Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệu ứng.

Ryo đc dẫn đến quầy nhạc cụ rộng rãi bên trong. Có vẻ như cô đã ko còn cảm thấy bất an hay sợ hãi nữa.

Lực chú ý của cô lúc này đã đặt hết lên những nhạc cụ trên giá, trong tủ kính hay ngay gần đó.

Nhìn từng nhạc cụ khiến cô ko khỏi có chút náo nức, xôn xao muốn đc trải nghiệm, thử chúng.

Ko chần chờ gì nữa, cô bước nhanh chân lại chiếc Vi-ô-lông   gần đó, lướt đôi bàn tay lên trên những dây đàn rồi mỉm cười.

Cô đứng lại một chút, tay cầm lấy vĩ (bow).

Cô vang một nhịp điệu Vi-ô-lông .

Nhịp điệu Vi-ô-lông đc cất lên chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

 Tuy nghe thật lạ lùng nhưng lại khiến người nghe như có cảm giác mình đã chinh phục được một thứ lớn lao, cảm giác như bản thân giống một vị thám hiểm giả đứng từ đỉnh Everest nhìn xuống nơi họ bắt đầu.

Ngay khi vài nốt nhạc cuối cùng còn xót lại chấm dứt, nhiều người trong tiệm nhưng bừng tỉnh khỏi cảm giác đó.

Còn Ryo, cô tiếp tục làm việc của mình - rảo bước xem xét xung quanh.

Chạm tay vào kệ để guitar, rồi lại lướt qua thân những cây đàn, ánh mắt cô nhìn vào cây đàn ánh lên một cách trìu mến, hiền từ, xen vào đó là chút hoài niệm.

Otoya Ittoki chăm chú nhìn ng con gái ấy như muốn biết: vì sao, điều gì ở cô ấy làm tim mik thay đổi thất thường như vậy? 

(Lia: *vỗ vai Otoya Ittoki* Thanh niên, anh bị bệnh tim rồi, ko phải do con ta đâu)

(Lia: Piano ta mù nên ta ko biết bản nào để chọn, cho qua hem)

...

Sau một lúc, 

Ryo cũng dừng lại chỗ cây đàn piano,

Ngồi xuống rồi đặt tay lên phím đàn.

Bản nhạc kết thúc, tiếng chuông cánh cửa rung lên. Người đánh đàn đã rời đi cùng với một cây violin.

...

Mang theo chiếc violi mới mua ra cửa tiệm, Ryo tiếp tục chuyến đi của mình.

Bỗng, cô thấy tiếng đánh nhau cách đó ko xa, nhìn vào trong hẻm... Đó là Yusuke Asahina.

Cô có chút băn khoăn nên giúp cậu ta hay ko?

Cuối cùng, cô thở hắt ra, tự nhủ mình chỉ là một người qua đường.

Lấy điện thoại ra, chuẩn bị giọng nói và:

"È hờm, cảnh sát à, đây có phải đồn cảnh sát ko, tôi bắt được một vụ đánh lộn ở đường XX, phố XX mong các anh xử lí"

Từ hiệu ứng giọng khác người, cùng với sự lo lắng bị cảnh sát bắt, trong hẻm có tiếng vọng ra.

"Đại ca, có ai đó gọi cảnh sát, có hi là người khu phố này nhìn thấy chúng ta nên đi thì hơn"

"Đi!!! Coi nhưng hắn may mắn!!! Chúng ta đi"

"Vâng!!!"

...

"Cậu không sao chứ?" - Ryo đi lại nhìn người bị đánh trong hẻm hỏi.

"Không sao cảm ơn đã cứu tôi"

"Không sao là tốt rồi, tạm biệt" - Nghe được câu trả lời của người kia cô liền nhanh chóng rời khỏi chỉ để lại cho người đó một bóng lưng mảnh khảnh dưới ánh chiều tà.
...

Cuối cùng, sau một chuyến đi, Ryo cũng quay trở về ngôi nhà mới của mình.

Vừa kịp lúc chuẩn bị bữa cơm tối cùng Ema, ngồi ăn tối với Chú Rintarou và chị Ema.. còn cả chú sóc hay ngẩn người Juli nữa.
...
Khu nhà trọ Asahina,

"Ê!!!  Yusuke,  sao em lại ngẩn người ra như vậy? Có phải nghĩ tới cô nào ko?" - Tsubaki trêu đùa nói.
Nhưng vẫn ko có chút tiếng động đạp lại, khiến mọi ng nhìn Yusuke như ng ngoài hành tinh.

"Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không" - Ukyo thấy vậy đánh tan bầu không khí kì dị cũng làm Yusuke sực tỉnh.

"Dạ dạ không có gì ạ chỉ là em nghĩ đến một chuyện thôi"

"rồi ăn đi ăn đi"
...
Ở một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy,
"Ê!!! Raito, có phải tên Shuu kia điên rồi không? Cứ ngồi nghe nhạc rồi cười" - Sakamaki Ayato nhìn Shuu rồi quay lại hỏi Raito

"Ayato, câu nói thật khiếm nhã. Cậu phải chỉnh lại cách ăn nói của mình đi" - Reiji nghe vậy nhíu mày nói.

"Phiền phức. " - Shuu nhìn hai ng nói rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: