Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Park Haneul thừa nhận cô là một đứa nhan khống.Sống trên đời ai mà không yêu cái đẹp chứ,ai mà không thích mới là đồ ngốc.

Nhưng cũng vì cái tính này nhiều khi Haneul gặp không ít rất rối cho mình.

Như cái lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng đẹp trai bên khoa tạo mẫu tóc,máu mũi của cô nàng không biết vì sao tuông không ngừng.

Nói ra cũng thật ngại,chuyện lúc đó cũng hót hòn họt một thời gian cơ.Park Haneul khi đó cũng dị đến mức muốn chui đầu xuống lỗ chó.

Nhưng anh ta là một anh chàng dịu dàng,sẵn sàng tặng cô chiếc khăn mới.Sau này mới biết tên anh ta là Jang Hyun,nam sinh duy nhất bên khoa tạo mẫu.

Chỉ có điều khiến Haneul trăn trở,cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong lòng khi lần đầu chạm mắt với anh chàng đó.

Sự lạnh lẽo như một con thú dữ khiến cho Haneul bất giác run sợ.Sau đó cô chỉ biết cảm ơn rồi co dò bỏ chạy.

Sau vụ đó không biết vì lí do gì cô nàng cứ cố gắng tránh mặt Jang Hyun.

Có lẽ vì cảm giác đáng sợ mà anh ta mang lại khiến cô nàng không thoải mái chăng ?

Còn có tin đồn vụ cô đeo bám hoàng tử của khoa thời trang nữa.

-Tôi không có đeo bám anh ta !!!

Park Haneul như một ngày thường cô nàng tươi tắn xinh xắn cắp sách đến trường như mọi khi.Nhưng bước vào lớp là một bầu không khí ảm đạm khiến Haneul cũng ba chấm.

Ngồi vào bàn thì Mi Jin cô bạn thân của cô tới và đưa cho cô xem một tin trên confession của trường.

Hình ảnh cô nàng với anh bạn mới tên Jae Yeol được chụp lại và đăng lên với một đống từ ngữ xúc phạm cô.Kêu cô nàng là loại con gái lăng loàn hết đeo bám Jang Hyun bên khoa tạo mẫu giờ lại đến học sinh mới chuyển tới.

Haneul vừa tuổi vừa khó chịu,muốn giải thích nhưng liệu có ai sẽ nghe cô nói.

Sự việc không phải vậy đâu...

Không phải vậy đâu nhưng chẳng ai tin cô.

Park Haneul tuổi thân lắm chứ nhưng cô biết phải làm gì bây giờ,chỉ đành cười ngượng rồi nói với Mi Jin rằng cô không sao đâu và kêu cô ấy mau quay lại chỗ ngồi sắp có giáo viên vào dậy học rồi đó.

Haiz thật ra Haneul mê trai thật trai đẹp thì càng mê mà trai vừa đẹp vừa giàu ai lại không mê !!!!

Cái hôm mà cậu bạn đó chuyển đên Park Haneul đã hửi thấy một mùi hương vô cùng quyết rũ toát ra từ người cậu bạn kia.

Một mùi polime thơm phứt !!!

Nói thật thì lúc đầu có hâm he lại gần làm quen thật.Nhưng mà nói cỡ nào cậu ta cũng im lặng như hến.Haneul cũng biết quê chứ nên cô cũng từ bỏ.

Vậy mà chiều hôm đó lúc đi về,cũng khá trễ rồi vì hôm đó là ca trực nhật của cô nàng.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ,Haneul nghe thấy tiếng rên rĩ như sắp chết của ai đó làm Haneul sợ khiếp vía.Trời đã tối gặp mấy cảnh này đau tim lắm đó !!!!

Định chạy nhanh qua thì mới bước qua một cái đầu vàng lòi ra khiến Haneul la ó.

Nhưng rồi nhìn kĩ lại thì Haneul nhận ra đó là cậu bạn học sinh mới.

-Jae..Jae Yeol ??

-...

Nhìn cậu ta máu me đầy người rồi nhìn vào trong con hẻm cũng có mấy thằng nhóc cùng trường đang nằm trong đó thì Haneul cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cái thế hệ này nơi con người lấy sức mạnh,quyền lực và tiền tài để đè lấp người khác là chuyện thường tình.

Haneul quỳ xuống bên cạnh cậu ta kéo cậu ta ngồi dậy dựa vào tường.Mà cậu ta nhìn nhỏ con ốm yếu vậy mà cơ thể nặng chết đi được.

Dùng hết sức lực lắm mới kéo cậu ta ngồi lên được.Thở hồng hộc rồi khó chịu nhìn cậu trai từ sáng mình tốn nước miếng bắt chuyện nhưng không chịu đáp trả.

Park Haneul nhăn mặt khó chịu rồi tán vào đầu cậu ta một cái cho đã cái nư trước đã.

Sau đó cô lục trong cặp ra đóng bông băng cá nhân của mình.Thật ra Park Haneul luôn bị nằm trong viện bị mấy chị đại trong trường lôi ra bắt nạt.

À đó là lúc ở trường cũ giờ ở đây bọn họ chỉ dám nói xấu cô nhưng có lẽ vì ám ảnh tâm lí nên Haneul luôn phải đem theo đống đồ này trong cặp.

Có lẽ vì quá chăm chú nên Haneul chẳng để ý cậu bạn tóc vàng đã tỉnh từ lúc nào và đang chăm chú nhìn cô.

Sau khi băng bó vết thương cho cậu ta giờ là tới công đoạn khó khăn nhất.Nên làm gì với cậu ta bây giờ,Park Haneul còn đang bắt óc suy nghĩ thì cái thằng đầu vàng tự nhiên bật dậy khiến cô giật thót.

-Cái éo gì vậy !!!!!!

Xong thấy mình lỡ văn tục mới vội bịt miệng lại rồiq quay mặt đi.

Cậu ta dậy từ lúc nào vậy ??

Liệu có ta có biết mình tán vô đầu cậu ta không ??

Cậu ta sẽ không vì chuyện này mà kêu người bắt cóc mình rồi hành hạ chứ ??

Mấy tên nhà giàu trên phim hay làm vậy lắm...

Lúc Haneul còn đang sợ hãi suy nghĩ linh tinh thì cậu bạn đó lấy đâu ra con moto ngầu bá cháy rồi ném tới cho Haneul cái mũ.

May là theo phản xạ cầm lấy,Haneul khó hiểu nhìn cậu ta.

-Ý gì đây ???

-...

-Tôi không hiểu cậu nói gì hết...

Dù cậu có nói éo gì đâu !!!

Xong cậu ta chỉ chỉ vào phía sau chiếc moto rồi chỉ vào chiếc nón rồi chỉ vào trên đầu.

-Ý cậu là để cậu chở tôi về á ??

Cậu ta gật gật đầu.

-Ờm..như vậy ổn không ? Ý là được không ?

Đáp lại tôi vẫn là cái gật đầu.

Tôi không muốn cũng đành muốn,trai đẹp muốn chở về sao lại tử chối nhỉ !?

Chuyện là thế đó !! Chứ tôi có đeo bám cậu ta đâu !!!

Haneul ôm đầu khóc ròng,đời cô nàng đúng là xui như dái chó mà..

Nguyên tiết học hôm đó tâm tình của Park Haneul luôn trầm xuống.

Thật ra Haneul rất sợ phải đối mặt với sự chê trách của mọi người.

Quá khứ đã ám ảnh cô đến mức mỗi đêm Park Haneul đều không có một giấc ngủ ngon.

-Sống đúng là cực hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro