Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DgGun

Lee Ji Hoon là kẻ duy nhất sau 'anh ta' xem Jong Gun chỉ là chính hắn. Gã đã xem tên tội đồ của cả thế hệ hai là Park Jong Gun,không là con trai của Shingen, không là kẻ mang dị nhãn hay bất cứ gì khác.

Vì vậy, gã ta đã thành một mảng trời quang rực rỡ trong cả bầu trời âm u của nó.

______

"Em rất kỳ lạ,Jong Gun."

Gã tựa đầu vào vai nó khi cả hai đều trần truồng và âu yếm,sau cơn đê mê không dứt. Tên nhỏ tuổi đơn giản nhắm mắt,để hơi thở gấp gáp quay lại đều đặn.

"Em thích nó,chỉ thế thôi."

Ôi thôi,giờ đây nó cảm giác không chỉ thân thể nó bị lột trần. Cả tâm can vô vọng đều phơi bày trước mắt gã,nó đoán vậy,đều bị Ji Hoon bới móc hết ra trong cái mãnh liệt ban nãy. Jong Gun xoa lấy gáy của gã tóc đỏ,thật nhẹ nhàng,nó muốn xoa dịu gã.

Gã chẳng nói thêm gì nữa,Ji Hoon bỗng dưng ngồi bật dậy. Gã nâng chân nó đặt lên vai,cúi người bú mút bờ môi căng mọng đỏ ửng khi tay rảnh rỗi trêu ghẹo hai núm ti căng cứng thật say mê.

Jong Gun biết,gã đang cảm thấy trống rỗng. Lee Ji Hoon là một kẻ đầy mưu tính,song,cuộc sống luôn khiến gã thật dư thừa và mục rữa.
Nó cũng thế. Nó tự thấy bản thân và gã đều thật hèn mọn quấn quít để tìm lấy cảm giác cả hai thuộc về,một chốn có thể chứa chấp những linh hồn nhơ nhuốc dơ bẩn.

"Hah..ôm anh,ôm anh nào."

Ji Hoon rõ ràng đã hạ giọng,là cầu xin,cầu xin nó ban phát cho gã chút hơi ấm.

Jong Gun xấu tính khúc khích khi vuốt ve gương mặt điển trai,xen lẫn tiếng rên rỉ vì khoái cảm mà gã dâng lên cho nó. Chỉ ậm ừ,nó níu lấy cổ gã và cắn vào bả vai rộng đầy gấp gáp. Gã gầm gừ nơi cổ họng,phía dưới luân động chậm lại.

"S-Sao thế?"

Nó thở dốc,dụi mặt vào hõm cổ người nọ. Nó nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ gã,đã ngẩng mặt để nhìn. Lần đầu tiên,Jong Gun nhìn thấy gã vỡ tan,thật thảm hại.

Tên mắt đen chẳng định làm gì cả,chắc thế. Nó dường như sẽ thấy không chút gợn sóng, nhưng với gã thì khác. Gã khiến nó tựa mình,khiến nó vô thức 'người hơn'. Jong Gun chỉ nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đẫm nước và đỏ bừng kia,rải rác dần dần những nụ hôn lên sóng mũi,cằm gã.

"Anh mệt,Jong Gun."

Gã nức nở,bế thốc cơ thể nó lên để ôm chầm lấy. Ji Hoon yếu đuối,nó chưa từng nghĩ gã sẽ có xúc cảm thế này,cũng chưa từng nghĩ nó sẽ dang tay an ủi bất kì ai như hôm nay.

"Có em,Ji Hoon..có em ở đây..."

Jong Gun thơ thẩn để gã trút bỏ,như thể lần cuối gã 'người'. Nó hay,cuộc sống trước kia đã từng khốn nạn thế nào với gã trai trước mắt. Nó hay rằng kẻ mạnh cũng tạo nên bởi những cái tuyệt vọng đắng cay, không chỉ bởi cơn khát máu khôn cùng.

" Ta chỉ người thôi,nhỉ?"

Gã ngã gục trước thực tại và con quỷ gã đã dấn mình. May mắn cho Lee Ji Hoon, gã đã có một tên điên khác để dựa dẫm. Để biết họ cũng chỉ từng người và đâu đó vẫn thế.

"Ngớ ngẩn thật. Chỉ thế thôi,chỉ người."

Nó vui đùa,vẫn thuận theo gã. Lee Ji Hoon lần nữa bám riết lấy nó và hơi ấm hiện tại,cho nó cơ hội tựa vào.

Như thể ngày mai sẽ chẳng còn  ấm áp,sẽ đâu còn cảm giác day dứt hay nơi chốn của gã và nó.

______

685 từ.

:))) làm ơn thêm hàng cp này đi ạ hehe

+ Cái 'người' ở đây nhắc đến nhiều thế bởi toi đã headcanon cảm giác lạc lõng của hai chả,hai kẻ chẳng bao giờ là người:P (hầu hết với người khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro