Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khúc nhạc dạo của hiệu ứng bươm bướm


"... Mọi người vẫn biết Echizen-kun vẫn luôn bị ung thư dạ dày dây dưa, sau khi biễu diễn xong tuần lễ thời trang thu- đông Givenchy năm 2026 đã tuyên bố chính thức rời khỏi sân khấu chữ T, năm 2028 đã nhận được huy chương vàng Olympic ở bộ môn tennis, một lần nữa trở về với căn bệnh ung thư dạ dày, chiến đấu hơn ba tháng cùng với bạn bè và người thân đã rời đi chúng ta ở năm 30..."

Trên màn hình của quảng trường lớn, người chủ trì đang đau thương hồi tưởng lại người con trai rực rỡ như ánh mặt trời đã mất kia. Người qua đường nghe xong cũng chỉ cảm thán hai câu cho 'vị siêu mẫu thế kỷ mà quốc gia này kiêu ngạo, vị thiên tài tennis lại cố tình bị bệnh ma quấn lấy thân mà mất sớm' này, đúng là thiên đố anh tài, cảm thán xong họ lại bỏ việc đó ra sau đầu mà bắt đầu đi lo cho việc của chính mình.

Oshitari đứng bên xe chờ Atobe đến cũng nghe được tin tức xong nhàn nhạt cảm thán một câu: "Ồ, hôm nay là tròn một năm thiếu niên thiên tài kia qua đời kia."

Atobe vừa đi ra đến nơi, nhìn trên màn hình đang chiếu lại cảnh người đó biểu diến trên sân khấu chữ T, vẻ mặt phức tạp chớp mắt một cái: "Ừ, đã một năm rồi."

"Ngày hôm qua cậu có đi nghĩa trang thăm cậu ấy chưa?" Oshitari liếc mắt nhìn Atobe một cái.

Atobe đáp: "Rồi."

Oshitari cười cười, tuy rằng không biết tại sao Atobe lại có quen biết với vị Siêu mẫu thế kỷ này, nhưng anh biết, vào lúc Atobe rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, là vị siêu mẫu kia tự mình xuất mã, vì Atobe mà liên hệ với mấy vị đại thần của giới thiết kế làm ra vài sản phẩm mũi nhọn mới có thể giúp tập đoàn nhà Atobe khởi tử hồi sinh.

Hai người các cậu hẳn là bạn rất thân nhỉ? Oshitari từng hỏi như vậy.

Atobe lúc đó không mặn không nhạt trả lời: "Cầu hữu." Bạn ở trên phương diện tennis.

Hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là khi, lúc đó tên nhóc kia dựa vào lan can sân thượng, thân thể hướng ra phía ngoài, làm Atobe vốn định ra ngoài rít điếu thuốc sợ đến mức xông lên ôm ngang người lại kéo vào trong.

Sau đó mới biết người ta căn bản chỉ là muốn hưởng thụ gió thu một chút, chứ thật ra tâm tình vẫn còn rất tốt, còn muốn sau khi dưỡng bệnh xong thì đi tham gia giải tennis thế giới thử xem sao.

Trò chuyện trò chuyện, hai người vén tay áo chạy xuống sân tennis bên cạnh bệnh viện, sau đó Atobe 25 tuổi cơ thể khỏe mạnh bị một tên nhóc 23 tuổi bị ung thư dạ dày trường kỳ quân thân áp đảo 6:2.

Chỉ là vị siêu mẫu anh vô tình giúp trong trường hợp 'hư hư thực thực nhảy lầu' kia lại mang đến cho anh cơ hội khởi tử hồi sinh cho gia tộc, coi như cũng là một chuyện tốt.

Sau đó bọn họ liền trở thành bạn bè.... Echizen Ryoma sau khi phẫu thuật ung xong Atobe cũng có giúp cậu tìm về xúc cảm khi chơi bóng mà cùng cậu đánh hơn trăm trận.

Đáng tiếc, tên kia sau khi ung thư dạ dày tái phát đã không còn đủ sức lực để chiến thắng căn bệnh quái ác kia một lần nữa mà đi rồi.

Atobe lúc đó vẫn đang lo bên này bên kia trong nhà, đối với việc này không biết nhiều lắm, chỉ là anh vẫn nhớ rõ lúc Ryoma ở bệnh viện cứ chấp nhất gọi mãi cho một số điện thoại chưa bao giờ bắt máy, khi Atobe hỏi về việc đó thì tên kia cười lạnh một cái:

"Tôi chỉ muốn biết cái tên khốn nạn kia có phải thật sự không muốn gặp mặt tôi lần cuối cùng hay không?"

Cậu ta cười khỉa một cái, ánh mắt sắc bén, tinh thần tốt đến mức nhìn không giống như một người bệnh nặng đến sắp chết.

Chủ nhân của dãy số kia cuối cùng vẫn xuất hiện, khi đó Atobe mới biết thì ra Ryoma vẫn còn một người anh họ và chị họ, hai anh em kém nhau 4 tuổi, lớn lên rất giống nhau, hai chị em thì cũng có chút nét giống nhau, hai người kém nhau 8 tuổi.

Người anh họ kia là gia chủ của một gia tộc yakuza, năm đó Echizen Ryoma cùng mẹ cậu ta đi chơi gặp tai nạn xe cộ là do gian tế của gia tộc bọn họ nghĩ người trên xe lúc đó là anh họ cậu ta.

Bởi vậy nên một trận bi kịch đã diễn ra như vậy.

Ryoma mất đi mẹ, xương cổ tay trái bị nghiền nát, mãi mãi không thể hồi phục hoàn toàn như trước, sau đó hai năm lại mất đi cha, còn phải đi vào bệnh viện tâm thần đóng quân hai năm, hai năm sau mới được người anh họ kia vừa trở thành gia chủ đón ra ngoài.

Atobe cảm thấy Echizen Ryoma nhìn chỉ là hơi gợi đòn một chút, còn không ngờ tới thì ra cậu còn có một quá khứ như vậy.

Chỉ là bởi vì chuyện này mà tên anh họ kia vẫn luôn không dám gặp mặt Ryoma, trốn nhiều năm như vậy, ngay cả lần đầu tiên Ryoma làm phẫu thuật dạ dày cũng không dám lộ mặt, chỉ dám chăm sóc cậu trong bóng tối, khó trách tính cách Ryoma lạnh nhạt như vậy cũng cảm thấy sốt ruột.

Nghe nói tên kia đến giờ vẫn còn sống an toàn.

Oshitari ngồi trên ghế lái, vừa lái xe vừa hỏi: "Này, Atobe, cái người có thể thắng 6:3 ngay cả Nicolas Kiefer đó rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

Atobe nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cảnh tượng khi anh cùng người kia ở chung, một hình ảnh không thể quên nhất.

Ở trên sân thượng bệnh viện, tên tiểu tử thúi mới làm giải phẫu xong không bao lâu ngồi trên sân thượng, một đôi mắt mèo màu hổ phách rực rỡ nhìn bầu trời, bầu trời đầy sao phản chiếu trên đôi mắt cậu, khi phát hiện anh đi về phía cậu, cười với anh một nụ cười thật tươi.

Từ khoảnh khắc đó anh rốt cuộc cũng biết cuộc đời này của mình sống để làm gì.

Khóe miệng Atobe cong lên, không ý thức được mà vô tình lộ ra sự ôn nhu đã lâu chưa thấy.

"Là một tên tiểu quỷ rất gợi đòn, nhưng thực lực không tồi, bất luận gặp trắc trở gì đi chăng nữa cũng không thể đánh sập ý chí của cậu ta, là một người rất đáng để kính nể."

Ryoga đứng trước mộ bia, nhìn người trên ảnh chụp vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 30, chậm rì rì rót một ngụm rượu.

"Trước kia không dám gặp em, bây giờ một ngày không gặp liền thấy khó chịu trong người."

Hắn cười khổ một tiếng.

Hắn hơi khép mở miệng, nói câu 'Rất xin lỗi' không ra hơi.

Cuộc đời này anh thiếu em quá nhiều, vào thời điểm em cần anh nhất anh lại chọn tránh né em, sau khi em trở thành một người ưu tú rồi anh lại càng không dám đi gặp em, khi em cần người thân làm bạn ở bên cạnh cũng không có lộ mặt, ngay cả thời khắc cuối cùng của em anh cũng không có ở bên cạnh em, chỉ có thể nhờ Nanako xử lý toàn bộ mọi việc.

Anh đúng là một tên anh trai vô tích sự mà.

Thẳng đến trước cái ngày kia, cậu vẫn là môt đứa bé vô cùng gợi đòn, hưởng thụ cuộc sống nghiêm mẫu cuồng phụ không giống gia đình người khác, gia đình tốt đẹp hạnh phúc một thiếu niên nước Mỹ bình thường.

Tháng 10 năm 2008, Ryoma tham gia giải American Junior Tennis, vì thi đấu nên cậu đã cố ý xin kiểm tra cuối học kỳ sớm, cũng vào hai tháng tiếp theo cùng Echizen Nanjirou đến New York tiến hành đặc huấn.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều là đáng giá, chưa nói đến việc thành tích của Ryoma đã sớm đủ để nhảy lớp, bản thân Ryoma làm một đứa bé mười tuổi bất mãn khi dự thi, nếu như không đặc huấn trước khi thi đấu thì cậu cũng không thể đánh bại những tuyển thủ lớn tuổi hơn cậu, phương diện thể lực chiếm ưu thế như thế.

Thi đấu kết thúc, một nhà Ryoma quyết định ở New York ăn tết, bởi vì sinh nhật của cậu cũng sắp tới, cậu của Ryoma sắp sửa tới New York.

Mà vui nhất chính là trước sinh nhật cậu một ngày, mẹ Rinko đã đồng ý cho cậu nuôi thú cưng.

Sáng sớm ngày sinh nhật, Ryoma vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, mẹ Rinko đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc lên người bộ trang phục đẹp đẽ, mỉm cười nhìn cậu nói: "Ryoma, chuẩn bị nhanh lên, chúng ta phải đi rồi."

Tuy rằng bị rất nhiều người cho rằng là đứa nhỏ rất đáng ghét, nhưng ở trước mặt mẹ vẫn còn vô thức lộ ra thuộc tính nhuyễn manh*, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong hỏi: "Là đi mua mèo sao?"

(*nhuyễn manh: mềm mại dễ thương)

"Không phải." Rinko duỗi ngón trỏ lắc lắc, cô nghịch ngợm chớp mắt, "Chúng ta sẽ đi gặp một người, mèo là qùa sinh nhật của cậu ta tặng cho con."

Nghe khẩu khí của Rinko thì hình như không phải người cậu cùng mẹ khác cha sống ở Nhật Bản trong truyền thuyết kia mà là một người khác.

Lại nói, trước kia Ryoma cũng chưa biết bản thân mình còn có một người cậu, ngay sau khi thi đấu xong cậu mới biết, thì ra bà ngoại mình từng mang theo mẹ cậu tái giá, sau đó cùng người chồng thứ hai kia sinh ra một bé trai, mà bọn họ từng sống trong một chung cư ở New York , nghe nói người cậu kia sau khi qua đây sẽ sống ở chỗ đó.

Mặc kệ một lát nữa phải đi gặp ai đi chăng nữa, thân làm ẩn hình miêu khống*, đối với mèo yêu thích cùng chờ đợi thiếu niên nhanh chóng chạy trở về phòng đánh răng rửa mặt, sau đó lại chạy vội ra cửa lên xe, mà Rinko đã ngồi trên ghế một lúc.

(*ẩn hình miêu khống: yêu mèo một cách thầm lặng)

Không biết từ khi nào tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống.

Nanjirou đứng ở cửa, cười lưu manh, "Mùa đông khắp nơi ở New York đều là tuyết, lái xe cẩn thận nhé Rinko."

Mùa đông khắp nơi ở New York đều là tuyết là câu cửa miệng của mọi người miền Bắc nước Mỹ, cũng là câu nói của Nanjirou nói với Rinko vào lần đầu tiên họ đến đây, mà bây giờ, xung quanh đều là tuyết trắng y hệt lúc đó, cái người thiếu niên năm đó bây giờ cũng được coi là nửa lão già lại lần một lần nữa nói với vợ anh ta lời này.

Rinko cảm thấy có chút lãng mạn, trong lòng như được rót nước ấm, cô dịu dàng cười: "Được rồi, em sẽ chú ý an toàn. Ryoma, nhớ đeo đai bảo hộ vào đấy."

"Vâng." Ryoma ngoan ngoãn đeo đai bảo hộ vào, vẫy tay với cha cậu, "Tạm biệt."

Xe chạy đến sân bay New York, chuông điện thoại của Rinko vang lên, cô vội vàng bắt máy, Ryoma chán chường đứng một bên.

Rinko nghe đầu dây bên kia nói xong, thở dài: "Con lại không gặp Ryoma được à? Rõ ràng là đã chuẩn bị quà sinh nhật cho nó rồi cơ mà."

"Ừ... hiện tại không phải là thời điểm tốt, hơn nữa tranh giành trong gia tộc thực sự quá phiền phức, con xuất hiện sẽ mang đến rắc rối cho bọn cô, về sau nếu có cơ hội con sẽ đi gặp Ryoma, mong cô có một Giáng sinh vui vẻ." Tiếng nói cuả thiếu niên xuyên qua điện thoại truyền lại.

Rinko còn muốn nói gì đó nhưng đối phương đã cúp điện thoại.

Rinko nhìn Ryoma một cái, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lấy cái mũ FILA trên đầu con trai xuống, ôn nhu nói: "Mẹ tưởng cậu ấy vào thời điểm gặp mặt con sẽ đưa mèo cho con, bây giờ cậu ta không tới nhưng cậu ta để quà của con ở trên cái ghế cách con hai mươi mét, đi lấy đi, Ryoma."

Vì thế bọn họ tìm thấy được một cái lồng sắt kim loại ở trên một cái ghế ở khu nghỉ ngơi dành cho hành khách, mở cái nắp ra, một con mèo nho nhỏ meo meo kêu lên, đôi mắt màu xanh lam trong suốt nhìn Ryoma, đuôi mèo xù xù chậm rãi đung đưa.

Đây là một con mèo Himalaya thuần chủng, thoạt nhìn có vẻ chưa tới ba tháng.

Mắt Ryoma sắng ngời, bế con mèo con đeo nơ bướm này lên, ở dưới dải lụa cậu phát hiện một tấm card.

"Hửm?" Ryoma một tay ôm mèo con, tay kia mở tấm card.

[Chibisuke, chúc mừng sinh nhật, con mèo này sinh ra vào ngày em lấy được giải quán quân kia, có thích không? Đoán xem anh là ai nè?]

Ryoma nhìn về phía mẹ mình.

Rinko hơi mỉm cười, gật đầu, xác nhận suy đoán của Ryoma.

"Cái gì chứ." Ryoma đè thấp mũ, cúi đầu nói thầm, khóe miệng lại câu lên.

Không cần đoán cũng biết là ai, ngu ngốc!

Tuy rằng trong lòng mắng người ta là ngu ngốc nhưng tâm tình cậu vẫn vô cùng tốt lên xe cùng Rinko trở về nhà.

Nhưng trên đường trở về đột nhiên bị kẹt xe, Rinko nhìn con đường xe chen chúc chật ních, kéo bản đồ xuống xem xét, gần nhà bọn họ có một cửa hàng bánh kem hôm nay có bán một loại bánh kem trái cây ngàn tầng giới hạn, nhưng nhìn tình hình giao thông hôm nay xem ra không thể mua được bánh kem.

Cô đánh tay lái qua bên trái, nhìn Ryoma nói: "Đi thôi, mẹ biết một đoạn đường gần đây, nơi đó không có quá nhiều người sống, vào thời điểm kẹt xe thì đi đường bên kia sẽ nhanh hơn, lần trước mẹ đi công tác ở New York đồng nghiệp đã nói cho mẹ."

Con Land Rover xinh đẹp quay đầu chạy một đường khác, đây là một con dốc rất ít người, trên bầu trời tuyết đang tung bay, cửa hàng bên đường sáng lên ánh sáng cam ấm áp, Ryoma ôm mèo con, kêu lên:

"Karupin."

"Con quyết định đặt tên cho nó là Karupin à?" Rinko không quay đầu lại hỏi.

Ryoma lên tiếng: "Vâng."

Ngày 24 tháng 12 năm 2008 11:30, Ryoma nhận được quà sinh nhật của anh họ rời nhà nhiều năm --- một con mèo Himalaya ba tháng tuổi được cậu đặt tên là Karupin.

Tác giả có lời muốn nói:

· Giả thiết 1: Truyện này là tống mạn, sẽ có manga và nhiều anime khác xuất hiện như {K}, {Inuyasha}, {Sailor Moon}...

· Giả thiết 2: Kagutsu Genji là em trai cùng mẹ khác mẹ của mẹ Rinko, cũng là cậu của Ryoma.

Bên cạnh đó: Ryoma trong truyện là Marie Sue nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện những từ như "tuyệt mỹ", "nhà tôi có mấy chục tỷ", "bảy màu tóc"... này kia để miêu tả. Tin tưởng Nấm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: Mấy bạn chú ý nha, mình không phải là tác giả của bộ này, mình chỉ là editor thôi, tác giả của bộ này là Khuẩn Hành J, hay còn gọi là Nấm.

Với lại dạo này mình bị lên cơn, không hiểu sao mà lại tự dưng ôm một đống deadline vào người, để rồi chạy không kịp, nên truyện này sẽ không ra thường xuyên như mấy truyện khác của mình đâu nha (thực ra đa số thời gian mình dùng để cày Spooky Halloween để quay được anh iu với đổi bé iu tai mèo )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro