Chương 3
Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt giữa tháng bảy.
Anh mặc mỗi chiếc áo trắng cùng quần đùi vải màu xanh biển đậm. Cái màu mà dân chuyên người ta gọi là "navy blue".
Tôi sẽ mãi ấn tượng về anh. Miền ký ức của tôi sẽ mãi dành cho anh một khoảng trống thoải mái.
"Nè, nhóc đang làm gì vậy?"
Tôi ngồi trên ghế đá dưới tán cây to, lá rụng đầy cả thềm.
Cha mẹ tôi vừa ly hôn. Họ hỏi tôi "muốn theo cha hay mẹ?"
"Anh là ai?"
Tôi cứ cuối gầm mặt, để cho tâm trí được lấp đầy bởi cơn gió nóng mùa hạ. Để cho bản thân tôi được sống lần nữa trong ký ức thuở xưa xa.
"Anh á hả? Em đoán xem."
Anh ta cười nhìn tôi. Đôi mắt sáng rực như chứa tỉ ngôi sao.
Và rồi tôi cứ nhìn mãi, nhớ nhung nó như sao đêm mong mặt trời.
"Mặt anh dính gì hả?"
Tôi thấy ở anh một cảm giác thân quen.
"Anh tên gì vậy?"
Tôi buộc miệng hỏi.
"Shinichirou."
Thầm lặng khắc cái tên ấy vào lòng, tôi lại nhìn anh.
"Tôi là Yuurio."
Tôi giới thiệu tên mình.
Lạ quá, thường lệ thì tôi sẽ chả làm vậy đâu.
Tim tôi cứ đập nhộn nhạo hết cả lên. Trước mắt tôi dần mơ hồ đi, hình như tôi say nắng rồi.
"Em không sao chứ?"
"H-hả?"
"Em nhìn lạ quá, anh chưa thấy em bao giờ."
Tôi trầm ngâm một hồi lâu. Cố gắng gia tăng nếp nhăn não mặc cho nó chả có tác dụng gì.
"Tôi vừa chuyển đến."
"Ra vậy, anh là đại ca khu này đó! Có gì khó khăn cứ nói em nhé."
Anh ta cười rất tươi. Lúc ấy, đôi mắt tôi đã gắt gao giữ chặt hình bóng anh, tựa như cái nắng chói chang của mùa hè bấy giờ. Một mùa hè chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng sâu thẩm, chất chứa cả một tuổi thơ miên man và lênh đênh như thuyền dập dềnh trên làng sóng biển.
Tôi nghĩ thế giới này nợ tôi một điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro