Phục Vụ
Ở một thành phố sa hoa , lộng lẫy.
Đây là thành phố mà giới thượng lưu ăn chơi và đốt polymer. Đối với bọn họ không gì là không thể. Tiền là một phần chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí và thoả mãn mọi thứ. Nơi đây coi mạng người như cỏ rác. Có tiền có quyền thế thôi!
Giữa nơi phồn hoa này có một nhà hàng đặc biệt sang trọng chỉ có các đại gia , giới thượng lưu mới có thể đặt chân vào nơi này.
Được trang trí theo phong cách Châu Âu mang đậm nét sang trọng,hiện đại. Nhà hàng này rộng lớn và chia thành nhiều gian khác nhau để các quý ông,quý bà tùy theo cảm hứng mà đến gian mình ưa thích.
Được xây theo hình chữ U khổng lồ.
Phía bên trái là các phòng nghỉ đặc biệt.
Phía bên phải các vũ trường, quán bar sang trọng
Ở giữa là gian chính để ăn uống. Trên tầng còn rất nhiều các gian khác nhau. Phía sau có một hồ bơi khổng lồ. Sân trước có một thảm cỏ xanh mướt để đón những chiếc Mercedes , Rolls Royce , Ferrari ,...... sặc mùi tiền.
Tiền lương cao nhưng việc chăm sóc , phục vụ khách hàng thì rất khó,chưa kể nhiều đại gia khó tính thích làm khó dễ các nhân viên. Nếu muốn vào làm thì phải ký vào tờ giấy bán thân và các quy tắc mà nhà hàng đưa ra. Mặc kệ điều đó, vì kiếm tiền nên Tiêu Chiến đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản trong tờ giấy đó. Một khi đã bán mình cho bọn họ thì việc bị bán đi cho người khác là chuyện bình thường.
Hôm nay nhà hàng đón một vị khách rất quan trọng và đặc biệt . Chủ nhà hàng tên Trần Hải Minh phải đích thân ra tiếp đón . Bọn họ được đưa cho đồng phục của nhà hàng.
"Cầm lấy và mau chóng thay đồ rồi đi theo tôi" quản lý nói
Tất cả cầm lấy và mau chóng đi thay đồ. khi thay xong mọi người được xếp thành hai hàng đối diện nhau đứng ngay cửa.
Khoảng 30 phút sau.
Có một chiếc Mercedes-Benz sang trọng được đậu trước cửa nhà hàng. Một người trẻ tuổi cao lãnh,lạnh lùng, khuôn mặt tinh sảo bước xuống xe. Hắn ta mặc một bộ vest đen lịch lãm. Đó là Vương Nhất Bác!
Hắn là một ông trùm vũ khí, ngoài ra còn là trùm bất động sản. Hắn có một vị trí , quyền lực cao trong thành phố. Vì tính chiếm hữu cao nên nhiều công ty đã phải phá sản bởi những chiêu trò của hắn. Các mỹ nhân con nhà tài phiệt còn phải cố gắng lấy lòng để bảo toàn công ty .Vương Nhất Bác cái tên nói lên tất cả.
" Chà xin chào ngài Vương, quý hoá quá hiếm khi mới được ngài quan tâm mà đến chỗ chúng tôi. Mời ngài."
Trần Hải Minh cúi người , mời hắn vào bên trong. Vương Nhất Bác bước vào , nét mặt vô cảm.
" Vì muốn phục vụ tận tình nên chúng tôi đã chọn ra các nhân viên xuất sắc nhất để phục vụ ngài. Mời ngài chọn."
Vì Trần Hải Minh biết Vương Nhất Bác chỉ hứng thú với nam nhân nên đặc biệt tìm các nhân viên nam có khuôn mặt xinh xắn để làm hài lòng hắn trong đó có Tiêu Chiến
Hắn bước từng bước, quan sát người nào có thể để hắn chơi đùa. Bước chân từ từ đã đi tới chỗ của Tiêu Chiến. Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn.
" Ngẩn mặt lên"
Âm thanh trầm khàn mang đầy sát khí. Tiêu Chiến từ từ ngẩn mặt lên.
" Cậu ta " Vương Nhất Bác nói
Sau khi chỉ định Tiêu Chiến hắn đi tới bàn ăn đã được sắp xếp, cậu cũng theo sau hắn. Vương Nhất Bác đã chọn xong, đến các vị đại gia khác đi cùng hắn cũng chọn từng người. Vì đây là những vị khách đặc biệt nên sẽ được chính người họ chọn để phục vụ. Nếu làm không vừa ý họ thì hậu quả sẽ không gánh nổi .
Nhập tiệc.
Tiêu Chiến bắt đầu gắp thức ăn và thêm rượu cho Vương Nhất Bác. Hắn như tên biến thái , từ khi cậu phục vụ hắn thì đã bị bàn tay to lớn kia đụng chạm. Hết dùng ánh mắt kia để nhìn Tiêu Chiến một cách thèm thuồng thì lại cố ý làm khó cậu.
Cái tên nhà giàu này chả khác nào biến thái. Thật khó chịu!.
Đột nhiên tay hắn bóp mạnh vào mông cậu khiến cậu kêu lên rồi đứng qua một bên không dám gần .
" a ngài..."
Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy thì lại càng thích thú rồi nhếch miệng một cái. Biểu hiện của Tiêu Chiến bây giờ khiến hắn thật sự muốn đè cậu ra rồi hung hăng làm đến khóc.
" Phục vụ mới sao? đúng là không biết phép tắc. Còn đứng đó không mau rót rượu cho Vương Tổng" Trương tổng nói
Nghe vậy Tiêu Chiến rụt rè mà đến gần Vương Nhất Bác.
" ahaha hôm nay được Vương Tổng đây đích thân cùng chúng tôi ăn mừng như thế này đúng là chuyện lạ " Phạm tổng nói
Vương Nhất Bác không đáp chỉ cười nhạt một cái.
Ngồi được một lúc thì hắn không còn hứng thú mà ở đây nghe mấy người khác nịnh nọt .
" Tôi ra ngoài " Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nghe xong liền vui thầm.
sắp thoát rồi
Hắn bước ra tới cửa thì dừng lại .
" Cậu đi theo tôi "
Tiêu Chiến cứ tưởng khi mà hắn ra ngoài thì mình sẽ thoát nhưng không ngờ Vương Nhất Bác này chưa muốn buông tha cho cậu.
Hắn đi gặp Trần Hải Minh.
" Dạ ngài có chuyện gì ạ"
" Tôi có thể mua lại người này chứ?"
Lời nói đi song song với hành động hắn ôm chặt Tiêu Chiến rồi cố ý siết chặt eo của cậu.
Tiêu Chiến bị bất ngờ mà cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình.
" à dạ được chứ "
" Không được!"
Tiêu Chiến kịch liệt phản đối.
" Tại sao lại không được. Cậu không nhớ sao, tờ giấy mà tôi đưa cho cậu ký cách đây 3 ngày là tờ giấy thoả hiệp giữa tôi và cậu. Khi cậu vừa ký xong thì cả thân thể của cậu đã thuộc về chủ nhà hàng này là tôi rồi. "
" Nhưng các người không được bán tôi đi."
" ái chà vậy là cậu chưa đọc hết rồi. Dòng cuối trong đó có ghi là nếu người A muốn bán người B thì đó là quyền của người A."
Vương Nhất Bác nghe cuộc đối thoại của 2 người thì cười nhếch miệng và đã ngầm hiểu bây giờ Tiêu Chiến thuộc quyền sở hữu của hắn.
" Thôi được rồi. Mai người của tôi sẽ đem tiền tới " Vương Nhất Bác nói
" dạ dạ cảm ơn ngài,Vương tổng"
" Còn cậu theo tôi."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi. Hắn kéo cậu đến một căn phòng sang trong sau đó chốt cửa lại.
Tiêu Chiến sợ hãi mà núp vào một góc.
Còn hắn thì thản nhiên từ từ cởi áo vest ngoài ra rồi đi đến cái bàn đã được chuẩn bị rượu. Sau đó hắn bỏ một viên gì đó vào miệng rồi ngậm một ngụm rượu. Vương Nhất Bác đứng lên tiến về phía Tiêu Chiến.
" ngài.. ngài muốn làm gì?"
Tiêu Chiến sợ hãi càng lùi vào sát bức tường thì hắn càng tiến tới cho đến khi cậu không thể lùi được nữa mới giữ cậu lại.
Áp môi hắn lên môi của cậu. ép cậu phải nuốt hết những gì hắn ban cho ngay cả viên thuốc gì đó cùng với rượu. Tiêu Chiến vùng vẫy nhưng không được.Vương Nhất Bác thấy người kia sắp không thở nổi nữa mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị hôn cho sưng đỏ.
" Ngài... khụ khụ.. cho tôi uống cái gì vậy...khụ"
" Em sẽ biết ngay thôi "
Sau khi hắn cho cậu uống thứ kia xong thì thảnh thơi buông ra rồi tiến đến giường và ngồi đợi.
5 phút sau .
Người Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên. Cổ họng khô khan bắt đầu cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt đỏ ửng , hai mắt bắt đầu mơ màng. Cậu cố gắng kìm chết bản thân. Vương Nhất Bác thấy cậu như thế thì đã biết thuốc đã có tác dụng liền cố ý mở lời trêu chọc.
" Sao vậy? có cần tôi giúp không?"
" a..ha..tôi...cảm thấy khó chịu...ha..."
" Khó chịu như thế nào? có thể kể tôi nghe được không?"
Tay của Tiêu Chiến bắt đầu không nghe lời mà tự động cởi cúc áo ra rồi sờ loạn trên người.
" hức..tôi... tôi thấy rất nóng. Bên dưới... um..khó...khó chịu..."
" vậy có cần tôi giúp không?"
Tiêu Chiến bị dục vọng chiếm đi lí trí.
" um.. ngài......ngài giúp tôi a...ha~~"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười rồi cởi khoá quần để lộ đại bảo đã cương đến khó chịu ra.
" Muốn tôi giúp thì tới đây mút nó đi"
Vương Nhất Bác vô liêm sỉ mà dụ dỗ cậu. Tiêu Chiến từ từ bước tới quỳ gối xuống.
" Mút nó đi tôi liền cho em thoải mái"
Tiêu Chiến ngây thơ cầm lấy đại bảo sau đó liếm láp.
" Đúng rồi , em phải ngậm nó nữa chứ "
Vương Nhất Bác không nói không rằng mà nắm đầu cậu ẩn mạnh xuống khiến nó đi sâu vào bên trong miệng của Tiêu Chiến. làm cậu liên tục nôn khan.
" Muốn cái eo của em không bị gãy làm đôi thì mau thu răng lại !."
Hắn cảnh cáo Tiêu Chiến. Cứ như vậy cậu bị hắn ấn liên tục nhiều lần rồi xuất vào trong miệng .
Tiêu Chiến muốn nôn liền bị hắn nắm chặt lấy cằm uy hiếp.
" Nếu em dám nôn ra thì tôi sẽ ch!ch em đến chết"
Tiêu Chiến sợ liền cố gắng nuốt hết con cháu của hắn vào bụng.
" Tốt lắm"
Vương Nhất Bác bế cậu lên giường sau đó thoát y cho cả hai. Hắn nhìn một lượt thân thể cậu liền chọc ghẹo.
" Nhìn xem thân thể em chả khác nào phụ nữ"
Tiêu Chiến bị trêu liền lấy tay che mặt. Vương Nhất Bác muốn nhìn khuôn mặt của cậu liền dùng lực gỡ cái tay nhỏ kia ra.
Nhìn vậy là đủ rồi. Vương Nhất Bác không nhịn được nữa liền kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tiêu Chiến bây giờ đầu óc mù mịt không còn nghĩ được chuyện gì nữa chỉ biết nằm im mặc cho Vương Nhất Bác thích làm gì thì làm.
Hắn hôn chán chê rồi liền di chuyển xuống cổ của cậu. Không tạo ra những vết đỏ xanh tím thì cũng dùng răng mà cắn. Vương Nhất Bác anh là ma quỷ!
Tay hắn không yên phận mà tìm đến nhũ hoa của Tiêu Chiến, ngón tay hết khẩy khẩy rồi day day hạt đậu nhỏ của cậu làm nó đỏ đến đáng thương. Tay kia thì tìm đến Tiểu đệ đệ của cậu mà xốc lên xốc xuống khiến cậu ưỡn cong người mà rên trong sung sướng.
" a..um..ha..."
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của Tiêu Chiến như vậy thì cười hài lòng. Một lúc sau thì Tiêu Chiến cao trào mà bắn ra.
" ha nhìn xem em dâm đãng đến thế sao?"
Tiêu Chiến mới xuất xong người mềm nhũn mà co gật. Vương Nhất Bác nhân cơ hội tìm đến nơi tư mật của cậu, dùng tinh dịch cậu vừa bắn làm chất bôi trơn mà đưa một ngón tay vào.
" á...ha~....đừng mà..."
Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ liền mở to mắt ưỡn cong người kêu lên. Vì bị đau mà tay cậu đã cào vào một bên cánh tay của hắn tạo ra một vệt đỏ dài.
" a.. đừng..mà dừng..dừng lại đi....áaa.."
Nói dứt câu Vương Nhất Bác đã thêm hai ngón vào bên trong rồi liên tục khuấy mạnh. Cậu bị Nhất Bác dùng tay làm cho bắn thêm lần nữa.
Hắn rút tay ra rồi nhanh chóng thay thế bằng Tiểu Bác của mình. Hang động chật hẹp, ấm nóng bị chèn ép bởi thứ to lớn kia. Vương Nhất Bác đẩy vào được một nửa thì không vào được nữa.
" á...không..a không được...đau.. đau quá...."
Tiêu Chiến vì đau mà liên tục cự tuyệt, cậu hoảng sợ mà thít chặt cửa huyệt làm hắn đau đến nghiến răng.
" em tính cắn đứt đệ đệ của tôi hả! "
Nhất Bác nhăn mặt, cúi xuống hôn cậu. Khi cảm thấy Tiêu Chiến đã thả lỏng được phần nào thì một phát lút cán.
" áaaa.....đ..đau quá..a..ha~~ ngài.....ngài mau lấy nó ra đi...a..um~~"
" ngoan, bảo bối chịu đau một chút tôi sẽ khiến em sướng ngay thôi"
Nói rồi hắn không nhịn được nữa mà liên tục thúc mạnh. Từng cú thúc đều như muốn đâm thủng bụng của cậu.
Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa.
" á..a~~~ kì.. kì quá...ha.."
Vương Nhất Bác nhếch miệng.
" Là chỗ này sao"
Hắn biết được điểm nhạy cảm của cậu liền dùng lực mà đâm vào điểm đó . Tiêu Chiến mắt phượng trợn lên miệng rên lớn.
" á....ha..a...a....a..um....ha...aa"
" Sướng không bảo bối"
Tay hắn ghì chặt hông cậu mà ra vào.
" hửm... sao không trả lời."
Không nhận được câu trả lời của đối phương Nhất Bác bực bội mà thúc liên tục.
" um.....aa...chậm.....chậm thôi...um.."
" Nói! Vương Nhất Bác này ch!ch em có sướng không!"
Vừa nói hắn vừa ra vào một cách mạnh mẽ.
"um...ha....á sướng.... sướng...ngài....ngài làm em sướng...á....ha~~~"
Nghe cậu nói vậy, hắn càng khích thích mà thúc không ngừng. Lát sau thì cậu cùng hắn xuất ra.
Tiêu Chiên mềm nhũn mà thở dốc. Vương Nhất Bác lật người cậu lại.
" Chưa xong đâu bảo bối."
Lại thêm vài hiệp nữa, cho đến khi Tiêu chiến ngất đi thì hắn mới tiếc nuối mà tha cho.
" Tiêu Chiến, về sau em chính là của tôi, chính là Vương Phu Nhân danh chính ngôn thuận của Vương Gia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro