Chap 1: Khởi đầu
"Felicita hôm nay ta gọi con đến đây là để nói chuyện này. Con cũng đã mười sáu tuổi rồi, vậy nên ta nghĩ con cũng nên thực hiện nhiệm vụ của một nhà chức trách tương lai. Con biết đó, là người đứng đầu gia đình là một điều không dễ dàng gì, và để giữa cho gia đình được hùng mạnh, vững vàng và đặc biệt có thể bảo vệ mọi người. Con cần phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và trưởng thành hơn. Không những thế, chúng ta cũng cần có những mối quan hệ bền chặt với những nhà khác, vì nếu không có những đồng minh thì Arcana thật sự sẽ rất khó để tồn tại. Vậy nên Felicita để cho Arcana được hùng mạnh cũng như thực hiện được trọng trách của mình, con hãy ra ngoài khơi kia và tìm cho mình những đồng minh vững chắc. Quyết định sẽ nằm ở con ta không ép. Nhưng con phải biết ra khỏi hòn đảo này sẽ có rất nhiều những nguy hiểm rình rập con. Có rất những kẻ sẽ không ngại xuống tay với con bất cứ lúc. Và có thể đây cũng sẽ là chuyến đi cuối cùng."
Mondo nói, đôi mắt ông kiên định nhìn con gái mình như chờ mong một phản ứng nào đó. Và rồi đúng như dự đoán, Felicita đã làm rất tốt.
"Con sẽ đi."
Felicita mỉm cười đầy kiêu hãnh đôi mắt long lanh như thể đã biết trước mọi điều. Đúng vậy, đó là một điều tất yếu mà em phải trải qua. Để bảo vệ gia đình Arcana, và hơn hết là Regalo đó là một điều bắt buộc.
"Công chúa liệu..."
Liberta có chút lo lắng khó khăn nhìn về phía người kia. Arcana Duello qua đi cậu cứ tưởng công chúa sẽ được yên ổn và sống bình yên, nhưng không ngờ thực tế lại tàn khốc như thế. Tay cậu siết chặt đến mức móng tay đâm sâu đến bật máu, nhưng đó cũng chẳng hề hấn gì. Đôi mắt vẫn giương lên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, em quá mức kiên cường và sắc đá, Felicita à. Chỉ trong phút chốc, cậu cảm thấy thật hổ thẹn.
"Không sao đâu mà."
Lắc đầu, Felicita mỉm cười trấn an, đôi mắt dịu dàng như thể thấu trần mọi thứ. Em biết mà, rồi cũng sẽ có ngày hôm nay chỉ là không ngờ nó đến sớm như thế. Nhưng cũng không sao cả, đó cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
"Được rồi vậy con về nghỉ ngơi đi, tuần sau sẽ lên đường."
Mondo gật đầu, nhưng tay ông cũng đã nắm chặt đến mức run lên. Có lẽ hơn ai hết Mondo lo lắng cho Felicita thế nào, nhưng đó là chuyện tất yếu phải làm và không thể tránh khỏi.
"Papa như thế có quá sớm không?"
Luca từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng, đôi mắt kia không dấu nổi nỗi buồn rầu dù đã được che đi bởi vành mũ.
"Không sao, đó là thời điểm tốt."
"Vâng..."
Luca cúi đầu lặng lẽ gật đầu, cảm giác hoàn toàn bất lực. Cảm xúc bây giờ thật sự khó nói, không chỉ mình hắn mà là toàn bộ mọi người ở đây. Ai cũng len lén nhìn em, nhưng người con gái ấy vẫn im lặng chẳng nói gì. Cứ như một bông hoa kiên cường trước sóng lớn, nhưng rồi hoa cũng sẽ tàn theo năm tháng và bị sóng cuốn trôi mà thôi.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc."
Mondo vừa dứt lời liền lập tức đứng dậy mà bước đi. Đôi bàn tay dấu trong lớp áo run lên, đôi mắt kia cũng không khỏi buồn rầu. Sumire ở chỉ có thể im lặng, đôi mắt của phụ nữ ấy cũng chỉ trầm lặng mà nhìn theo bóng con gái mình.
"Felicita."
"Fel!"
Vội vã chạy đến gần Felicita, Nova hoảng loạn nắm chặt lấy vai em. Đôi mắt xanh lục như đang dám dác tìm kiếm điều gì, chắc là sự lo lắng, sợ hãi trong đôi mắt kia chăng?
"Nova sao vậy?"
Felicita nghiêng đầu khó hiểu, đôi đồng tử hiện lại hình của Nova. Cái dáng vẻ ngây thơ khiến người khác phải khó chịu, rốt cuộc là em giả ngơ hay là ngốc thật đây.
"Cậu biết đấy nó rất nguy hiểm nên..."
Nova phân trần vội vã như sợ rằng lời nói không nhanh sẽ không thể nhớ nổi nữa. Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt kia, cậu hoàn toàn chết lặng.
"Nên? Nova nè đừng lo mà, đó là điều tất yếu thôi và tớ thì chẳng muốn chạy chốn nữa đâu."
Em lại mỉm cười, đặt tay lên mái tóc xoa vài cái như thể an ủi một đứa trẻ vừa bị cướp quà.
"Này! Đáng lẽ người được an ủi phải là cậu chứ!"
Nova ngớ người trong phút chốc đơ ra vài giây như thể chưa nhất quán được suy nghĩ và hành động. Cũng phải, có quá nhiều thứ cậu muốn nói, nhưng rồi lại bị ánh mắt kia cuốn sạch hết đi. Nova hoàn toàn không thể nhớ mình muốn nói gì nữa.
"Vậy nhé, tớ về đây mọi người cũng nên đi nghỉ đi. Mai còn phải làm việc đó."
Em mỉm cười rồi bước đi, rất nhanh bóng người nhỏ bé đã mất dạng trong màn đêm tăm tối. Nova muốn níu lại nhưng rồi cũng chẳng thể chạm vào.
"Chết tiệt, Fel đó không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ."
Nova nghiến răng đầy bất lực, cậu... chẳng thể làm gì vì đó là quyết định của em. Xứ mệnh của kẻ đứng đầu. Nhưng em còn quá trẻ để làm nó, và hơn nữa... nó sẽ còn phải đánh đổi cả tính mạng chứ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ cỏn con nữa rồi.
"A!"
"Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều Nova."
"Anh..."
Lời muốn nói ra cuối cùng vẫn nuốt lại, Nova cuối cùng cũng chỉ bần thần bỏ đi.
"Ánh mắt ấy... Chết tiệt!"
***
♥️21:54
🌸13.3.2022
🥀 1144
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Note: Hala chào mọi người nha đáng lẽ ra tui nên phổ biến cái này ở Intro nhưng quên mất thế nên đành nói ở đây vậy. Nhân vật chính của chúng ta chính là Felicità thật sự tui định thêm dấu cơ nhưng mà lại thui. Thôi tiếp nò, chị ấy cũng là nhân vật của bộ Arcana Famiglia đó nếu muốn biết thêm thông tin mọi người có thể tìm hiểu nhe. Dù sao tui cũng vì mê chỉ quá nên mới viết bộ này. Mong mọi người ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro