Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ hai: Ngôi sao mới của giới người mẫu

Một thiếu niên tóc vàng cao lớn mang theo khăn quàng cổ, kính râm, khẩu trang, che kín mít bản thân, ở sảnh chờ sân bay nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy một vóc dáng nho nhỏ kéo vali chậm rì rì đi ra ngoài, hai mắt anh sáng ngời, liên tục phất tay với đối phương:

"Ở đây! Ở đây!"

Sau đó anh ta cũng không đợi người kia đi đến liền chạy đến nhiệt tình kéo vali giúp: "Ryomacchi ngồi máy bay lâu như vậy hẳn là mệt lắm rồi phải không? Thế nào? Đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì cậu có thể trực tiếp đến nhà mình ở, mình đã dọn phòng khách xong rồi....."

Vóc dáng nhỏ lắc đầu tránh xa đối phương, xoa xoa tai, từ bao tennis móc ra một cái mũ lưỡi trai mang lên, thấp giọn nói: "Cậu ồn ào quá."

Kise rơm rớm nước mắt, bị... bị ghét bỏ...

Chỉ là tốc độ anh ta khôi phục vô cùng mau, Kise lại hỏi:

"Vậy cậu muốn ở đâu? Ở nhà mình đi?"

Ryoma lắc đầu: "Không, mình về nhà ở."

Nhà?

Kise sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được, anh kinh hỉ* ôm Ryoma kêu lên: "Cậu sau này ở Tokyo à!?"

(*kinh hỉ: vừa kinh ngạc vừa vui sướng)

Ryoma đẩy Kise ra, bĩu môi: "Lão già nhà mình muốn mình về Nhật đi học, nhà ở cũng đã tìm được, học ở Seigaku.

Đáng nhẽ tuần trước là cậu nên về rồi, chỉ là Alexander McQueen* mời cậu đi diễn ở một buổi diễn thời trang để khai trương nhãn hiệu ở London, cho nên mới bị muộn như vậy.

(*Alexander McQueen: một trong những nhà thiết kế trẻ nhất đạt được danh hiệu "Nhà thiết kế của năm" ở Anh. Ông giành danh hiệu này bốn lần trong vòng bảy năm, từ 1996 đến 2003. Ông cũng giành được huân chương của và danh hiệu "Nhà thiết kế quốc tế của năm".)

Ngay từ đầu Nanjirou còn muốn báo danh cho cậu một giải thi đấu tennis thanh thiếu niên mà bởi vì show diễn kia mà cũng không thành.

Sau khi bản thân Kise vui vẻ xong mới ôm bả vai Ryoma hỏi: "Đi diễn khai trương có cảm giác như thế nào? Nhìn cậu mang giày Armadillo* mà còn đi vững như vậy, mình đều phải lau mắt mà nhìn, dù sao thì đa số người mẫu nữ cũng không dám đi đôi đó, lần này cậu đã làm cho bộ phận nam model vẻ vang một trận rồi đó!"

Lý do nam model luôn có thù lao cao hơn nữ model là vì số lượng nam model so với nữ rất ít. Bởi vì phụ nữ đối với thời trang luôn có hứng thú vô tận, chính là vì thị trường quyết định hết thảy mà, nhưng cái người đứng trước mặt anh hiển nhiên là một ngoại lệ.

(thực sự mình cũng không biết cái đoạn này tác giả ghi cái gì nữa nên mình dịch đại ra sát nghĩa luôn.)

Cậu ta vốn là tân tinh giới người mẫu ảnh, không cần quan tâm đến giới tính, bất kỳ nhà thiết kế nào chỉ cần tiếp xúc với cậu đều sẽ yêu cậu, thậm chí còn có người gọi cậu là Carmen Kass* phiên bản thiếu niên.

(Carmen Kass chân dài đến từ Estonia thu hút mọi ảnh nhìn bởi vẻ đẹp huyền bí, ấn tượng và thông minh. Siêu mẫu sinh năm 1978 này sở hữu một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, chiều cao nổi bật 1,79m cùng số đo ba vòng ấn tượng (86,5 - 61 - 86,5)

Tuy rằng chỉ mới có mười hai tuổi, nhưng bắt đầu từ một năm trước cậu đã được rất nhiều nhà thiết kế nổi danh ưu ái, cậu cũng đã vài lần được lên bìa mặt của những tạp chí thời trang lớn, cũng đã đi diễn ở tuần lễ thời trang Paris mười tám lần, lấy tuổi tác cùng chiều cao của cậu mà nói, đó quả thực là một thành tích không thể tưởng tượng được.

Mà lần đầu Kise cùng Ryoma gặp nhau là ở sàn diễn tuần lễ thời trang Givenchy.

Lúc đó người đại diện của anh tốn rất công sức cùng quan hệ mới có thể cho anh cơ hội lộ mặt trên sàn diễn, mà Ryoma lại là người mẫu mà chính người thiết kế mời đi ở một trong những vị trí quan trọng nhất cả buổi diễn, địa vị của hai người trên sàn diễn hoàn toàn khác biệt. Kise tuy rằng không có thói quen hay đỏ mắt ghen tỵ người khác, cũng không tránh khỏi tò mò, rốt cuộc thì cả hai đều là người Nhật Bản, đối phương lại còn thấp bé tuổi nhỏ mà địa vị ở giới người mẫu này vượt xa anh. Kise nhìn qua thì bình thản, kỳ thật trong lòng cũng có một phần kiêu ngạo về bản thân, đương nhiên cũng có chút không phục.

Chỉ là sau khi anh đi xong vị trí của mình, đứng trước TV ở sau cánh gà xem Ryoma lên sàn diễn ở vị trí bế mạt buổi diễn, anh chịu phục rồi.

Lúc ấy tên kia mặc trên người mặc một thân áo khoác phong cách Bomemian vững chãi mà bước lên sàn diễn.

Cái bộ quần áo kia nói là áo khoác cũng không phải, bởi vì nguyên liệu để may đồ vậy mà lại là lụa! Mà tên tiểu quỷ làm người không phục kia lại bước đi một cách vô cùng tự nhiên, làm cho áo khoác bằng lụa cuộn sóng tung bay, mơ hồ như là thần tiên giáng trần đi đến phía cuối đài chữ T, sau khi cậu ta xác định được vị trí đứng thì lãm đậm xoay người một cái, một tay chống nạnh, ánh mắt tùy ý dạo một vòng, cứ như không nhìn bất kỳ ai lại như đều đã nhìn tất cả mọi người một lần.

Khí tràng mười phần, hỏi có đẹp trai hay không chứ!

Hơn nữa chỉ nói riêng bộ dạng khi đi diễn thôi, bản lĩnh của Echizen Ryoma đã vượt qua thử thách (?), mà bản thân cậu còn là một viên ngọc quý, tuy ở trên sàn diễn chữ T biểu tình cao lãnh không coi ai ra gì, nhưng nếu xét trên phương diện người mẫu tới nói, ở trong cái giới này ai mà không làm mặt vô biểu tình đâu, huống chi cậu còn có thể ở trên sàn chữ T nhỏ hẹp kia mà vừa thực hiện một bộ bước đi yêu cầu độ khó cao, lại còn có thể vừa làm cho trang phục đi đến đẹp như vậy, thử hỏi xem nhà thiết kế nào lại không thích loại người mẫu này?

Kise đợi sau khi xong việc liền ôm theo thái độ kính ngưỡng mà đi tìm đối phương nói chuyện một chút, chỉ là không nghĩ tới, người bạn nhỏ kia thoạt nhìn rất gợi đòn, kỳ thật cũng không phải là cao lãnh thật sự, tuy rằng cậu không thích nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng liền như dao đâm vào lòng người ta, vô cùng dứt khoát nói cho anh những điểm sai khi anh đi trên sân khấu.

Cái loại phong cách nói trắng ra quá mức này có lẽ có chút người không thích, nhưng Kise đối với tính cách thẳng thắng của Ryoma lại có thể tiếp thu rất tốt.

Người có năng lực, tính tình cũng khá tốt, không thích nói chuyện cũng không sao, Kise chưa bao giờ là người sẽ làm cho không khí tẻ nhạt, hai người thường xuyên qua lại, giao tình giữa hai người cũng tốt lên.

....

Ryoma nghe được cái giày Armadillo kia bất giác nhíu mày, lắc đầu nói: "Áp lực từ giày Armadillo tạo ra đối với chân rất lớn, sau này mình cũng không bao giờ mang đôi giày kia nữa."

Bắt đầu từ hai năm trước cậu đã lập chí phải cầm được đại mãn quán* ném cho lão già nhà mình khoe khoang một phen, bởi vậy cậu luôn lấy tiêu chuẩn của vận động viên mà đánh giá chính mình, loại giày như Armadillo này cậu tuyệt đối sẽ không đụng vào một lần nữa.

(đại mãn quán: còn được gọi gọi là Grand Slam, Grand Slam bao gồm 4 giải tennis lớn nhất thế giới là Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Thắng được cả 4 giải này trong vòng một năm là thành tích tột đỉnh của một tay vợt. Cho tới nay, trong lịch sử chỉ có hai tay vợt nam (Don Budge và Rod Laver) và ba tay vợt nữ (Maureen Connolly, Margaret Court và Steffi Graf) đã đạt được thành tích này)

Kise bừng tỉnh: "Đúng nha, cậu vẫn còn đang trong tuổi lớn."

Thiếu niên đè thấp thanh âm, cùng Kise ngồi lên một chiếc ô tô màu đen điệu thấp chạy đi, sau khi báo địa chỉ xong cũng không nói lời nào nữa.

Ryoma nhẹ nhàng vuốt cổ tay trái, hai năm trước, cậu vào một trận tai nạn xe cộ mất đi người mẹ của mình, cổ tay trái cũng bởi vậy mà bị nát xương. Bác sĩ nói sau này phải chú ý không nên vận động mạnh nữa, ngụ ý chính là từ bỏ tennis đi, bây giờ tay thuận của cậu đã bị phế rồi, hà tất lại giãy dụa làm chi nữa?

Ryoma trước giờ chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ bị một người nào khuyên về việc 'từ bỏ tennis'.

Trước đó còn chưa cảm thấy được, chỉ là sau khi mọi chuyện đã xảy ra, Ryoma mới bắt đầu tự hỏi bản thân, rốt cuộc tennis đối với cậu có ý nghĩa gì.

Là niềm vui ..... Vô luận huấn luyện mệt cỡ nào, chính là từ trước đến nay không hề nghĩ tới việc từ bỏ, vô luận có chuyện gì phiền não hay có tâm sự gì, chỉ cần đánh một trận tennis là có thể dễ chịu rất nhiều.

Chỉ cần nói vài câu sáo rỗng như vậy liền muốn cậu từ bỏ, cậu không cam lòng!

Cho nên mấy năm nay dưới sự chỉ dẫn của lão già nhà mình và bác sĩ mà cậu mình tìm tới, Ryoma vxxn luôn tích cực tiến hành rất nhiều thực đơn huấn luyện, các loại phương pháp mà bác sĩ đề cử đều đã thử qua, hiệu quả cũng có, chỉ là vô cùng nhỏ.

Đánh một hai game còn không sao, chỉ là đánh thêm một trận thì tay sẽ bắt đầu đau.

Lần này cậu đi London không chỉ là đi diễn thời trang mà còn đi gặp một vị tiên sinh đảm nhiệm chức vụ hiệp hội thi đấu tennis Wimbledon, cũng từ trong miệng đối phương lấy được manh mối của một người – Faust VIII, nghe nói anh ta có thể làm cho một vị tuyển thủ tennis từng bị tai nạn xe cộ dẫn đến xương hai chân gãy nát có thể một lần nữa bước lên sân thi đấu.

Nghe nói vị bác sĩ kia hiện đang làm việc ở bệnh viện Funbari Onsen ở Nhật Bản, lão già kêu cậu về nước học cũng là để thuận tiện cho việc trị liệu.

Ryoma nhắm hai mắt lại, nhớ lại những lời Frank tiên sinh từng nói với cậu.

Đó là lời bình sau khi cậu dùng tay phải cùng ông ấy đấu tập một trận.

"Thiên phú tennis của cậu phi thường xuất sắc, tuy rằng theo như lời cậu nói thì tay trái của cậu còn linh hoạt hơn, nhưng tôi cho rằng cậu hoàn toàn có thể tiếp tục dùng tay phải để tiếp tục đánh lên giải chuyên nghiệp, tôi chờ mong một ngày nào đó tôi sẽ thấy được câu trên sân thi đấu thế giới."

Biểu tình của ông ấy rất ôn hòa: "Ryoma, nếu như tay trái cậu trị không hết thì cũng không cần buồn bã, cậu có đủ năng lực để phát triển ở giới tennis chuyên nghiệp."

Thật ra nên buồn bã thì cũng buồn bã xong hết rồi, bây giờ cậu còn chăm chỉ luyện tâp hơn cả trước khi gặp tai nạn, nếu như tay trái thật sự trị không được thì cậu cũng vẫn còn một tay khác cơ mà, chỉ cần có thể tiếp tục vung vợt, cậu nhất định sẽ không dừng lại.

Khôi phục lại tay trái có lẽ cậu sẽ có thể đi được xa hơn, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu như không khôi phục được.

Đã không có kết quả nào cậu không thể tiếp thu nữa.

Xe hơi màu đen ngừng ở một ngôi chùa, Ryoma bước xuống xe, nhìn lên, khóe miệng co giật: "Vậy mà lại là một ngôi chùa thật...."

Tuy rằng cậu đối với sự không đáng tin cậy của lão già nhà mình tràn đầy hiểu biết, nhưng đôi khi Ryoma cảm thấy bản thân thật sự quá xem nhẹ ba mình rồi.

Lão già liệu sẽ chạy tới làm hòa thượng luôn đi? Ryoma ở trong lòng chửi thầm, ngay sau đó liền thấy được một soái ca trung niên hệ đáng khinh mặc tăng bào vừa đi vừa cười ha ha: "Ryoma, con cuối cùng cũng tới rồi, nhanh lên cùng ba đi tham quan nhà mới!"

"Đúng rồi, đây là Nanako, chị họ của con, cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của Ryoga, mau gọi một tiếng chị." Sau lưng Nanjirou đi ra một vị mỹ nữ dịu dàng vẻ mặt đầy vẻ ngại ngùng.

Ryoma: ....

Kise nhìn thấy Ryoma hít sâu một hơi, sau đó cúi người, nhìn chị gái xinh đẹp kia thành thành thật thật kêu: "Chị Nanako." Sau đó ngoắc tay với anh: "Cậu có muốn vào nhà ngồi một chút không?"

Tâm thái bình tĩnh này đúng thật là khó ai có được, không không không, xác thực nói, nếu tring nhà có một người cha như vậy, cũng khó trách Ryoma đi diễn bất kỳ show nào đều không bao giờ lo lắng.

Thật ra cậu ấy đã sớm bị bất ngờ đến nỗi chai luôn đi?

Kise lễ phép chào hỏi Echizen Nanjirou cùng Echizen Nanako, sau đó nhìn Ryoma cười cười: "Không cần đâu, gần đây tớ có gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, lát nữa còn phải đi huấn luyện nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại ở khách sạn Vincent nhé."

Anh nháy mắt: "Tốt xấu gì thì buổi diễn đó cũng được gọi là đại tú* số một ngành thương nghiệp, chúng ta loại người mới xuất đạo không bao lâu đã có thể đi diễn ở đó chính là sự tán thành lớn nhất trong giới, nghe nói chúng ta đi đến đó để diễn một khối thời trang mới được sáng lập gọi là Pink model, tớ rất mong đợi đó."

Tác giả có lời muốn nói:

Ở thế giới song song, vào thời gian này Nanjirou đã treo rồi, Ryoma ở bệnh viện tâm thần cũng sắp bị nghẹn ra chứng u buồn, ở đây thì cậu vẫn còn khỏe chán~

Ở trong truyện này tác giả sẽ mở cho Ryoma một bàn tay vàng chính là chỉ cần cậu ấy nghiêm túc nỗ lực, ở trong giới tennis sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng bởi vì chuyện của hai năm trước, thời gian cậu ấy sử dụng tay trái có hạn nên tác giả cũng sẽ không nâng Ryoma lên max cấp.

P/S: Bởi vì thấy có một vấn đề giữa chiều cao của Long ca và việc đi diễn, tác giả giải thích một chút, ban đầu cậu là làm một người mẫu ảnh thời trang trẻ em để kiếm chút tiền tiêu vặt, về sau bởi vì ngoài ý muốn nên không trâu bắt chó đi cày bị đẩy lên sàn diễn, cũng bởi vì chiều cao mà chịu đủ mội trào phúng và xa lánh, bởi vậy nên cái này xem như miệng vết thương của Long ca. Nếu độc giả nào cảm thấy cốt truyện khó hiểu thì làm ơn tiếp tục đọc truyện hoặc trực tiếp nhảy tới chương 33, vô cùng cảm ơn, đừng vương vấn vấn đề này quá lâu.

------------------------------------------------------------

Tổng Tài Phá Sản: Chúc mừng năm mới!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro