Chương 1 : Hệ Thống
" Lãng Mạch Nhi, con không đi tu luyện sao ? " Hàn An Cẩn một thân bạch y mà nhẹ nhàng xoa đầu nữ hài tử bé xíu kia.
Nữ hài tử chân tay nhỏ nhắn mà níu lấy y phục của cô mà cố leo lên mà ngồi trong lòng của cô, cô thấy vậy thì liền để thiết phiến của mình ở trên bàn rồi hai tay mà bế nữ hài tử nhỏ nhắn kia mà ngồi trong lòng mình.
" Tu luyện chán ngắt, chi bằng con ở đây chơi với người lại vui hơn " Nữ hài tử gương mặt cong cớn mà nói.
Nữ hài tay nhỏ mà nắm lấy ngón tay của cô mà chơi đùa, cô nghe vậy thì cũng liền không trách giận chỉ cười cười rồi nói với nữ hài.
" Nếu con không tu luyện thì sao có thể là sống với ta tới trăm tuổi được ? " Hàn An Cẩn nói.
Nữ hài vừa nghe vậy thì liền quay đầu lại mà nhìn cô, gương mặt tiểu hài tử như đã biết điều cô nói có nghĩa là gì, tiểu hài tử liền nhảy xuống người cô mà hai tay mà hành lễ rồi liền đi tu luyện nhanh chóng.
Nhìn bóng dáng hài tử đã rời xa, cô liền cất giọng nói lên.
" Hệ thống, nhiệm vụ mấy năm nay không cập nhật sao ? " Chậm rãi mà nói.
" Kí chủ cứ bình tĩnh, sắp tới sẽ có " Giọng nói máy móc nói lên.
Cô tâm trạng cũng khá là buồn chán vì đã qua mấy năm trời kể từ nhiệm vụ chính là xây dựng tông môn hiện tại là Hàn Tình Tông. Mấy năm nay vì rảnh rỗi mà cô cũng đã nuôi dạy mấy tiểu đệ tử tư chất khá tốt.
-------------------------
Tối Muộn.
" Sư phụ mời người dùng tối " Nữ hài chừng mười ba tuổi xinh đẹp mà nhìn Hàn An Cẩn mà nói.
Xung quanh bàn ăn là mấy hài tử chừng 9 tuổi đổ xuống, 2 nam hài, cùng 3 nữ hài ánh mắt phát sáng nhìn vào đống đồ ăn thơm phứt kia...
" Các con cứ ăn trước đi, ta đi tẩy rửa rồi ta ăn sau " Cô nói xong thì liền đi vào phòng mình.
Cởi bỏ y phục, cô ngâm mình trong thùng nước ấm chứa một ít lá thảo mộc, mệt mỏi cơ thể mà thả lỏng, chừng t 5 phút sau mắt cô đã nhắm nghiền lại.
" Kí chủ, người không tính ra dạy bảo tiểu đồ đệ của người sao ? "
" Tiểu đệ tử của ta không ngờ lại tò mò nhìn trộm ta tắm rửa " Cô mắt vẫn nhắm lại mà nói.
Nữ hài xinh đẹp vừa nghe thế thì liền giật mình mà định chạy trốn, nhưng mà giọng nói cô lại kêu tiểu đệ tử đó vào trong.
Mở mắt ra mà nhìn nữ hài mới mười ba tuổi kia mà dò hỏi.
" Lớn rồi bắt đầu tò mò rồi sao Tiêu Noãn Noãn ? " Cô nhìn nữ hài mà gõ đầu nó một cái.
Nữ hài mặt ửng hồng mà cúi đầu không nói, một lúc sau mới lí nhí trong miệng mà nói.
" Sư phụ cũng là nữ nhưng lại khác với con nên con tò mò " Nó đỏ ửng mặt mà nói.
Cô gương mặt ngạc nhiên mà hỏi nó.
" Noãn nhi vậy con nói xem ta khác con gì nào ? " Nhìn nó mà nói.
" Ngực người... bên dưới kia cũng khác với con " Lãng Mạch Nhi gương mặt đỏ tới tận mang tai mà nói.
" Sư phụ con ngực đây là bẩm sinh đã nhỏ"
" Khoan con nói bên dưới là sao ? Con vậy mà lại thấy thứ đó rồi à " Gương mặt không còn ôn hòa mà lại có chút khó chịu, lông mày hơi nhăn lại mà nhìn đệ tử của mình.
" Con..con " Nữ hài hoảng loạn mà nói.
" Thôi được rồi con đi đi..ta không trách.sau này đừng nhắc lại chuyện này.. " Mi tâm hơi nhăn mà phất tay.
Tiêu Noãn Noãn nữ hài đứng kế bên mà không chịu rời đi, gương mặt như sắp khóc tới nơi, cô thấy vậy thì liền thở dài, bước ra khỏi thùng nước cô nhỏ giọng mà kêu con thỏ nhỏ sắp kia đi lấy giúp y phục cho mình.
Thỏ nhỏ nghe vậy thì liền nhanh chân mà đi lấy cho sư phụ, gương mặt cũng vui vẻ đi một chút. Nữ hài đưa y phục cho cô, lúc sắp rời đi còn không quên mà ngắm nhìn vật dưới thân kia một cách tò mò, cô thấy vậy thì liền dùng một chiếc lá cây mà vận công lực mà cho chiếc lá bay thẳng tới ngay trán nữ hài mà trừng phạt.
Tắm rửa xong cô ra ngoài bàn ăn thì thấy đồ ăn là bị mấy tiểu đồ đệ đều ăn hết sạch rồi nên cũng không nói gì mà nhìn mấy tiểu đồ đệ của mình rồi liền rời đi mà tới ngay gốc đào ở nơi cao nhất tông môn là động phủ của cô.
Ngồi dưới gốc đào mà ngắm nhìn tông môn của mình, tông môn rộng lớn với vô số tiếng cười nói nhưng cô lại có cảm giác cô đơn khó tả.
" Chủ nhân ~ " Một đạo thanh âm mềm mại mà phát ra từ phía sau lưng cô.
Năm sáu chiếc đuôi mềm mại màu hồng nhạt mà chạm lấy lưng của cô, bàn tay nữ nhân trắng hồng mà ôm lấy cổ của cô từ đằng sau. Xúc cảm mềm mại từ đằng sau làm cô chậm đi một nhịp, mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ bao phủ lấy cả cơ thể của cô.
" Tiểu hồ ly, lông ngươi thật mềm mại " Nhẹ nhàng mà ngã lưng mà gối đầu vào lòng của tiểu hồ ly xinh đẹp, gương mặt hồ ly đúng là mê người, sắc sảo nhưng lại không khiến người ta chán ghét.
Bàn tay cô theo thói quen mà nắm chặt lấy chiếc đuôi của hồ ly nàng mà vuốt ve làm nàng ta run lên mà phát ra mấy âm thanh dễ nghe.
" Chủ..nhâ.n đừng..người..trêu chọc.ta "
Nhìn tiểu hồ ly đang trách phạt mình, không kiềm được sự cám dỗ của tiểu hồ ly mà tiếp tục đè nàng ta xuống mà vuốt ve 6 chiếc đuôi màu hồng nhạt kia một cách thỏa mãn, chỉ được một lúc sau thì tiểu hồ ly không phán kháng mà chìm đắm trong khoái cảm do cô mang lại. Bàn tay cô nhẹ nhàng mà nâng lấy cầm tiểu hồ ly mà chần chừ, tiểu hồ ly đôi mắt ươn ướt mà nhìn cô, tiểu hồ ly chủ động mà gật nhẹ đầu.
Cô thấy vậy liền ôn nhu mà hôn lên môi tiểu hồ ly, cắn lấy đôi môi đỏ mọng, tham lam mà trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ của tiểu hồ ly kia, tới lúc tiểu hồ ly đôi mắt đê mê chảy cả nước mắt thì mới ngừng lại mà vỗ về.
Lau đi nước bọt nơi khóe miệng của tiểu hồ ly cô cưng chiều mà vỗ về, an ủi tiểu hồ ly đang khóc kia.
" Ngoan, ta xin lỗi..Nguyệt Nguyệt à " Sờ lấy tai tiểu hồ ly mà nói.
" Chủ nhân..người bắt nạt ta ~ " Nguyệt Nguyệt âm thanh nức nở.
" Được rồi ta xin lỗi là do ta không kiềm được mình " Ôn nhu mà xoa đầu.
Tiểu hồ ly vừa nghe vừa mừng thầm trong lòng mình, liền dụi đầu mình vào lòng cô. Cả hai người như đôi thần tiên quyến lữ mà ngồi cùng nhau. Nguyệt Nguyệt ngồi trong lòng cô, cô thì yêu thích mà ôm lấy nàng mà tận hưởng mùi hương trên người nàng.
Tiểu hồ ly nhìn cô rồi lấy ra từ không gian một pháp bảo hồ lô ngọc nhỏ có thể biến đổi nhỏ lớn tùy ý, mở ra miệng hồ lô mà bay ra hương thơm ngào ngạt của rượu. Hồ ly nhỏ uống một ngụm mà nhăn mặt liền nhanh chóng mà hôn lên môi cô, cô hơi bất ngờ nhưng cũng tiếp nhận rượu từ tiểu hồ ly kia, tách lấy môi hồ ly kia cô thèm khát mà thưởng thức loại rượu kia từ tiểu hồ ly.
" Tiểu hồ ly, ta nuôi ngươi từ lúc ngươi còn bé tí bây giờ ta lại bị ngươi mê hoặc mà muốn ăn ngươi rồi "
Tiểu hồ ly nghe vậy thì liền khúc khích mà cười một cách mê người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro