Chương 1: Hibariko biến thành trẻ con
Do mình không biết tiếng Trung và chỉ edit theo QT nên nếu có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi.
Cuốn 1: KHR – Sự khởi đầu của tất cả
Chương 1: Hibariko biến thành trẻ con
“Lời thoại nhân vật”
[Lời của hệ thống]
‘Suy nghĩ nhân vật’
“Ai --” Đứa trẻ tóc đen ngồi trong đình viện, vừa nhìn hồ nước vừa than thở.
[ Cảnh cáo, cảnh cáo! Nếu túc chủ phát ra thanh âm nào không phù hợp thiết định nữa, hệ thống sẽ đưa ra trừng phạt.]
Cậu đã trở thành Hibariko rất nhiều ngày, ngày nào cũng nhận được loại cảnh cáo này. Cũng may hệ thống tương đối chiếu cố trẻ con, hình phạt nặng nhất từ trước đến giờ cũng chỉ là dòng điện 8V mà thôi.
Thân thể của Hibariko rất tốt, thương nhẹ kiểu này khỏi rất nhanh. Nhưng cậu như thế nào lại trở thành Hibariko đây, C đã suy nghĩ vấn đề này từ rất lâu.
[ Nhiệm vụ hàng ngày: Dò xét một vòng Namimori, hiểu biết hơn về lãnh địa tương lai của mình, bước ra bước đầu tiên trên con đường trở thành thần trung nhị đi, tao niên*!
Phần thưởng: 10 điểm kinh nghiệm]
Thần trung nhị là cái gì? Ta cũng không muốn làm thần của thế kỉ mới đâu.
Dù phun tào một câu trong lòng, Hibariko vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
“Okaa-sama, con ra ngoài đây.” Cách gọi kì lạ.
[ Nhiệm vụ hàng ngày: Sử dụng kính ngữ đi, tao niên! Hoàn thành.
Điểm kinh nghiệm đạt được: 2 điểm]
Thật ra thì kiếm điểm kinh nghiệm cũng khá dễ. Hibariko mới tới 2 ngày, chỉ làm 2 nhiệm vụ là [ Sử dụng kính ngữ ] và [ Tham quan nhà Hibari ] mà đã lên được 2 cấp rồi.
Bây giờ C đang ở cấp 3.
Mặc dù khi lên cấp không có ánh sáng trắng như trong truyền thuyết, nhưng lại có cảm giác lập tức tràn đầy sức khỏe. Lên cấp là chuyện tốt, Hibariko cũng không ngại để mình thoải mái hơn.
Nhà của Hibariko ở sau rừng Namimori, cách khu phố rất xa.
[ Nhiệm vụ hàng ngày: Cho chim chóc bên đường ăn, bồi dưỡng một chút tình cảm với động vật nhỏ đi, tao niên!
Vật phẩm cung cấp: bánh bao cho chim ăn
Phần thưởng: 15 điểm kinh nghiệm]
‘Cái hệ thống này luôn giao cho cậu mấy nhiệm vụ khó hiểu’. Cậu đưa tay vào trong tay áo yukata, một cái bánh bao xuất hiện. Chỗ tốt duy nhất của hệ thống là có cung cấp túi không gian, có vẻ sau này để đồ sẽ rất tiện.
[ Hệ thống yêu cầu: Đề nghị túc chủ giữ vững nụ cười nhếch môi 15 độ]
‘Nụ cười còn có thể đo sao?’ Hibariko chợt thấy u buồn. Yêu cầu của hệ thống càng ngày càng không đáng tin rồi.
[ Cung cấp nụ cười mẫu dùng 1 lần, có muốn sử dụng không: Có/Có]
‘Không phải chỉ có 1 lựa chọn sao?’ Cậu hơi bất đắc dĩ chọn Có, sau đó liền phát hiện khóe miệng của mình nhếch lên đúng 15 độ.
“Wao---“ Hibariko hơi ngạc nhiên than, thật là thần kì.
[ Túc chủ không cần khen hệ thống. Hệ thống ta sẽ xấu hổ đó, memeda.]
‘Thật là nhân tính hóa.’ C cảm thấy rất bất đắc dĩ. ‘Cái này không hợp với hình tượng nghiêm túc của ngươi, hệ thống ạ.’
[ Phát hiện túc chủ đã nắm được câu cửa miệng đầu tiên, thưởng thêm 20 điểm kinh nghiệm.]
‘Hey, lập tức lại đổi về giọng điệu hệ thống thường ngày rồi à? Mà câu cửa miệng đầu tiên là gì, là “Wao” sao?’
[ Chúc mừng túc chủ đã trả lời chính xác, rất tiếc sẽ không được thưởng.]
[ Bây giờ bắt đầu lên cấp: 10%, 46%, 100%]
[ Chúc mừng túc chủ lên cấp 4. Mở ra bản đồ Namimori, khu dân cư Namimori]
Hibariko tò mò mở bản đồ mới. Trong đó có một dấu hỏi màu vàng trên một con phố.
‘Nhiệm vụ?’ Cậu nghiêng đầu, nghĩ đến. Hibariko đột nhiên thấy rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu thấy dấu hiệu nhiệm vụ. Hay là rốt cuộc cũng mở ra nhiệm vụ chính?
[ Nhắc nhở túc chủ: Không cần quá hưng phấn vì một việc không cần suy nghĩ cũng biết thế này! ]
Ngươi làm ơn bớt tranh cãi đi, hệ thống. C nở một nụ cười 15 độ trong truyền thuyết.
[ Không hổ là người có tiềm năng cao nhất trở thành thần trung nhị trong truyền thuyết. Túc chủ đã nắm giữ được tinh túy của nụ cười rồi! ] Giọng của hệ thống đột nhiên trở nên nịnh hót.
‘Dù gì cũng qua con phố kia xem thế nào đi.’ Không để ý đến cách gọi của hệ thống, Hibariko phủi hết vụn bánh bao trên tay rồi đi về hướng đó.
Trước khi đi, cậu liếc nhìn con chim còn đang ăn bánh bao, bộ lông xù kia, thân thể béo đến tựa hồ không bay lên được…
‘Thật đáng yêu!’ Hibariko bắt đầu manh.
[ Nhiệm vụ ẩn: Sự hoang dã của Hibariko: Vào một ngày mùa hè nào đó, Hibariko gặp một con chim nhỏ màu vàng. Trong không khí ái muội, bọn họ đã hứa sẽ bên nhau trọn đời.
Phần thưởng: Mở ra không gian vật nuôi (không thể dùng) ]
‘Eh eh, không thể dùng tức là sao? Nếu vậy thì nhiệm vụ ẩn này có tác dụng gì hả hệ thống!!!’ Hibariko nóng nảy.
‘Còn nữa, tên ta không phải là Hibariko mà là Hibari Kyoya. Mà cùng một con chim bên nhau trọn đời có khoa học sao?’ Hibariko cảm thấy thế giới quan và ranh giới cuối cùng của mình lại một lần bị khiêu chiến.
Kể từ sau khi gặp được cái hệ thống khó hiểu và xuyên đến cái thế giới cũng khó hiểu này, tam quan của C vẫn không ngừng sụp đổ.
[ Hệ thống đang bận không liên lạc được. ]
Hibariko bụng đầy cơn tức mà không thể phát, giá trị tức giận tức giận cứ up, up, up tăng lên không ngừng.
‘Tốt nhất là đi xem nhiệm vụ có cái gì đã.’ Cậu để ý thấy ở dưới dấu ? chỉ còn hơn 10’ nữa, đây là nhiệm vụ có thời hạn. Nghĩ rằng qua lần này chưa chắc sẽ gặp lần nữa, Hibariko chạy chậm ra đến đường phố.
[ Phía trước có một cụ già, hãy giúp bà cụ cầm túi đồ đi, tao niên!
Nhiệm vụ bắt buộc.
Thất bại: chịu dòng điện 220V ]
‘Cái gì?’ C rủa thầm trong lòng. ‘Cái này tương đương với thất bại sẽ bị loại bỏ còn gì. Hệ thống, điều này thật sự là không khoa học!’
Cậu nhìn thời hạn nhiệm vụ, còn 7’. ‘Nhanh một chút sẽ kịp’, Hibariko tự an ủi mình. Hơn nữa để cụ già mang nhiều đồ như vậy, thiếu niên tốt C bắt đầu thiêu đốt nhiệt huyết.
“ Bà ơi, để cháu giúp bà cầm túi cho ạ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hibariko ngước lên, giọng nói mềm nhẹ làm người ta càng yêu thích.
“ Ara, là Kyoya-kun à.” Bà cụ cũng không xa lạ gì Kyoya-chan hay giúp các cụ già cầm đồ. “ Đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng đồ của bà không nặng đâu, Kyoya-kun cứ đi chơi đi.” Bà lão cười híp mắt.
Hibariko cắn môi, cúi đầu làm vẻ ủy khuất: “ Cháu có thể giúp bà mà.”
‘ Thật đúng là một đứa bé kiên trì.’ Các bà các mẹ trên đường đều bị cảm động.
[ Bản mẫu dùng 1 lần: biểu lộ kiên trì đã sử dụng ]
C bày tỏ, có hệ thống, làm sát thủ của các bà các mẹ cũng không thành vấn đề. Nhưng như vậy sẽ không kịp làm nhiệm vụ chính. C lặng lẽ thở dài, coi như làm việc tốt vậy, cũng không sợ không làm được nhiệm vụ chính.
Cậu mang đồ theo cụ bà đến cửa nhà.
“ Cảm ơn cháu đã giúp bà nhé, Kyoya-kun.” Bà cụ cười híp mắt. “ Cháu muốn vào chơi không, có canh ngon đấy?”
“ Không được ạ, cháu phải đi duy trì tác phong và kỉ luật*.”
[ Hệ thống, tác phong và kỉ luật là cái gì? ]
[ Hệ thống đang bận không liên lạc được. ]
‘ Hừ’ C gắt. Vừa rồi tự nhiên không khống chế được thốt ra lời này, ai biết được hệ thống nghĩ gì.
“ Duy trì tác phong và kỉ luật, đúng là một đứa trẻ biết tuân thủ kỉ luật. Vậy bà không giữ cháu nữa, đi làm việc tốt nhé, Kyoya-kun.”
“ Vâng “ Cậu yên lặng nhìn thời hạn nhiệm vụ, chỉ còn 30 giây, không kịp rồi.
Ah, như đột nhiên thấy cái gì, cậu mở bảng nhiệm vụ. Vị trí của mình bây giờ chỉ cách nhiệm vụ 50m mà thôi.
Mau mau mau mau mau! Hibariko đột nhiên cảm thấy tiểu vũ trụ của mình tràn đầy lực lượng, nhiệm vụ chính đang gọi cậu.
“ Cháu đi đây bà ạ” Cậu chạy đi như một làn khói, phía sau còn bay đầy bụi đất.
“ Đúng là một đứa trẻ có sức sống. “ Bà lão ra cửa cũng chỉ thấy bụi mà không thấy người. “ Mà đi guốc gỗ chạy nhanh như thế liệu có sao không? ”
Nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ!! C cảm thấy tâm hồn trò chơi của mình đang thiêu đốt. Thấy rồi! Cậu như nhìn thấy dấu hỏi màu vàng kia đang vẫy tay với mình.
[ Đi lên tao niên. Thắng lợi đang ở phía trước. ] Hệ thống đột nhiên lên tiếng làm cậu lảo đảo một cái. Trật chân rồi QAQ
[ Ngượng ngùng, ta không cố ý. ] Cảm nhận được lửa giận của C đột nhiên bắt đầu dâng cao, hệ thống xấu hổ rút lui.
[ Nhiệm vụ chính: Anh hùng cứu mĩ nhân
Tao niên à, ở trước mặt cậu, Usahime* đang bị đại ma vương bắt nạt. Không nên lơi lỏng, hãy cứu cô ấy đi.
Vật phẩm cung cấp: tonfa (có thể nâng cấp)
Phần thưởng: 150 điểm kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng tonfa cấp thấp ]
Cố lên! Nhìn thấy phần thưởng, Hibariko cắn răng, không để ý cái đau ở chân mà tăng tốc. Bất quá cậu bước chậm lại khi thấy rõ “đại ma vương”.
[ Hệ thống, ngươi nói đại ma vương là chỉ đám trẻ con khoảng 10 tuổi vẫn còn chảy nước mũi này à? ] Người khoác-da-trẻ-con-6-tuổi-nhưng-tâm-lí-là-thiếu-niên-18-tuổi đang rất lúng túng.
[ Hệ thống đang bận không liên lạc được ]
Biết ngay mà! Hibariko cắn răng, cố gắng sao lãng cảm giác tội lỗi vì khi dễ trẻ con trong lòng. Ngược lại, cậu cố gắng chuyển sự tức giận với hệ thống sang đám trẻ con lớn đang vây quanh một đứa bé này.
“ Tụ tập, kamikurosu! ” Lại xuất hiện một câu nói khó hiểu.
[ Hệ thống! ] C bắt đầu gào thét.
[ Rất xin lỗi, nhưng đây là yêu cầu trong kịch tình, ta cũng không có cách nào, anh anh anh~ ]
Hibariko bắt đầu nặng tay lên. Đến khi để ý thì cậu đã đứng trên thân thể một đám trẻ con. ‘ Bọn họ chưa chết đúng không?’ Dù không có máu nhưng thấy một đám trẻ con ngã xuống đất, nội tâm chưa mạnh mẽ lắm của Hibariko vẫn run rẩy.
[ Hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần nằm viện 2 ngày là có thể ra. ]
Cậu nhìn đứa trẻ mình vừa cứu, cố gắng nở nụ cười hòa ái. ‘ Cũng nên làm quen tốt với nhân vật trong kịch tình chứ’ Hibariko rất ngây thơ nghĩ.
“ Mama “ Usahime đang núp ở góc tường, thấy Hibariko đi về phía mình, liền chuyển từ thút thít sang khóc nức nở. “ Bỏ qua cho tớ đi, đừng giết tớ mà, hu hu hu hu hu.”
Mặt của Hibariko vốn chưa có biểu tình gì cũng cứng ngắc: ‘ Đứa trẻ chết tiệt, không thấy là tôi vừa cứu cậu à?’
[ Thực ra thì hành động vừa rồi của cậu quá bạo lực, làm trẻ con có bóng ma tâm lí là rất bình thường. ]
[ Ngươi im ngay, rốt cuộc là ai gây ra! ] Hibariko đột nhiên nổi giận. Nhưng bây giờ cậu cũng không thể so đo với một đứa bé, huống chi cậu vừa nhận được 150 điểm kinh nghiệm.
‘Thôi vậy’, nghĩ đến đây, Hibariko nghênh ngang rời đi.
Sau khi cậu đi khuất, đứa trẻ mới từ trong góc chui ra: “ Mama, Tsunayoshi gặp phải đại ma vương rồi, hu hu hu.”
Hibariko đã để lại một bóng ma bất diệt trong tâm hồn trẻ thơ của Tsunayoshi.
* Chú thích:
Tao niên: cách nói vui, đọc trại đi của thiếu niên
Tác phong và kỉ luật (nguyên văn: phong kỉ): nôm na là kỉ luật, cũng là chữ Fuuki trên băng cài ở tay áo của Hibari trong manga
Usahime: thỏ cơ, cách gọi vui về Tsuna, người có biệt danh thỏ trong KHR, có nghĩa là công chúa thỏ. Vì hắn/nàng trong tiếng trung đều là THA nên Hibariko hiểu nhầm Usahime là con gái (cô ấy).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro