chủ lên cấp 5.
Bắt đầu nhiệm vụ chính 2 : Namimori do ta làm chủ
Yêu cầu : Trong vòng 3 năm, thành lập Hội kỷ luật Namimori, tăng số thành viên lên 150 người. Trong 5 năm, thu phục tất cả các tổ chức bất lương, thành lập một chế độ của Hibariko ở Namimori. ]
5 năm ? Hibariko kéo kéo khóe môi, đây là muốn cậu thu phục hết côn đồ trong một khu khi chỉ mới học tiểu học sao, đùa gì thế ?
[ Túc chủ là người đàn ông sẽ trở thành thần trung nhị, sao lại có thể không có một chút hùng tâm tráng chí đây ? Hơn nữa hệ thống ta cũng sẽ trợ giúp cậu mà. ]
‘ Cũng vì ngươi trợ giúp nên ta mới bất an được chưa ? ’ Hibariko mở ra bảng nhiệm vụ, thấy chỉ còn 1h, tốt nhất là đến luôn bây giờ đi.
‘ Tại sao bây giờ đã xuống cấp thành học sinh mẫu giáo thế này ? ’ 1h sau, Hibariko ở con phố nhiệm vụ nhìn thấy Usahime lần trước bị một đám trẻ xấp xỉ mình vây trong một góc trêu chọc.
‘ Bây giờ ở nhà trẻ Nhật Bản cũng bắt nạt nhau thành phong trào sao ? ’ Hơn nữa việc này rất khảo nghiệm tâm linh nhỏ bé của cậu a, đối tượng bị đánh đã từ học sinh tiểu học giảm xuống trẻ con mẫu giáo rồi. Đây là chuyện gì xảy ra hả hệ thống ?
[ Đừng khinh thường*, Hibariko. Quan niệm đúng sai của trẻ con phải được dạy từ nhỏ. Đánh chúng một trận để dạy cho chúng không được khi bắt nạt bạn bè đi ! ]
‘ Nhắc thế mới để ý, hành động của mình bây giờ cũng là bắt nạt trẻ con đúng không ? ’
[ Loại chuyện nhỏ này túc chủ không cần để ý. ]
« Ở địa bàn của ta cũng dám tụ tập à, kamikurosu ! » Lần này lời kịch không còn là « Tụ tập, kamikurosu ! » nữa, Hibariko cảm thấy rất vui mừng.
Đánh mấy cái mấy đứa trẻ kia liền chạy, vì là trẻ con nên Hibariko cũng không nặng tay, chỉ cần đủ để dạy dỗ là được.
Sau đó cậu theo bản năng quay người lại, nhìn thấy đứa trẻ kia co rúm lại trong góc, mặt muốn khóc mà không dám khóc.
‘ Đứa trẻ này sao lúc nào cũng bị bắt nạt ? ’ Hibariko hơi tức giận. ‘ Đây cũng không phải những chỗ như cô nhi viện, sao lại có thể ác liệt như vậy ! ’
Trên người đứa trẻ có danh hiệu Usahime kia đầy những vết thương lớn nhỏ.
[ Thật ra thì những vết thương kia cũng không phải do mấy đứa trẻ kia làm. ] Hệ thống chạy ra giải thích.
[ Những vết thương này phần lớn là do đứa bé này tự ngã hoặc bị chó Chihuahua đuổi chạy mà có. ]
‘ Chihuahua ? ’ Nội tâm của Hibariko có chút quẫn.
Thấy Hibariko nhìn mình chằm chằm, đôi mắt của Tsunayoshi nhỏ bé tràn đầy nước mắt.
‘ Mama, đại ma vương muốn giết con QAQ ’
[ Nhiệm vụ ẩn thể loại dưỡng thành bắt đầu : Trúc mã trúc mã, cậu là công chúa, tôi là kỵ sĩ.
Mỗi lần gặp đều là anh hùng cứu mĩ nhân. Mỗi lần gặp đều là cậu cứu tôi từ nơi biển lửa. Kỵ sĩ cầm kiếm kia, cậu có đồng ý vĩnh viễn bảo vệ công chúa của cậu, giúp đỡ nàng khi gặp nguy nan sao ? ]
‘ Không, đồng, ý ! ’ Mặt Hibariko lập tức đen lại. Cậu xoay người bước đi, không muốn nhìn thấy Sawada Tsunayoshi một lần nào nữa.
[ Đồng ý phải không ? Như vậy bắt đầu nhiệm vụ dưỡng thành : trúc mã trúc mã
Túc chủ hãy bảo vệ Usahime đến khi lên cấp 2 mới thôi. Nhưng nhớ là không thể để cho ai biết đấy !
Phần thưởng : giáo trình thể thuật cấp cao
Thất bại không bị trừng phạt, nhưng phần thưởng này chỉ xuất hiện lần này thôi đó. ]
‘ Coi, như, ngươi, thắng ! ’
Trong tình huống Sawada Tsunayoshi không hề biết gì, cậu đã có một vị hộ vệ mạnh mẽ.
* Chú thích :
« Đừng khinh thường » (hay « Đừng khinh suất ») : câu cửa miệng của Tezuka Kunimitsu (POT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro