Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Sáng nay Tống đi dạo vài cửa hàng quần áo để mua vài bộ mới. Mấy bộ cũ cũng đã mặc phát chán. Thực tình thì dạo này tiền bạc hơi khó khăn một chút, mới gửi một chút về cho ba, tiền livestream thì vẫn còn chưa rút được. Trước mắt vẫn là lựa chọn cửa tiệm bình thường, dùng cái miệng dẻo này mà trả giá một chút.
"Bà chủ cái này còn size XL không, tôi muốn mặc rộng một chút."
"Đợi tôi kiếm cho cậu."
Tống lăng xăng lựa chọn đồ, thay ra mặc vào đến mức nóng muốn bức người. Cuối cùng ưng được một cái áo da, 2 áo sơ mi 1 một 1 trắng, 1 quần bò rách đầu gối.
"Tính tổng tôi chỗ này."
"Của cậu tổng 1500 tệ."
"Giảm giá chút đi bà chủ, tôi người địa phương tới đây lần đầu, 1200 tệ nhé"
Bà chủ nhìn Tống từ trên xuống dưới, nhìn có vẻ như công tử cãi lời ba mẹ bỏ nhà ra lập nghiệp chăng, xăm trổ kín cả cánh tay nhưng khuôn mặt lại thư sinh hiền lành. Cũng có thiện cảm. Bà chủ tặc lưỡi một cái.
"Này chàng trai trẻ, cuộc sống khó khăn hơn cậu nghĩ đấy, đừng suy nghĩ dại dột nhé, ngoan ngoãn trở về đi. Tôi lấy cậu 1100 tệ cũng được, nay bán coi như lấy hên."
Có phải cái mà Tống gọi là chút ưu ái của ông trời đã giúp Tống bớt thêm 100 tệ không. Thật quá đã, Tống tung tăng bỏ đồ vô bịch rồi đi về. Trên đường đi vẫn không khỏi thắc mắc lời bà chủ nói lúc nãy.
"Bà ta nói cái gì mà cuộc sống khó khăn, đừng suy nghĩ dại dột, nhìn mình giống như đang suy nghĩ dại dột lắm sao?? Chậc, dường như nhan sắc xuống cấp rồi, đi spa một chuyến vậy."
Tống tới một tiệm spa quen ở Tây An vẫn hay làm. Ở đây ai cũng biết Tống, miệng ngoại giao của Tống số 2 không ai dám giành số 1.
"Chào anh Tống, nay làm gì vậy?"
Một chị nhân viên trông rất đẹp cười tươi chào đón. Chị nhân viên này trước Tống từng để ý, cũng có ý muốn tán tỉnh nhưng rồi lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại cái nghề của mình thấy có một chút phức tạp, có ai mà chịu người yêu mình hằng đêm đi làm tiếp xúc với con gái, rượu bia thường xuyên cơ chứ, đã thế đời tư còn đã từng li dị, chẳng hay ho gì. Tống mỉm cười với chị nhân viên.
"Làm như mọi khi ấy, căng da mặt gì gì đó, dạo này thấy da xấu quá."
"Anh Tống ngồi chờ tí, nhân viên đang chuẩn bị."
Tống trong khi chờ thì bắt đầu bật livestream lên. Mới vào đã 500 mắt xem. Nhiều khi Tống tự hỏi họ canh mình hay sao mà vào nhanh thế. Tin nhắn nhanh chóng lên ầm ầm không kịp đọc.
"Tống tổng đang làm gì thế?"
"Hôm nay tâm trạng tốt không?"
"Nay có làm không?"
"Mấy giờ sẽ lên ca?"
Tống nhìn màn hình bắt đầu đọc tin nhắn, theo thói quen vẫn nhìn bảng đèn đã được bật chưa.
"Ai chưa bật bảng đèn thì nhanh lên!"
"Đang ở đâu vậy?"- Tống đọc tin nhắn của Fan
"Tôi đang ở spa. Đang đợi chuẩn bị chăm sóc da. Mấy người không thấy dạo này tôi xuống sắc à?"
"Da vậy là quá đẹp rồi Tống tổng"
"Là chỗ cô gái đó phải không?"- Tống đọc tin nhắn của Fan.
"Mấy người giữ mặt mũi cho tôi được không?"
"Ha Ha"
"Ha Ha"
Fan thả một loạt tràng cười. Tống nhăn nhó mặt rồi nhìn lại về phía cô nhân viên ở quầy rồi khẽ đưa mặt tránh khỏi camera rồi thở dài.
"Tôi vô trong đây, mấy người tự chơi với nhau đi, lát gặp."
"Ok"
"Ok"
"Ok"

Tối nay Tống có ca làm đầu tiên tại club vào lúc 12h. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, list nhạc cũng đã được công ty duyệt. Tối nay Tống không live trước khi đi làm, chỉ tranh thủ trang điểm trước khi đi. 11h30 bắt đầu đi. Tối nay trời có chút gió nhẹ, thời tiết vào những tháng này là đẹp nhất, ánh trăng chiếu sáng cả con đường, Tống đi chầm chậm nhìn theo dải trăng ánh trên đường, lặng lẽ, yên ắng đến mức cô đơn, lúc mọi người bắt đầu đi vào giấc ngủ lại là lúc mình bắt đầu đi làm. Tống đá viên sỏi trên đường rồi dừng lại thẫn thờ nhìn xuống chân mình một lúc rồi ngồi xổm xuống cầm viên sỏi đá ban nãy viết lên đường hai chữ "Cô độc" rồi lại đứng lên đút tay vào túi áo lặng lẽ đi tiếp.

"Put your hands up"
Vừa bước vào là âm nhạc nhạc to đùng đùng dội vào tai, Tống giật mình nhẹ, cả người thoát ra khỏi cảm giác lúc nãy. Tiếng MC vẫn còn la lớn khuấy động sân khấu. Tống lên đứng bên cạnh DJ ở đó ghé vào tai nói.
"Tôi, Tống Minh Tinh, người mới, nay ngày đầu lên sàn."
"Tôi, TY, lần sau gặp hẹn uống vài ly làm quen."
"Được!"
Tống bắt đầu cắm USB vào, chỉnh lại bàn DJ một chút. Khi MC kia bắt đầu xuống là nhạc Tống bắt đầu nổi lên. Tống tay cầm mic tay chỉnh nhạc, nay Tống hoá thành chàng trai badboy. Không khí bắt đầu nóng lên khi Tống bắt đầu lên tiếng.
"Xin chào mọi ngườiiiiii, DJ MC Tống Minh Tinh, Make Some Noiseeeeeeeee! Let Go!!!"
Không khí thực sự bùng nổ khi Tống lên Burn it down. Mọi người bắt đầu bè theo chỉ đạo của Tống, điểm này Tống đặc biệt giỏi, khéo léo dẫn dắt hiện trường hoà vào cùng nhau, ánh sáng bắt đầu cũng thiên vị Tống, Tống đẹp một cách xuất sắc dưới ánh đèn. Fan ở dưới bắt đầu hò hét khi Tống cởi áo khoe múi. Nhớ ngày đầu lên diễn, cái màn này khiến Tống sợ nhất, cảm giác cởi áo uốn éo giữa đám con gái này giống như khoe thân vậy. Có lần còn chạy chối chết khi bị một đám quây lại cởi áo đòi sờ múi, thực sự ám ảnh. Nhưng mà cũng không biết tự bao giờ phần này lại không thể thiếu trong phần công việc của mình. Mình nghĩ nó là bán thân thì nó chính là bán thân, mình nghĩ là trình diễn thì nó chính là trình diễn. Tống chỉ dừng lại ở mức trình diễn, bản thân cũng tỏ vẻ khó chịu hơn nếu ai đó yêu cầu đụng chạm. Cuộc đời đã dạy Tống đối phó như thế nào trong cái giới phức tạp này. Tống đổ mồ hôi thành từng dòng, tay vẫn chơi nhạc, nó gần như là một bản năng, nhiều hôm lên một bản mix ngẫu hứng, xuống sàn liền chẳng biết nãy mình sao có thể làm được. Đồng hồ trên màn hình nhảy đúng 1:00 Tống kết thúc phần trình diễn của mình. Lúi húi dọn dẹp lấy điện thoại bỏ vào túi áo rời sàn. Lúc này cái cảm giác kia lại ùa về, đầu óc trống rỗng, cứ như ban nãy vừa bị thôi miên vậy. Nhưng Tống thích cảm giác vừa rồi hơn, có 1h không phải suy nghĩ về việc gì, chỉ hoà mình theo âm nhạc. Tống tách đám đông trong club để đi ra ngoài. Nay có vài fan cứng tới chơi với Tống. Họ theo Tống từ hồi còn là cậu nhóc mới vào nghề với cái mặt non troẹt. Thấm thoát mà đã 10 năm rồi. Giờ ai cũng bận nên số lần gặp nhau dần giảm dần. Người đứng đằng kia tên là Ái, mọi người gọi là Tỷ Ái. Người quản fan, tính Tỷ ấy cũng giống Tống nên ngay từ ngày đầu cũng đã dễ nói chuyện. Cũng chính là người bảo vệ Tống biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Người mà Tống vừa biết ơn vừa trân trọng. Nay Tống có thêm vài fan mới, họ xin chụp hình và chữ kí. Tống cũng chẳng biết sau khi xin xong họ để làm gì, dán lên tường hay một ngày nào đó tiện tay bỏ vào sọt rác.
Lại rải bước trên đường, giờ là 2h sáng, cái giờ người khác nằm vo tròn trong chăn. Tống ngáp dài một cái, dạo này tình trạng mất ngủ lại tái diễn rồi. Cả ngày không thể ngủ nổi, bị rối loạn giờ giấc sinh hoạt một cách nghiêm trọng, thỉnh thoảng cơn đau đầu lại ập đến làm một tràng ói mửa muốn váng cả đầu. Thuốc ngủ cũng bị vô hiệu hoá. Tống thực sự chán nản với hiện trạng của mình hiện nay. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu là Tống, đằng sau không có ai làm sao dám ngã xuống đây. Tống kéo cổ áo cao lên chạy thật nhanh về phía ký túc xá, đầu không muốn nghĩ tới tiếp nữa.

Tống làm việc một mình được một tuần. Khả năng làm việc cá nhân của Tống được công ty đánh giá cao, mức lương tương xứng với công sức cuối cùng cũng được nâng lên. Nay Tống nhận được tin sẽ kết hợp với DJ mới, nghe nói cũng mới vào nghề, Tống cạ cứng nên được xếp theo, Tống nheo mắt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại.
"Nguyên Nhất"
Tống kéo màn hình sang trái để xem hình. Lại một chàng trai nhỏ nhắn theo phong cách Hàn. Tống tự thắc mắc gu công ty là những chàng trai nhỏ như thế sao, không biết sẽ đánh nhạc như thế nào đây, trước mắt là ngoại hình rất ưa nhìn nhưng để so sánh với chàng trai bữa gặp vẫn khác xa. Hào quang của chàng trai kia toả ra không phải dạng vừa. Lại thêm một tin nhắn nữa tới.
"Ngày mai di chuyển tới trạm Thẩm Dương để kết hợp lần đầu tiên với Nguyên Nhất"
Tống lại lẩm bẩm.
"Tại sao tôi lại đi phải đi tìm cậu ta, mà không phải là ngược lại?"

Sáng Tống đi chuyến bay 9h, hiện mới 8h, Tống ngồi một mình với chiếc vali nhỏ, hành lý ký gửi cũng không có, Tống chỉ mang theo vào bộ đồ. Thân một mình nên cứ sửa soạn qua loa là xong, may là cái nhan sắc này cứu lại được cái sự qua loa đó.

Sau chuyến bay dài Tống ngả lưng dài trên giường, mắt nhắm tịt muốn ngủ thêm một chút. Do mất ngủ thường xuyên nên cơn ngủ mà tới là tranh thủ ngủ luôn không cần biết là đang mấy giờ. Một giấc ngủ sâu, trong giấc mơ Tống thấy mình đang hạnh phúc, được mẹ mua cho cái bánh, được mẹ chở đi chơi, được mẹ khen mỗi khi khoe thành tích. Bất giác trên môi khẽ nhẹ mỉm cười.
Mở mắt ra là đã 9h tối, một giấc ngủ dài. Tống duỗi người với khuôn mặt đờ đẫn nhớ lại giấc mơ kia, đã lâu như vậy cứ tưởng đã có thể chữa lành, nhưng hoá ra nó vẫn ở đó như một vết sẹo. Tống tranh thủ đi tắm nhanh rồi lại mở livestream lên. Fan nhanh chóng vào phòng chat nói chuyện, vẫn như mọi khi Tống vừa trò chuyện vừa PK để soát phiếu. Nay Tống được các fan cứng đập quà lớn nên rất vui, Tống luôn để ý ghi nhớ ai đã đập quà khủng cho mình, lâu lâu sẽ mua quà đáp lại như một lời cảm ơn. Do mới vào công ty này nên Tống chưa quen ai, PK cũng là random trong khu vực. Hầu như trận nào cũng thắng. Nếu nói về độ nổi thì thực sự Tống chưa tới, nhưng bên Tống lại có nhiều fan cứng sẵn sàng đập quà lớn, để đánh loanh quanh trong khu vực này không phải là khó. Màn trả kèo PK làm Tống cười nghiêng ngả, chọc gái cũng là sở trường của Tống. Chuẩn bị chào tạm biệt Fan để xuống livestream thì đột ngột có một nick vào Pk, một cô gái, một cô gái đẹp với giọng nói rát ngọt. Cô gái lên tiếng trước.
"Bạn có muốn PK không?"
Tống không ngần ngại đáp lại.
"Có, bạn với tôi PK đi, nếu bạn thắng bạn được chọn hình phạt, và ngược lại. Thấy thế nào?"
"Được, chốt! Có cần nêu hình phạt ngay bây giờ không?"
"Tuỳ bạn, nếu bạn muốn, hoặc sau khi PK xong, tôi sao cũng được?"
Cô gái này suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nêu hình phạt trước cho đỡ nguy hiểm, bởi vì người PK là một chàng trai.
"Vậy nếu bạn thua bạn phải hát một bài hát theo giọng của nữ, được không?"
"Được."
"Vậy bạn cũng phải nói hình phạt trước?"
"Bạn phải cho tôi số điện thoại của bạn."
Cô gái nhìn Tống e dè rồi cũng gật đầu đồng ý. Khi cả hai bắt đầu tắt mic Tống bắt đầu kêu gọi kéo phiếu.
"Nhanh, nhanh, nhanh, mọi người nghe thấy không, là số điện thoại đó, nhanh lên quà. Tôi đếm 1......2......3"
Màn hình trên thanh PK nhanh chóng nhảy lên con số 100000 trong vòng 3 giây đầu tiên. Tống nhìn màn hình hài lòng.
"Mọi người ưng cô gái này à? Nhanh thế, haha"
"Tống tổng cứ việc lo tán, việc còn lại là của chúng tôi."
"Cô gái này có vẻ tốt bụng đấy, duyệt!"
"Mọi người nhìn ai cũng thấy là người tốt bụng nhỉ?"- Tống trả lời comment của fan.
"Không phải là lo cho tương lai của Tống tổng sao?"
"Thank you, Thank you!"
Kết thúc trận PK với khuôn mặt ủ rũ của cô gái, và tất nhiên Tống có được số điện thoại. Coi như đây là chiến tích của Tống ngày hôm nay. Livestream 3 tiếng Tống nhìn đồng hồ ngáp ngủ, còn 30 phút nữa sẽ tới giờ đi làm. Tống nhanh chóng trang điểm, chỉnh trang phục một chút, hôm nay Tống sẽ tới club sớm một chút, chẳng phải nay phải kết hợp với người DJ mới sao, tới làm quen và check kĩ năng với người ta chút để xem kết hợp có ổn không, làm việc ăn ý thực sự rất quan trọng. Tống từng làm việc với đồng đội không hợp rơ, câu chuyện cũng đã lâu rồi, hồi đó xảy ra xung đột rất lớn dẫn đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cũng một phần thời niên thiếu còn thiếu suy nghĩ, chưa biết cân nhắc, giờ nghĩ lại chỉ thấy trẻ con, vấn đề về công việc thực sự có rất nhiều cách giải quyết tốt hơn so với việc đụng tay đụng chân. Vừa đi vừa nghĩ về vài chuyện cũ Tống đã có mặt tại Club sau 10 phút. Tống nhìn xung quanh quan sát thì mắt bắt phải chàng trai phía bên phải quầy bar kia, chính là Nguyên Nhất. Người này có vẻ đẹp rất nổi bật, giữa đám đông có thể nhìn ra ngay, sức hút này không phải ai muốn cũng có thể có. Tống tiến tới vỗ vai Nguyên Nhất.
"Chào, tôi là Tống Minh Tinh, người hôm nay sẽ làm việc với cậu một thời gian."
Nguyên Nhất giật mình bởi cái đập vai bất ngờ liền quay lại, ánh mắt Nguyên Nhất như sáng lên khi nhìn thấy người con trai trước mặt mình, thực sự rất tuấn tú, phong cách lãng tử rất cuốn hút. Nguyên Nhất theo phong cách sexy unisex pha k-pop. Hai phong cách trái ngược nhau. Giờ Nguyên Nhất mới hiểu lý do tại sao công ty lại xếp hai người chung một nhóm với nhau. Họ đang cố gắng tạo ra một couple theo cách họ muốn. Nguyên Nhất sững một hồi rồi mới đáp lại.
"Chào anh, tôi, Nguyên Nhất, rất vui được làm việc chung nhóm với anh."
"Hi vọng chúng ta hợp tác tốt."
"Tôi đã nghe phong cách làm nhạc của anh, thật may là đó cũng là một trong những phong cách nhạc của tôi, chỉ là không thường xuyên chơi như thế. Nhưng anh chơi nhạc đỉnh thật đấy, tôi không khen quá đâu."
Tống mỉm cười.
"Cũng là tích luỹ dần dần thôi, sau này cậu cũng sẽ như thế."
"Có gì sai sót xin được chỉ giáo."
"Tôi sẵn lòng, cậu yên tâm, tôi không giấu nghề."
Thực lòng Tống chưa tìm hiểu gì nhiều về anh chàng này cả ngoài cái tên và tấm ảnh mà công ty gửi cho. Cái gì chưa biết mới thú vị, biết rồi lại thành ra không còn hứng thú nữa.
5 phút nữa lên sàn. Tống cùng Nguyên Nhất đứng lên di chuyển lên bàn DJ, nay vẫn đánh theo list nhạc của Tống, sau này chắc chắn sẽ bàn thêm thay đổi list nếu làm việc hợp.
Tống bắt đầu với câu chào để bắt đầu khuấy động không khí nóng lên. Tiếng hò hét muốn điên của fan nữ muốn át cả tiếng nhạc. Tống vừa hát vừa điều khiển sân khấu nhưng vẫn quan sát cách làm việc của Nguyên Nhất, cách đánh nhạc cũng rất được, Tống chưa phải nhăn mặt bất kỳ lúc nào. Dân trong ngành có câu: Tống mà cau mày thì mày phải xem lại nhạc của mày đang đánh. Tống được đánh giá rất cao trong ngành kể cả DJ hay MC nhưng chẳng hiểu cái công ty tên dở này lại trả cái mức lương như thế cho Tống, nghĩ lại chỉ thấy mắc cười, Tống lại thế mà ký hợp đồng làm việc. Nguyên Nhất cũng rất dạn, phối hợp với Tống rất nhẹ nhàng trong phần giao lưu. Cho đến khi Nguyên Nhất bắt đầu cởi áo sơ mi và khoe trọn thân trên thì Tống thấy mình có chút thiếu sót rồi, người này không phải rất dạn mà là cực kì dạn. Tống tất nhiên cũng chơi những trò như này và còn hơn nữa nhưng đối với Nguyên Nhất vẫn có một chút bài xích, cậu ấy sở hữu một khuôn mặt rất khả ái, Tống có một chút e dè khi đối mặt làm những trò bạo như thế này. Đến khi Nguyên Nhất chủ động cởi áo Tống, Tống cười ngờ nghệch rồi quay đi kéo áo lên lại, Tống không ngờ có ngày mình lại bị dẫn dắt như thế này. Hết ca làm Nguyên Nhất chủ động xin phương thức liên hệ, tất nhiên là phải cho vì còn làm việc với nhau dài.
Việc công ty ghép Tống và Nguyên Nhất làm việc cũng tạo được hiệu ứng khá tốt, phản ứng hoá học của họ trên sân khấu được đánh giá cao và viral trên nền tảng xã hội. Hai người lại hợp rơ về gu nhạc nên phía công ty khá hài lòng với sự sắp xếp của họ. Tống nhẩm trong bụng rằng có thể sẽ cùng Nguyên Nhất làm việc dài lâu nhưng nay công ty lại email cho Tống với nội dung: sắp tới sắp xếp cho cậu với một người mới, trước mắt sẽ tách cậu và Nguyên Nhất ra để xem phản ứng của fan như thế nào, trong thời gian đó cậu vẫn solo, trình solo của cậu công ty không có gì phàn nàn. Người mà sắp tới cậu làm việc chung tên là Dương MuMu, cậu ta sẽ tới gặp cậu vào ngày mai để nói chuyện, hãy bàn luận với nhau về nhạc, có vẻ gu âm nhạc không giống cậu, các cậu cứ thoả thuận, công ty sẽ xem xét sau khi các cậu trình bày về sản phẩm, ổn thì sẽ cho các cậu diễn chung. Bên dưới là thông tin và phương thức liên hệ. Hi vọng các cậu làm việc tốt.
Tống đọc mail xong lại nhăn mày bởi mới bắt đầu quen một người mới, công việc cũng mới bắt đầu ăn ý với nhau lại phải đi tìm người mới. Tống trước giờ cũng kết hợp với nhiều người rồi nên tất nhiên chẳng ngán gì nhưng bản thân Tống thời gian vừa rồi đã cố gắng điều chỉnh cho cùng năng lượng với bạn DJ, cũng khó khăn trong việc fan liên tục ghép couple, có vẻ đang quen dần thì đùng cái lại phải bắt đầu lại. Tống thừa hiểu mục đích của công ty là gì, cái họ muốn là sự bùng nổ hơn nữa. Có vẻ như vậy vẫn không đủ với họ. Tống bóp trán tự hỏi bước đi này lại có đúng hay không, nếu người mới vẫn không đủ nhiệt với họ, Tống lại tiếp tục đi tìm người mới?? Cảm giác như đi tìm bạn đời ấy nhỉ. Tống tặc lưỡi rồi kéo chuột xuống xem hình công ty gửi, bỗng chốc ánh mắt sáng lên, người trong hình trước mặt không phải là anh chàng DJ bữa Tống thấy sao, anh chàng ăn mặc Hàn Quốc. Tống cầm điện thoại lên lưu số điện thoại của người này, không biết sao lại bắt đầu có cảm giác thú vị. Tống add wechat MuMu và cũng nhanh chóng nhận được phản hồi chấp nhận. Tống soạn tin nhắn.
"Chào, tôi là Tống Minh Tinh, Youle sắp xếp sắp tới sẽ làm việc với cậu."
Cũng phải 10 phút sau tin nhắn mới trả lời lại.
"Tôi cũng nhận được mail, hẹn mai tới gặp."
Tống đọc tin nhắn ngớ người ra, một tin nhắn ngắn củn không cho người khác trả lời lại luôn. Tống quăng điện thoại, nghĩ vẫn thấy tốt khi làm với Nguyên Nhất, con người Tống cũng kiêu ngạo, chẳng thích cầu cạnh hay làm theo ý ai, hoạ may vì công việc cố gắng hoà hợp một chút cho suôn sẻ.

Tầm 3h chiều Tống nhận được cuộc gọi, Tống đang vùi trong chăn để ngủ bù cho công việc tối ngày hôm qua, tối qua Tống đã phải tăng ca vì DJ ca kế không đi, thì đúng là "có việc để làm kiếm tiền không làm mới là điên" nhưng cũng vì vậy mà sức khoẻ bị giảm sút rõ rệt. Tống vươn tay lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ, loa vừa ghé vào tai, âm thanh ngọt kia va vào màng nhĩ làm Tống tỉnh cả người.
"Tôi đã tới Thẩm Dương, tôi có thể tới đâu để tiện gặp cậu để thẩm nhạc?"
Tống vuốt trán trả lời.
"Thẩm nhạc luôn hôm nay?"
"Ừm, do không có nhiều thời gian, công ty họ nói vậy chứ mai tôi vẫn còn lịch làm việc ở Tây An."
"À, vậy cậu đang ở sân bay à, tôi gửi địa chỉ cho cậu."
"Ừ, đang ở sân bay, giờ tôi tới chỗ cậu luôn."
Tống vừa cầm điện thoại soạn tin nhắn vừa đi lòng vòng soạn đồ để thay, gặp người mới cũng không nên để bản thân xuề xoà mất mặt được. Đi vòng quanh giường chợt Tống dừng lại nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên chủ động đặt xe cho cậu ta, cậu ta đã cất công tới đây tìm mình, từ Tây An đến Thẩm Dương không phải là gần. Tống là vậy, chuyện gì cũng nghĩ đến người khác đầu tiên. Quyết định đặt một chiếc taxi đến sân bay rồi gửi định vị cho cậu ta. Tin nhắn cũng mau đến.
"Cảm ơn."
Từ sân bay tới ký túc xá ở Thẩm Dương tầm 1 tiếng. Hơn 4 giờ MuMu điện lại cho Tống, cả hai sau hồi nói chuyện quyết định vẫn nên ở tại phòng vừa ăn mà vừa thẩm nhạc để có gì không vừa ý đấm nhau cho dễ.
Tống phải công nhận người con trai đang ngồi kế bên mình rất đẹp, khuôn mặt nhỏ còn khả ái hơn cả Nguyên Nhất, mọi người thường bảo Tống sủng Nguyên Nhất, Tống không công nhận điều đó, tính Tống để ý những điều nhỏ, đó chỉ là thói quen, có thể là đối với người khác phản ứng hoá học không có nên mọi người không để ý, nhưng công bằng mà nói thì đối với ai Tống cũng đối xử giống nhau như vậy. Người tinh tế nên gặp được người biết trân trọng, Tống trước giờ luôn là người trao đi nhiều hơn là nhận, 10 năm sao, chưa từng có ai để có thể gọi đúng nghĩa là bằng hữu, có nhiều thứ bất ngờ đến mức bật ngửa, đó mới chính là bản chất của xã hội, tàn nhẫn đến đau lòng, Tống thay đổi rất nhiều để có thể thích nghi với xã hội này, nhưng Tống hiểu được rằng cái sơ tâm đơn thuần kia vẫn luôn ở đó, sự gai góc có hiện tại là cái vỏ bọc hào nhoáng được tạo ra để bảo vệ bản thân. Nhìn cậu nhóc đang ngồi bên cạnh mình, Tống thấy được cái sơ tâm của mình, thấy được cậu nhóc Tống của những năm thời niên thiếu đó, bất giác cảm thấy cay cay ở sống mũi.
"Này, sao cậu lại làm DJ?"
MuMu đang phiêu nhạc thì quay qua nhìn.
"Hở, họ mời tôi."
"Họ mời cậu???" - Tống nghi ngờ nhân sinh, Tống đã thấy cậu ta chơi nhạc, không tệ nhưng ở mức đó mà được mời thì có chút kì.
"Ừ, họ mời tôi."
"Tại sao?"
"Cậu không nghĩ vì tài năng của tôi sao?"
"Nói thật là không"
MuMu lườm Tống. Tống giật mình nhìn, chưa bao giờ Tống lại rén bởi cái lườm của người khác, Tống bối rối giải thích.
"Không phải là cậu là người mới sao, ý tôi là họ hiếm khi mời người mới, chỉ nhận đào tạo."
"Tôi chính là vế cuối cùng."
Tống miệng chữ O gật gù cái đầu bắt đầu hiểu. Tống lại quay lại nói.
"Ngành có chút phức tạp đấy.''
Ánh mắt lén nhìn phản ứng của MuMu.
'Tôi biết chứ, thì đã sao, cậu nhìn tôi giống người như vậy à?"
"Chỉ cảm thấy cậu có chút không thích hợp."
MuMu nhăn mặt nhìn thẳng Tống.
"Cậu cố ý chê tôi?"
Tống ngẩn người, cái con người với cái mặt bé xíu kia đang trừng mắt với mình. Ăn gan loài động vật gì mà dám trừng mắt vậy với Tống cơ chứ, Tống đang nghĩ tốt cho cậu ta mà, đang sợ cậu ta bị vấy bẩn bởi cái ngành này mà. Tại sao lại bị trừng mắt như vậy. Tống vẩy vẩy tay.
"Sao cũng được, cậu nghĩ nó như thế thì chính là vậy."
Nếu là người khác thì sau câu đó là họ rén liền, thế mà con người này lại cứ thế cầm cằm Tống kéo xoay lại đối diện với mình.
"Cậu nói rõ xem nào, sao lại sao cũng được, nói rõ suy nghĩ của cậu cho tôi xem nào."
Tống bất giác rơi vào khoảng không nhỏ, từ nhỏ đến lớn đây là người đầu tiên hỏi rõ mình đang suy nghĩ cái gì, cũng chính vì vậy mới có 'Sao cũng được', bởi không ai coi trọng cảm nhận của mình nên nói nhiều cũng vô dụng, thế nhưng người con trai này lại muốn mình nói nhiều một chút. Giờ mới biết cảm giác được sủng là gì. Tống đưa tay cầm tay MuMu đặt nhẹ xuống rồi nói.
"Cậu thấy tôi như thế nào?"
"Đại ngốc"
Tống lại ngớ người ra.
"Đại ngốc??"
"Ừ. Chính là rất ngốc."
"Ai gặp tôi cũng nói tôi ngầu khó gần, lại có chút...."
"Giống dân chơi? Không lành mạnh?"
"Ừm."- Tống lại gẩy gẩy móng tay xé móng.
MuMu lại nâng cằm Tống lên nhìn.
"Mắt họ có vấn đề, đây chính là đại ngốc, sao lại có thể nhìn ra là dân chơi? Cậu sợ tôi cũng giống cậu sao?"
"Ừm."
"Cậu lo cho bản thân cậu đi, sao lại lo cho tôi làm gì, tôi cũng không phải ngây thơ."
"Nhìn cậu rất thuần khiết."
"Thuần khiết hay không không phải do ngoại hình quyết định."
"Vậy là cậu không còn thuần khiết à?"
Tống nháy mắt nhìn MuMu bật cười lớn. Và lại lãnh cái nhìn không mấy thiện cảm của MuMu.
"Tôi còn chưa từng yêu đương."
"Ồ, thế thì thuần khiết từ trong ra ngoài thế còn gì. HAHA"
*Bốp*
Tống ôm vai.
"Này! Chưa ai dám đánh tôi đâu đấy!"
MuMu nhún vai rồi nhìn màn hình máy tính không quan tâm. Tống vừa xoa vai vừa hướng mắt nhìn theo MuMu. Lại một trận giật mình tiếp.
"Đừng nói cậu cho tôi hát list này nhé?"
"Ừ, list này."
"What??? Cậu đánh nhạc cho phòng trà à?"
*Bốp*
"Này!"
MuMu tiếp tục giơ tay lên đánh, Tống giật mình giữ tay MuMu lại.
"Rồi, rồi, đừng đánh nữa. Để tôi xem nào."
Tống rê chuột trên màn hình, vừa xem vừa nhíu mày, cái list chết tiệt này sao mà đi bar được, đi bar uống nước ép trái cây sao. MuMu ngồi chờ phản ứng cho Tống quá lâu nên quay lại nhìn, mắt nheo lại.
"Giãn cái chân mày ra, cậu đang khó chịu bởi cái list nhạc của tôi đấy à?"
Tống tặc lưỡi.
"Tôi không muốn hát list này, cậu chưa đánh nhạc tôi cũng đã tưởng tượng được cậu sẽ đánh như thế nào."
"Tôi cũng sẽ không đánh nhạc của cậu."
"Vì sao?"
"Không phải gu nhạc."
"Vậy cậu bắt tôi theo nhạc của cậu??"
"Tôi không bắt, tôi tới đây để bàn với cậu."
"Bàn??? Cậu nói đây là bàn? Cậu cũng đã nói thẳng không đánh theo nhạc của tôi còn gì? Sao ban đầu không nói vậy luôn đi, cất công tới đây làm gì?"
"Cậu tưởng tôi muốn à? Công ty bảo thế, còn bắt nộp một bản demo cho họ. Thật điên rồ khi họ nghĩ tôi với cậu sẽ là một cặp ăn ý."
"Tôi có điên mới đi hát cái list này, một là cậu sửa hai là tôi sửa."
"Tôi không sửa."
"Thế thì cứ thế mà nộp bản demo này cho công ty, tôi hết ý kiến."
Tống lấy một điếu thuốc khỏi bao rồi ném cái bẹp xuống bàn bực mình bước ra ban công. Hiện tại cảm thấy rất cáu vì cái thái độ đó của cậu ta, đúng thái độ lòi lõm, rõ ràng công ty biết rõ mà vẫn bắt cặp làm gì không biết, khi kết hợp với Nguyên Nhất cả hai còn cứ thế mà lên sàn diễn, đến cái bản demo gì gì đó đối phương còn chẳng cần biết, như thế có phải nhanh gọn không, sao phải hành nhau như thế này. Cậu ta tưởng cậu ta đẹp, Tống nhường cậu ta một chút mà cậu ta lấn lướt à, tính ra Tống cũng là tiền bối trong ngành, cậu ta làm vậy có thể gọi là hỗn rồi. Tống đứng một hồi hút cho xong điếu thuốc rồi mới vào lại, chắc sau khi cãi nhau thì MuMu cũng sẽ bỏ đi thôi, Tống vừa đi vào vưa rướn người cái một kêu rắc.
"Ôi ma ya, cậu làm tôi giật mình."
Tống giật bắn cả người khi thấy MuMu vẫn ngồi trước máy tính chứ chưa bỏ đi, Tống nghi ngờ chuyện hồi nãy là thật hay mơ vậy, họ vừa cãi nhau mà.
"Này, cậu chưa đi à?"
"Sao tôi phải đi?"
"Hồi nãy, hồi nãy mình vừa cãi nhau đúng không?"
"Tôi nói cậu đại ngốc mà cậu không tin. Cậu lại đây."
Tống cứ tư nhiên làm theo lời MuMu nói, ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu nghe thử đi, tôi đã sắp xếp lại một chút theo phong cách nhạc của cậu, đoạn mở đầu tôi giữ nguyên của cậu, nghe rất thích hợp để mở ca, có một số bài để cậu khuấy động sân khấu, cũng sẽ có bài lắng một chút, cậu quậy hoài cũng mệt đúng không, tất nhiên kết ca vẫn là bài tình ca, tôi sẽ không đổi, người tới club cũng có người vui người buồn chứ."
Tống có một chút kích động, người mà khẳng định sẽ không theo nhạc của mình thế mà nãy giờ ngồi cặm cụi thay đổi list nhạc, tuy không hoàn toàn là list của Tống nhưng đã cố gắng mix hai gu với nhau. Tống thực sự cảm kích. Đến người thân còn chưa bao giờ vì Tống mà làm điều gì. Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng MuMu cho Tống từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cho Tống biết được quan tâm là như thế nào.  Khoé miệng nhấc một nụ cười.
"Cậu có muốn như vậy không?"- MuMu hỏi
"Được, khá ổn, để tôi thử, trước mắt cần học thuộc lời cái đã."
"Nhưng tôi có chút khó đánh với mấy bài này."
"Bài nào?"
"Đây nè, mấy bài của cậu ấy, khó lắm, lên sàn loa to nữa, khéo chồng nhạc mà tôi không biết nữa."
"Để tôi chỉ cậu, làm vài bài là quen ấy mà, mấy cái này không khó, đến lúc tự xào nhạc tự dựng nhạc nó mới khó. Cậu đừng lựa mấy bài an toàn, sau này không làm cùng tôi thì còn làm cùng người khác được."
"Ừm."
"Họ bảo cậu gửi demo thực ra muốn check cách cậu đánh nhạc thôi chứ họ quan tâm gu nhạc làm gì, Youle bao nhiêu người,  mỗi người một gu họ quản được hết à, khách lại đa dạng."
"Cậu nói toẹt ra như thế là chê thẳng mặt tôi rồi."
"Chẳng phải cậu bảo cậu là vế cuối cùng tôi đề cập sao?"
MuMu lườm Tống muốn lác con mắt. MuMu trước giờ cũng không phải người nhỏ nhen, tính toán trước sau, tranh cãi thì tranh cãi nhưng giải quyết vẫn phải tìm cách. Trong khi MuMu nhận định ban đầu với Tống cũng không tồi, hỏi thăm một câu mắt đã sáng rực long lanh, MuMu nhìn ánh mắt đó tự hỏi tên đại ngốc này đã trải qua việc gì trước kia. Đúng là may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc không đồng nghĩa phải có nghĩa vụ cảm thông cho toàn bộ những đứa trẻ khác, nhưng vẫn không nỡ lòng do đó đã dẹp bỏ sự ương ngạnh trong người mà ngồi xuống thẩm nhạc lại một lần nữa. Kết quả là MuMu lại nhìn được ánh mắt long lanh đó lại một lần nữa. Nhưng mà chưa làm chung đã được nghe 'sau này không làm cùng tôi nữa', không biết là đang quan tâm hay đang muốn mình đi khuất mắt đây.
"Này!"
"Hả?"- MuMu nhấc gọng kính lên nhìn
"Nếu cậu về làm cùng với tôi, cậu có muốn ở chung với tôi không?"
"Ở chung??"
"Ừ, ở chung cho vui, ở mình buồn quá!"
Đây là lần đầu tiên trong đời Tống chủ động rủ người khác ở chung, Tống cảm thấy rất phiền phức nếu phải ở chung với ai đó, đồ dùng cá nhân cực ghét khi có người chạm vào, thế mà giờ lại có cảm giác muốn MuMu qua ở chung để trò chuyện, cách MuMu nói chuyện Tống rất thích, một chút đanh đá, một chút nhún nhường nếu cậu ta muốn. Chưa bao giờ Tống lại hi vọng từ cái gật đầu từ một người lạ đến vậy.
MuMu suy nghĩ một hồi rồi hỏi.
"Được sao? Cậu với tôi không đấm nhau đấy chứ?"
"Tôi cho cậu đấm tôi, tôi không đánh trả, được chứ?"
"Đồ của tôi hơi nhiều."
"Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp."
"Tôi cũng không thích bừa bộn."
"Tôi dọn sạch."
"Tôi thẩm nhạc mỗi ngày."
"Tôi cùng cậu thẩm nhạc."
"Tôi với cậu mà thẩm nhạc có mà lại đánh nhau à?"
"Tôi đánh không lại cậu."
"Vậy cậu xin công ty đi"
"Họ tiết kiệm được cả mớ tiền, không đồng ý mới lạ đấy."
"Ừm, tôi cần một bàn DJ để thu demo cho quý công ty nghe."
"Tối nay đi, tôi thuê cho cậu."
"Chốt!"

Tống liên hệ thuê được bàn DJ cho MuMu, Tống có cái nhưng nhà ở Thành Đô mới có, khi nào tới đó có thể chỉ cho MuMu vài chiêu lặt vặt mà Tống tích luỹ được. Buổi đánh thu bản demo tưởng suôn sẻ nhưng lại không, hai người lại cãi nhau ầm trời lên vì lối đánh nhạc không hợp nhau.
"Tại sao chỗ này cậu lại đánh như vậy? Nó đâu có hợp, cái melody gốc nó đã chạy nhanh rồi, cậu đánh phải nhanh hơn thì bài kế nó mới không có chồng lên nhau, đừng có giữ lối đánh như vậy nữa, tôi cũng không thể rap chậm lại một nhịp theo cách cậu đánh."
"Tôi thấy ổn mà, nhanh hơn nữa cậu không cảm thấy giống gà đuổi à?"
"Âm thanh club to gấp 5 lần so với này, âm thanh trong không khí dội vào tai sẽ chậm hơn, cậu đánh nhanh, họ nghe tới là vừa."
MuMu im lặng vì quên mất điều này, cảm thấy hơi hổ thẹn với tấm bằng đại học của mình rồi.
"Cậu thi đại học nhiêu điểm vậy?"- MuMu hỏi.
"Tự nhiên nhắc tới?"
"Tại tự nhiên thấy cậu hiểu biết."
"Xì, đừng làm nhục tôi, làm nhạc 10 năm, sân khấu to gấp 10 lần cái Youle, âm thanh còn kinh khủng hơn, tôi bắt buộc phải tính toán chứ."
Tống mắt vẫn nhìn bàn DJ, chỉnh lại về từ đầu cho MuMu làm lại, nhưng vẫn có chút tò mò liền đẩy tay MuMu.
"Cậu thi đại học bao nhiêu điểm vậy?"
"627 điểm."
"What????"
"Cậu ngạc nhiên cái gì?"
"Cậu là học bá trong truyền thuyết à?"
"Cậu muốn tôi trả lời cậu sao đây, tôi cũng không thể tự nhận mình là học bá được, đúng không?"
"MuMu lão sư, nhận tại hạ một lạy, 627 điểm, đỉnh đấy MuMu à."
MuMu quay lại nhìn Tống, cái cách cậu ta gọi tên mình có một chút gần gũi hơn, mới tiếp xúc có vài tiếng mà tựa như quen nhau lâu lắm rồi vậy, cảm thấy như cái việc cãi nhau chỉ giúp họ thêm hiểu nhau chứ chẳng giận nhau nổi.
"Lão Tống quay lại đây. Chỗ này tôi phải chỉnh thế nào?"
Tống trợn mắt, MuMu vừa gọi Tống.
"Cậu vừa gọi tôi à?"
"Ở đây có mỗi tôi và cậu."
"Lão Tống?"
"Ừm, vì sự nghiệp 10 năm của cậu, tôi sẽ gọi cậu là lão Tống, người già cỗi trong ngành."
"Xì, cậu không thể đối xử tốt với tôi tí được à MuMu."
"Đừng có làm nũng với tôi, nhanh lại đây chỉ cho tôi."
"OK OK, cậu đánh lại đi, chỗ nào không ổn tôi dừng lại chỉ nguyên nhân, xong xuôi thì ghi âm vào, tôi có mang USB, mai nộp."
MuMu nhìn chiếc USB trong tay Tống, cái người mà mình cho là đại ngốc lại chu đáo trong công việc như thế này, kể cả việc mỗi lần nhìn vào bàn DJ để làm lại lần nữa thì bàn DJ cũng đã được chỉnh lại về đầu bài, mọi thứ luôn sẵn sàng như vậy cho đến khi MuMu hoàn thành bản demo. Nói chính xác hơn là MuMu chỉ việc làm cho đúng, còn lại để Tống lo.

Ngày hôm sau MuMu trở về Tây An để tiếp tục làm việc với couple của mình. Lạ cái là công ty lại tách Tống với Nguyên Nhất sớm như vậy, Tống vẫn cứ làm một mình cho đến khi MuMu hoàn thành công việc với couple của mình. Cũng phải hơn tháng Tống mới gặp lại MuMu, lúc này Tống đang ở Đại Liên, MuMu lại một lần nữa tới tìm Tống, Tống vẫn như lần trước, trực tiếp đặt một chiếc xe taxi tới sân bay tới đón. Lần gặp này chính thức làm việc chung với nhau, nhìn bề ngoài thì có vẻ hai người không ăn nhập với nhau lắm. Tống nhìn sơ qua cũng biết style của MuMu như thế nào, nay Tống dành hơn một tiếng chỉ để chọn đồ mặc cho phù hợp, cái việc mà chưa bao giờ Tống phải tốn nơ ron não bao giờ. MuMu từ trong phòng ngó ra.
"Lão Tống chưa xong nữa à? Làm gì lâu vậy?"
"Tôi đang chọn đồ, tôi không biết phối như thế nào."
MuMu trực tiếp vào phòng Tống chống tay nhìn.
"Thì cứ mặc như mọi khi thôi."
Tống nhìn MuMu một hồi rồi gật đầu. Lúc hai người tự nhìn nhau trong gương, đôi mặt sượng chân, MuMu nhìn Tống từ đầu xuống chân, Tống lại nhìn MuMu.
"Tôi tốt nhất vẫn nên đi thay đồ."
Tống trước giờ phong cách badboy, nãy Tống diện đúng một cây theo phong cách đó, đối lập với MuMu, một chàng trai thanh xuân. Tống không muốn MuMu bị sượng khi diễn với mình, đối với Tống MuMu vẫn là một chàng trai thuần khiết đúng nghĩa như cái cách mà cậu ấy phối đồ. Tống hơi bối rối, vẫn thôi mặc đại một cái áo thung màu đen. Tống bước ra khỏi phòng với cái nhìn của MuMu.
"Lão Tống à, quá đơn giản rồi đấy."
"Xuỳ, đi thôi, trễ giờ."
MuMu lại ton ton chạy theo sau lưng Tống.
"Lão Tống, mốt đưa đồ đây, tôi phối cho."
"Đồ của tôi cậu phối cũng không nổi."
"Gu tôi cũng rất ổn mà"
"Vậy khi nào thử xem, xem tài phối đồ của cậu."
"Vậy tôi đưa gì cũng phải mặc nhé."
"Hứa."
MuMu nhận lời hứa từ Tống mà càng vui hơn. Thiếu điều nhảy muốn nhảy chân sáo. Tống nhìn thanh niên trước mặt bất giác bật cười. Tống tự hỏi với sự ngây thơ này sao cậu ấy có thể tồn tại được đếnngày nay.
Cả hai bắt đầu lên sàn, Tống cắm USB chuẩn bị, chỉnh lại bàn DJ, chỉ sơ qua cho MuMu rồi ghé vào tai dặn dò.
"Có gì không ổn hãy nói ngay với tôi."
"Ok."
Tống bắt đầu từ lời chào và giới thiệu MuMu với mọi người. Fan có vẻ thích thú với hình tượng thanh xuân của MuMu nên hú hét rất to, fan nữ thiếu điều muốn nhảy lên ôm cậu ấy. Tống quay lại phía sau nhìn MuMu mỉm cười, Tống nhận thấy cái vẻ hoạt bát hồi nãy dường như bị thu lại, MuMu trầm lại một tí, có vẻ là nhát với đám đông. Không biết trước làm việc với MC khác như thế nào nhưng nếu làm chung với Tống thì ít nhiều sẽ kết hợp với nhau một tí. Đúng là cách chơi nhạc của MuMu khiến Tống hơi bối rối một chút, để khuẩy động thì cần lửa hơn thế này. Tống phải làm gì để bù đắp cho việc này. Tống quay xuống bàn DJ, trùng hợp vừa tới bài phù hợp "Thần hồn điên đảo", Tống nảy ra ý tưởng cảm thấy không tồi, Tống vòng ra sau bàn DJ giữ vai MuMu rồi chỉ vào hông đang uốn lượn rồi chỉ vào hông MuMu bảo cậu ấy làm theo. MuMu hơi khựng lại một chút nhưng vẫn hợp tác làm theo, chưa tới một nhịp MuMu đã cúi đầu xuống cười ngại ngùng, đôi dáy tai liền đỏ rực lên. Tống nhìn điệu bộ ấy liền bật cười lớn tha cho cậu ấy. Tống bắt đầu đổ mồ hôi thành từng giọt nhưng vẫn hết mình diễn, tất nhiên màn khoe múi vẫn không thể thiếu, fan nữ như phát điên mỗi khi đến màn này. Tống kéo áo xuống rồi ngay lập tức quay lại xem thái độ của MuMu, cậu ấy vẫn cúi mặt xuống, thậm chí không dám ngước lên nhìn màn khoe múi hồi nãy. Tống cười bất lực, nghĩ tới những màn khác còn bạo hơn chắc cậu ta ngày hôm sau lập tức xin công ty rút lui khỏi nhóm với Tống luôn quá. Đúng là MuMu chỉ thích hợp với con số 627 điểm của cậu ấy. Kết thúc ca Tống cùng MuMu trở về phòng. MuMu nhìn Tống rồi hỏi.
"Cậu thường hay vậy à?"
"Ý cậu là sao?"
"Như vầy nè."
MuMu vừa nói vừa làm động tác uốn thắt lưng giống nãy. Tống nhìn cái điệu bộ nhảy ấy lại bật cười.
"Còn hơn thế nữa đấy."
"Hơn á?"
"Ừm"- Tống lén liếc mắt quan sát thái độ của MuMu nhưng MuMu không nói gì chỉ đi vào phòng thay đồ. Tống lập tức đứng dậy đi vào theo.
"Đây là quán bar, club, cậu không thể làm khác được."
"Tôi biết mà."
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi không nghĩ gì."
Tống đi lại gần MuMu, đứng trước mặt cậu ấy, làm lại động tác mà cậu ấy từng làm với mình, Tống giữ cằm nâng lên đối mặt với mình.
"Nói điều cậu đang nghĩ."
MuMu chớp chớp mắt nhìn Tống rồi thở hắt nói.
"Lão Tống à!"
"Hửm?!"
"Cậu có hay đi khách không?"
Tống lại bật cười rồi đá chân mày.
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi không dám nghĩ, nhìn cậu ngốc vậy mà."
Tống dùng trán mình cụng nhẹ vào trán MuMu. Mắt đối mắt. MuMu bị ánh nhìn kiên định của Tống thu hút, bất giác cứ ngồi như vậy nghe Tống nói.
"Tôi chính là ngốc vậy đó, cậu không cần phải lăn tăn mấy việc đó, tôi có tư cách nghề nghiệp, không dùng thân lấy tiền."
Mắt MuMu chớp chớp nhìn Tống, miệng nhấp nháy muốn đáp lại nhưng Tống liền rời khỏi trán cậu rồi đút tay vào túi quần.
"Tôi đẹp thế này, bộ thiếu gái theo hay sao mà phải theo mấy bà cô thím đó chỉ đổi được vài ngàn tệ."
Mới cảm động được chút MuMu lại nhìn Tống với ánh mắt kì thị.
"Đúng, cậu đẹp, đẹp nhất."
Tống không phản ứng lại với câu nói của MuMu, mặt đôi nét trầm xuống rồi nói.
"Cậu đấy, MuMu, đừng có nghĩ xấu về tôi như thế, con người tôi ấy, không quan tâm lời người khác bàn tán như thế nào, nhưng cậu thì khác, chỉ cần là cậu tôi sẽ để tâm."
MuMu có một chút ngại bởi câu nói này của Tống, mắt đánh đi chỗ khác nhìn, hai người cũng chỉ mới quen nhau mà cậu ta đã cho cậu một vị trí như thế, bản thân thực sự sợ gánh không nổi.
"Ừm, tôi biết rồi, lão Tống, tôi xin lỗi."
Cứ thế mọi giới hạn giữa hai người được phá bỏ. Họ càng ngày càng thân hơn. Sự kết hợp của họ trên sân khấu càng ngày càng ăn ý, Tống càng ngày không cần nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt MuMu vẫn có thể hiểu được cần làm gì sau đó, cứ thế mà kết hợp nhịp nhàng. Tống cũng tự thay đổi mình để thích hợp với MuMu hơn, nhất là style ăn mặc, mấy cái badboy gì đó bị cất ở xó xỉnh nào đó thay vào đó là những bộ đồ màu sắc hơn. Thế mà cũng tạo được hiệu ứng nhỏ trên nền tảng xã hội. Độ nổi cũng thế mà tăng dần đều. Nhưng nếu nói so với Nguyên Nhất thì độ nhiệt vẫn chưa bằng. Nhưng MuMu khác Nguyên Nhất, Tống vẫn gặp chút khó khăn khi tương tác trên sân khấu, MuMu dễ bị ngại, mỗi lần thấy cậu ấy ngại Tống lại mủi lòng, rồi lại dẹp hết mấy trò tương tác ấy.
Sáng nay Tống dậy sớm, MuMu vẫn còn trong phòng của mình vùi mình vào trong chăn. Từ lúc có MuMu cùng làm việc chung, Tống ít khi đi uống rượu hẳn, Tống thích cùng MuMu cùng đi làm, cùng tan ca, cùng nhau dạo trên đường trò chuyện thực sự rất vui, xưa giờ toàn lủi thủi một mình, chợt giờ có bạn đồng hành, Tống rất trân trọng, Tống để ý từng chi tiết nhỏ nhất của MuMu để làm hài lòng cậu ấy, cậu ấy cười Tống liền cảm thấy vui, cả ngày hôm đó sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. MuMu lệt xệt chiếc dép trong nhà tới gần Tống đang ngồi chăm chú nhìn máy tính, tay đặt lên vai Tống ngó xuống ngang tầm mắt cùng với Tống nhìn lên máy tính.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Tống vẫn nhìn màn hình máy tính trả lời.
"Tôi đang xem vài bài hát mới."
"Bài hát mới? Cậu đang tính đổi list à?"- MuMu nhìn Tống ngạc nhiên, ánh mắt còn xen chút bực mình và thất vọng.
"Ừm, tôi sẽ đổi một ít."
"Lão Tống!!!"
Tống giật bắn người quay qua nhìn MuMu, mắt mở to nhìn.
"Sao thế, cậu mới ngủ dậy thấy cơ thể không ổn chỗ nào à?"
"Không ổn cái đầu cậu ấy, sao tự nhiên lại muốn đổi list nhạc???"
Tống không trả lời ngay mà xoay ghế quay lại nhìn màn hình, rê chuột dọc màn hình soát lại tất cả bài hát. Tống nhắm được vài bài, tay vuốt vuốt tóc.
"MuMu, cậu có thích nhảy không?"
"Nhảy á, có chứ, tôi ngày xưa đi học hay cùng đám bạn nhảy cover, nhưng chỉ dạng tổ chức nho nhỏ của lớp thôi, không đáng khoe gì cả."
"Ừm, vậy được rồi."
"Cậu thích nhạc Hàn đúng không, nhạc Bigbang đúng không?"
"Ừm, đừng nói..."
"Ừ, tôi tính cho hai bài vào đây, một bài cậu hát, một bài cậu nhảy."
"Tôi????"
"Ừ, cậu không thể đứng đằng sau tôi làm DJ mãi được."
"Không, tôi không làm."
"Tôi sẽ hát cùng cậu, nhảy cùng cậu."
"Dù vậy tôi cũng không, tôi vào đây để làm DJ, cậu thôi cái ý định đó đi, tôi làm gì để tôi tự quyết, ai nhờ mà cậu can thiệp vào, đừng có lắm chuyện như thế."
"Tôi? Lắm chuyện? Cậu nói tôi lắm chuyện sao?"- Tống cau mày quay ghế nhìn theo MuMu.
MuMu không đáp lại mà đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. Tống vẫn gọi theo.
"MuMu!!!"
Tống thực hết cách với con người này. Tống thấy cậu ấy hát rất hay, ngày nào mà chẳng nghe cậu ấy thẩm nhạc cơ chứ, cứ thế mà không chịu hát, nhảy sao, Tống chưa thấy nhưng chắc chắn cậu ấy nhảy rất giỏi, MuMu với 627 điểm đại học cơ mà, mà hình như nó không liên quan cho lắm, nhưng với Tống MuMu rất giỏi, người giỏi như vậy nên có một ánh sáng riêng. Tống vẫn quyết theo ý mình, chỉnh một bản mix, để dành cho MuMu 2 bài, còn lại vẫn là bài cũ, cứ thể gửi cho công ty với tiêu đề "Mộc Tinh thay đổi list nhạc hôm nay". Mộc Tinh cũng là tên couple mà công ty đang xây dựng cho hai người. Tống hoàn toàn thích cái tên đó.
Tối nay làm ca quá trễ, 1h30. Cả Tống và MuMu vẫn không nói chuyện gì với nhau kẻ từ chuyện list nhạc vào ban sáng. Người nào người nấy ngồi riêng một góc livestream. Trong phòng livestream của MuMu, fan hỏi tới tấp.
"Cậu với lão Tống lại cãi nhau à?"
"Thường ngày họ rần rần cả cái phòng cơ mà?"
"Đúng là lại cãi nhau"
"Tối nay đêm diễn lại căng thẳng rồi.Haha"
MuMu mắt đọc bình luận, tặc lưỡi.
"Mọi người đừng có nhắc đến cái con người ấy nữa, anh ta đúng là đại ngốc mà."
Tống ngồi bên kia chắc chắn nghe được, có giả điếc cũng phải nghe. Tống cũng cho là mình ngốc, chưa bao giờ vì một người mà phải nghĩ nhiều như vậy. Tống rất quý MuMu, Tống chưa bao giờ phủ nhận điều đó, Tống vẫn luôn thể hiện điều đó cho MuMu thấy. Ấy thế mà bị la là đồ lắm chuyện, Tống nhìn màn hình livestream rồi bĩu môi. Fan lại được trận cười rần rần.
Trước giờ diễn 15 phút, hai người cùng bước ra cửa phòng, Tống nhìn MuMu, MuMu quay đi. Tống vội đuổi theo.
"MuMu à, MuMu, nhìn tôi đi."
MuMu vẫn đi trước, mùa này không lạnh, gió chỉ nhẹ nhè, lọn tóc nho nhỏ của MuMu cứ thế mà phấp phới trong gió. Tống đưa tay lên vuốt nhẹ xuống vào nếp cho MuMu. MuMu quay phắt lại.
"Đừng có đụng vào tôi."
"MuMu~~~~, tôi là chỉ muốn cùng một sân khấu với cậu thôi mà."
"Sao không hỏi ý tôi?"
"Biết là cậu cũng sẽ không đồng ý."
"Cuối cùng?"
"Nộp lên công ty rồi."
MuMu bĩu môi thở dài đi thẳng. Tống chạy lên đi lùi đối diện mặt với MuMu.
"MuMu~~"
"Hửm?!"
"Sau này ấy, chúng ta có cơ hội diễn ở chỗ lớn hơn, vậy chúng ta cùng tới Thượng Hải đi."
MuMu bật cười.
"Cậu thấy hai tụi mình sẽ được mấy quán ở Thượng Hải book làm việc hả?"
"Chúng ta cùng cố gắng là được mà, cặp đôi Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc, được chứ?"
"Tôi cũng không biết."
MuMu thực sự là không biết, bản thân đến với DJ thực sự là chỉ vì rảnh rỗi. Sau này làm một thời gian thì thấy có yêu thích, nhưng tính đường dài, thực là chưa bao giờ nghĩ. Tống vẫn tiếp tục tay đút túi áo, chân đi lùi nhìn MuMu.
"Vậy sau này tôi có mua nhà, cậu nhớ tới cùng tôi dọn nhà có được không?"
"Cái này tôi làm được, tôi hứa, sau này cùng cậu dọn nhà, trước mắt cậu cứ mua được nhà đi."
"Được!!"
MuMu nhìn đôi mắt sáng rực của chàng trai trước mặt mình không khỏi kích động, ở Trung Quốc nếu được ai đó mời về nhà tức có ý nghĩa xem trọng người đó cực kì nhiều.
Đến giờ lên sàn, MuMu bắt đầu chỉnh lại bàn DJ trong khi đợi bài hát cuối cùng của couple làm ca trước kết thúc. Ngay khi nhạc nổi lên, Tống cùng MuMu nhanh chóng bắt nhịp cùng nhau đồng điệu phiêu theo nhạc. MuMu nay biết Tống cho lên list mới rồi, thực trong lòng có chút lo lắng, không biết nên làm thế nào, chỉnh nhạc lâu lâu lại khớp, những lúc đó Tống lại quay xuống nhìn MuMu rồi vòng ra sau bàn DJ chỉnh lại, Tống không nói gì, MuMu lại sợ bản thân làm sai. Đến khi Tống kết thúc màn uốn thắt lưng MuMu nhìn bàn DJ thấy nhảy tên bài hát Eye, Nose, Lip tim muốn giật bắn lên, không để ý rằng Tống đã đứng sẵn bên cạnh mình từ lúc nào. Tống đưa mic cho MuMu. MuMu liền đẩy ra. Tống nghiêng người nhìn MuMu, tay trái đưa mic, tay phải vuốt dọc sống lưng.
"Đừng sợ, tôi hát cùng với cậu, yên tâm, cứ từ từ hát theo tôi."
MuMu nhận mic rồi gật đầu. Mắt vẫn không rời khỏi Tống, hai tay cầm mic lo lắng. Tống cầm mic còn lại để trên bàn lên hát, Tống bắt đầu từ những câu đầu tiên, sau đó đưa mắt nhìn ý bảo MuMu tiếp lời, MuMu căng thẳng mà bắt đầu, Tống đánh mắt về phía khán giả bảo MuMu hãy nhìn xuống dưới, MuMu liền làm theo. Tống đẩy MuMu lên phía trước đứng. Phút chốc MuMu cảm thấy cơ thể phấn khích hẳn, khung cảnh tuyệt diệu đang ở phía dưới. Mọi khi chỉ có thể cảm nhận được mọi người nhảy theo nhạc của mình đánh, nhưng bây giờ mọi người đang yên lặng lắng nghe mình hát, cảm giác thật khác biệt. Tống ra hiệu cho ánh sáng tập trung vào MuMu. MuMu liền quay qua nhìn Tống, Tống gật đầu mỉm cười. Đến cao trào của bài hát Tống dùng tay ra hiệu một lần cho ánh sáng hạ xuống, tiến tới cầm mic của MuMu đặt ở giữa để hai người hát chung. Tống vừa hát vừa nhìn biểu hiện của MuMu cười nhẹ, khuôn mặt đanh đá ấy vậy mà cực kì dễ ngại, MuMu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tống, chỉ duy nhất một đường thẳng cúi xuống, đôi tai lại đỏ ửng lên. Kết thúc bài hát, ánh sáng mở lên đều hai bên, Tống nhìn MuMu nhấc chân mày rồi quay xuống hỏi fan.
"MuMu hát hay không?"
Đồng thanh đáp.
"Hay!!!!!"
"Cho MuMu lão sư một tràng pháo tay nào."
MuMu nhận được tràng pháo lại lần nữa cúi xuống cười xấu hổ. Tống thấy biểu hiện liền cười lớn nói với fan.
"MuMu lão sư lại ngại rồi các bạn."
Câu nói vừa dứt Tống bị MuMu đánh cái bốp ngay vai, Tống cau mày ôm vai nhìn MuMu liền nhận ngay ngón giữa từ MuMu. MuMu vừa tận hưởng không khí ban nãy tâm tình vui lên hẳn, hoạt bát hơn, cười nhiều hơn, cũng bắt đầu dạn hơn khi có những tương tác nhỏ với Tống, Tống chỉ cho từng động tác nhảy đơn giản, MuMu vui vẻ phối hợp theo, Tống cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện mới mẻ này của MuMu. Vẫn là đoạn làm fan thích thú nhất ở MuMu và Tống là uốn thắt lưng, MuMu vẫn bị ngại. Tống cũng chỉ làm nhanh rồi quay sang chọc MuMu cười, sợ lại bị tụt hứng. Như sáng Tống nói là một bài hát và một bài nhảy, nhưng hết list vẫn không xuất hiện bài nhảy nào. Bản tình ca Tống thể hiện cuối rất xuất sắc, cả club đều bật đèn flash ngân nga theo bài hát, khung cảnh này thực sự có cảm giác không phải đang ở club mà ở một phòng trà, từ âm thanh đến ánh sáng, Tống lại một lần nữa 'MuMu quá giỏi, có thể nghĩ đến điều này ở một cái club toàn mùi rượu'.
Kết thúc ca làm, Tống và MuMu cùng nhau về. Tống lại quay ngược hướng với MuMu mà vừa đi lùi vừa trò chuyện.
"MuMu, Hôm nay tuyệt chứ?"
MuMu mỉm cười gật đầu.
"Đó tôi đã nói rồi mà, cậu sẽ làm được, MuMu hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp nữa."- Tống giơ ngón tay cái lên làm dấu like.
"Cậu đã thấy tôi nhảy bao giờ đâu?."
"MuMu à, chẳng phải cậu nói là cậu từng nhảy sao, MuMu với 627 điểm lận đấy, MuMu chắc chắn sẽ nhảy rất giỏi."
MuMu bật cười lớn.
"Lão Tống à, cậu trêu tôi đấy à, 627 điểm thì liên quan gì đến nhảy, nó cũng chẳng phải điểm nhảy, nó là điểm Toán, Lý, Hoá cơ."
"Chẳng phải người ta nói văn võ song toàn sao? MuMu của tôi nhất định cái gì cũng làm tốt."
"Lão Tống à, cậu mà nói tiếp chắc người ta tưởng tôi người hành tinh rồi mang đi nghiên cứu luôn đấy."
Tống được một tràng cười. Tống thực sự rất thích nói chuyện với MuMu, giọng MuMu nhỏ nhẹ ngọt như con gái vậy, nhưng những lúc lườm thì Tống cũng rén không dám nói nhiều.
"MuMu~~"
"Hửm."
MuMu vừa đi vừa đá viên đá nhỏ chuyền qua chân cho Tống. Tống đón gọn lẹ.
"Đàn em tôi quen cũng làm ở Youle, thêm mấy người mới làm quen, mai chúng tôi đi chơi, cậu đi chơi cùng tôi nhé."
"Được thôi."
Tống nhận được câu trả lời như mong muốn tâm trạng vui lên bội phần, Tống dừng bước đợi MuMu đi tới rồi khoác vai bước song song cùng nhau. Bóng hai người con trai song bước in dưới vệt đường bởi ánh trăng, bóng chàng trai cao kia luôn hướng về bóng chàng trai còn lại, lâu lâu chiếc bóng ấy lại phá lên cười nức nẻ khi chiếc bóng nhỏ kia pha trò.

Chiếc bóng nhỏ kia sẽ không bao giờ biết được chiếc bóng lớn đã dành cả tuần chỉ để tập luyện bài hát Hàn quốc đó, chiếc bóng lớn đó muốn hát cùng chiếc bóng nhỏ, chiếc bóng lớn cũng biết run nếu hát không chuẩn sẽ bị cười, tay cầm mic còn toát mồ hôi hơn cả chiếc bóng nhỏ.

Sáng cả hai cùng nhau đến chỗ hẹn. Tống tiện ghé mua cho MuMu cái bánh mì ăn lót dạ buổi sáng. Tống biết đi với mấy khứa này chắc hết buổi sáng đến trưa mới được ăn. Tống cũng chịu ăn uống hơn khi có MuMu, bệnh đau dạ dày giảm hẳn rõ rệt. MuMu siêng đi mua đồ ăn lắm, có đồ ăn ngon sẽ liền gọi Tống cùng ăn, chỗ nào bán ngon sẽ liền lưu lại để tan ca sẽ cùng nhau thưởng thức. Đi mua lúc nào cũng tiện mua thêm một phần dành cho Tống. Do đó thời gian này cả hai mũm mĩm tròn tròn có da thịt rất dễ thương. Fan hay trêu rằng MuMu nuôi Tống khéo quá, càng ngày càng tròn rồi. MuMu vừa ăn xong bánh mì thì xe cũng tới nơi. Tống thanh toán xong cũng xuống theo sau. Tống đẩy tay MuMu.
"Họ ở đằng kia."
MuMu đeo lens bị chói nên phải dơ tay che mới có thể thấy.
"Tôi đã từng thấy họ, vài người làm việc trước ca tôi, cũng đã từng nói chuyện."
"Đi thôi."
Ngay khi bước vào quán Tống đã được đàn em ôm chầm lấy. Tống cười rồi vỗ vai ra hiệu ôm đủ rồi. Tống nhìn MuMu rồi giới thiệu từng người.
"Đây là 711, người em thân thiết. Ngồi bên phải đằng kia mặc áo trắng là Ty, bên cạnh là LouLou partner của anh ta. Kế là Seven, Leilei. Còn người còn lại hình như là người mới tôi cũng không quen."
"Xin chào mọi người tôi là MuMu, partner của anh ta."- MuMu đi tới đập tay với từng người.
Cả đám ồ lên rồi cười lớn làm cho MuMu và Tống ngơ mặt ra không hiểu gì. 711 mới lôi Tống ngồi xuống rồi chỉ ghế bên cạnh cho MuMu.
"Ca chưa xem Douyin à?"
"Sáng dậy là phi tới đây liền, thời gian đâu mà lướt Douyin nữa."
"Trên đó đang rần rần mấy clip hôm qua của hai người đó, hashtag #couplenam tràn ngập Douyin."
"Clip?"
"Thì cái này nè."
711 mới đưa điện thoại của mình cho Tống coi. Tống nhận ra là lúc cả hai hát Eye, Nose, Lip. Qua lăng kính này có vẻ lãng mạn thật. Nhưng thực tế không lãng mạn vậy đâu. MuMu ghé vào xem cùng Tống rồi cả hai nhìn nhau. Tống nhấc mày trấn an.
"Không sao đâu, mạng xã hội ấy mà, đừng quan tâm."
MuMu cũng là một streamer trên nền tảng này. Nhưng việc bị gán ghép với nam thì chưa gặp bao giờ. Bảo là lo lắng cũng không phải, chỉ là thấy lạ lẫm bởi mọi người chỉ qua màn hình có thể vẽ tô nhiều thứ như vậy. MuMu cũng ít khi quan tâm đến lời nói của người khác, bài hát tối qua cũng rất tuyệt, không có gì đáng phải để tâm. Cả nhóm 8 thằng con trai ấy thế mà họp lại lại quyết định đi công viên nước chơi, trước khi di chuyển MuMu nhìn Tống.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
"Ừm, cậu đi đi, mọi người đợi."
Lúc này người mà Tống chẳng quan tâm mấy lên tiếng khiến Tống phải chú ý.
"Cậu ta nhìn có vẻ non nớt nhỉ, khuôn mặt y như con gái vậy, làm trong ngành này chắc sẽ sa ngã thôi, trình DJ chắc còn bập bẹ lắm. Đúng không?"
Không khí bỗng chốc căng thẳng, những người còn lại mặt xanh nhìn Tống. Chỉ sợ Tống sẽ nệt anh ta một trận, anh ta là bạn của LeiLei, giữa hai người có chuyện gì đó mà anh ta cứ bám LeiLei đến tận đây. LeiLei cũng không kịp bịt miệng anh ta.
Tống lưng dựa ra sau ghế, tay rút điếu thuốc châm lửa rồi hít một hơi phả khói, sau đó trực tiếp dụi tàn xuống mặt bàn.
"Thứ nhất ngoại hình của cậu ta chắc chắn hơn mày, non nớt hay không cũng chưa đến lượt mày nhận xét. Trình DJ? *Tống nhếch mép*, mày biết được bao nhiêu nút trên cái bàn DJ đấy, mày nói tao xem. Thứ hai, mày nên biết cái đầu cậu ta nếp nhăn gấp 10 lần của mày, có giỏi, có sa ngã hay không là do cậu ta muốn hay không chứ không đến lượt mày phán. Thứ ba, sống ở đời ấy, nên biết người biết ta thế mới là khôn, chứ không phải tỏ ra hống hách hơn người là khôn. Nhớ những lời tao nói, mày còn nói những lời như thế, tao không cần biết là trước mặt hay sau lưng, nhưng chỉ cần tao biết là mày chết chắc." - Tống mắt nhìn thẳng, tay chỉ thẳng vào người đó.
711 hoảng xoa vai Tống.
"Tống ca bình tĩnh đi, có những người mình không nên ngồi chung."
711 liếc nhìn LeiLei ý bảo mau lôi anh ta đi chỗ khác không thôi sẽ có đánh nhau chứ đừng đùa. LeiLei hiểu ý kèm thở dài đứng dậy lôi cậu ta đi.
Tống vẫn liếc nhìn anh ta, đầu ghi nhớ khuôn mặt đó. Máu vẫn đang dồn lên não vì mấy lời của anh ta thì MuMu tới đập vai làm Tống giật nảy mình quát.
"Đệt, ai đấy, ông đây... ồ MuMu!"- Vừa thấy MuMu là máu lại được tuần hoàn lại một cách thần kỳ, ánh mắt Tống cười rạng rỡ.
MuMu nhăn trán chán ghét nhìn về phía mà nãy Tống đang nhìn.
"Đang suy nghĩ cái gì mà quát cả tôi?"
MuMu nhận ra LeiLei và cậu con trai kia không còn ở đây nữa, xoay qua hỏi mọi người.
"Cậu ta lại gây sự à?"
Tống ca thán rồi làm ra vẻ giận dỗi.
"Lại, sao là lại, MuMu, cậu thấy tôi là người hay đi gây sự vậy à?"
MuMu nhìn kì thị.
"Lão Tống, đừng làm cái biểu cảm đó được không, mình cũng có tuổi rồi đó."
Tống đập vai MuMu.
"Này! Cậu đối tốt chút với tôi không được à?"
Cả đám lại cười ầm lên, quên cả chuyện va chạm vừa nãy xảy ra. Và tất nhiên những ai ngồi ở đó đều đã hiểu một chuyện 'Nếu muốn đụng đến MuMu hãy bước qua xác Lão Tống đã'. Cứ thế câu nói đó được âm thầm lan truyền trong ngành, tai mắt của Tống đều rõ mồn một rồi cho đến khi câu đó chỉ còn 5 từ 'Người đó của Lão Tống'. Tống không phải dạng giang hồ thích dùng vũ lực để giải quyết, nhưng anh em trong ngành đều nể Tống, Tống chơi rất có tình và fairplay, tiếng nói của Tống cũng có trọng lượng, gặp rắc rối chỉ cần hỏi Tống thì sau đó đều được giải quyết ổn thoả, Tống giải quyết bằng chất sám nên giải quyết xong thì lại có thêm mối quan hệ tốt, cứ thế mà vòng tròn kết nối của Tống tăng dần, MuMu chỉ là ngoại lệ, không nằm trong vòng tròn đó.

Cả hai vẫn chăm chỉ làm việc, đi qua hết trạm này đến trạm kia, ngày ngày vui vẻ với công việc. MuMu càng ngày càng dạn với sân khấu, Tống chọn bài Gió thổi một mùa hạ làm bài nhảy couple của cả hai như đánh dấu mùa hạ họ đã gặp nhau. Bài nhảy này cực kì hợp với hình tượng của MuMu, Tống vừa nghe là đã chốt ngay. Quyết định này của Tống đã giúp cho couple Mộc Tinh nổi lên cực kì nhanh với tiêu đề couple Thanh Xuân, Tống cũng mắc cười với cái tiêu đề này khi gán lên mình, không ngờ có một ngày một chàng badboy lại được gọi như vậy. Tất nhiên các màn tương tác của couple không thể thiếu, đó như là một điểm nhấn của ca làm việc, với Mộc Tinh thì ép tường chính là điểm nhấn. Tống biết MuMu có vẻ không thích với tương tác này, nhưng mà công việc thì vẫn phải thực hiện, Tống phải luôn dùng ánh mắt để xin phép MuMu mỗi lần ép tường và kết quả là luôn nhận phải ánh mắt kì thị ghét bỏ, Tống mỗi lần vậy lại cười bất lực. Fan có đòi phúc lợi Tống cũng chỉ có một câu trả lời.
"Cái đó phải có sự đồng ý của MuMu lão sư cái đã, MuMu đồng ý tôi liền tạo phúc lợi cho các bạn."
Nhưng lại không ngờ phản ứng của MuMu lại tạo hiệu ứng tốt đến vậy. Nổi càng thêm nổi, lượng fan của cả hai tăng một cách chóng mặt, các show thương mại bắt đầu liên hệ công ty booking Mộc Tinh, lịch làm lại bắt đầu nhiều lên, không còn là chỉ di chuyển lòng vòng 4 trạm nữa. Và tất nhiên kèm theo đó là thu nhập của họ cũng khá hơn, tiêu cũng thoải mái hơn.
MuMu vừa dọn dẹp chỗ để chuẩn bị không gian để livestream thì sực nhớ ra điều gì đó liền chạy qua phòng Tống.
"Lão Tống à. Mai đi mua đồ không?"
"Mua đồ?"
"Ừm, đi với tôi chọn vài bộ để đi thương mại."
"Vẫn là người có mắt thẩm mĩ suy tính kĩ."
"Xuỳ, mua vài bộ cho Mộc Tinh chứ, không phải cậu nói Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc sao?"
Nghe tới câu đó mắt Tống sáng rực vì vui nhìn MuMu. MuMu phẩy phẩy tay.
"Cất ngay cái biểu cảm đó đi, tôi rút lại ý định nhé."
Tống không để ý mà đi tới ôm chầm lấy MuMu.
"MuMu à~~~, không ngờ cậu còn nhớ câu nói đó của tôi, cám ơn cậu, MuMu~~~."
MuMu cau mày đẩy Tống ra.
"Lão Tống!"
Tống tay vẫn ôm MuMu ngước lên nhìn.
"Hả?"
MuMu tính nói mấy lời sát muối như mọi khi rồi lại không nỡ làm mất niềm vui trong đôi mắt ấy nên đành thở dài rồi nói.
"Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc."
"Tất nhiên, sẽ cùng cậu đi khắp Trung Quốc, DJ MuMu is the best."
"MC Tống Minh Tinh is the best."
Mộc Tinh cùng nhau đập tay nhau cho ý định tuyệt vời kia, cảm giác này không tồi, cùng nhau vẽ lên một cái bánh to rồi cùng nhau thưởng thức. Ngay khi MuMu đang quay lưng trở về phòng thì Tống gọi.
"MuMu~!"
MuMu quay nửa mặt lại nhìn.
"Trừ khi tôi rời Youle, tôi sẽ không bao giờ tách khỏi nhóm với cậu."
MuMu ngoảnh mặt đi, giơ ngón tay giữa lên cao.
"Tôi cũng vậy, không tách nhóm với cậu."

Việc chạy show thương mại làm sức khoẻ cả hai có chút giảm sút, MuMu lại bị say máy bay nên lần nào tới nơi cũng rất mệt mỏi, tới nơi còn phải checksound, cả hai cứ thay phiên nhau ngáp ngắn ngáp dài nhưng khi nhìn thấy logo Mộc Tinh trên màn hình lớn thì lại cảm thấy phấn khích lạ kì, miếng bánh to vẽ nên giờ đang dần dần trở thành sự thật. Show thương mại chỉ diễn ra trong vòng 45 phút nên Tống dùng triệt để mọi khoảnh khắc để MuMu có thể toả sáng cùng mình, sự phối hợp ăn ý từ ánh nhìn cho tới hành động khiến màn biểu diễn càng thăng hoa hơn, bộ đồ cả hai hôm nay chọn mặc là áo khoác da một trắng một đen do MuMu chọn. Outfit couple hắc bạch này khiến cho fan càng cuồng nhiệt hơn, nhìn cả hai đẹp như bước ra từ truyện.
*Ở cửa hàng quần áo hai thanh niên đang chọn đồ rồi ướm lên người nhau dưới cái nhìn đầy phán xét của chị gái tư vấn.
"Lão Tống, cậu mặc cái này đi, thử một chút tôi coi sao."
Tống cầm bộ áo màu cam lên đánh giá.
"Màu này tôi mặc được à??"
MuMu xua tay rồi chỉ vào phòng thay đồ dành cho nam.
"Nhanh đi đi."
Tống đến một sự lựa chọn khác cũng không có đành vào phòng thay đồ. Nhìn ngắm mình trong gương rồi nhăn cái mặt, cho rằng màu đen vẫn là được nhất. Tống kéo màn bước ra. MuMu đứng khoanh tay nhìn một vòng rồi chỉ vào giữa trán Tống.
"Giãn cái chân mày ra."
"Đừng nói là cậu chấm bộ này rồi nhé."
"Tôi thấy cậu mặc rất đẹp, hợp lắm. Tôi sẽ lấy bộ màu xanh."
Mắt Tống lại sáng rực lên như hiểu ra điều gì đó.
"Đồ cặp à?"
"Ừm. Lựa thêm vài bộ nữa, đi làm sẽ mặc, Mộc Tinh không thể đơn giản được."
"Tôi thấy màu cam này hợp với tôi lắm đấy, vậy tôi lấy cái này, cậu không cần thử à?"
"Tôi thấy hợp là hợp không cần phải thử."
Tống đồng ý với điều này, MuMu phối đồ cực kì tốt, dáng người mặc gì cũng thấy vừa mắt. Cuối cùng chọn được bộ Pijama, áo khoác trắng đen, vài cái áo thung. Cả hai đi bằng xe của MuMu, Tống thì lười lái nên để MuMu cầm vô lăng. Tống yên lặng cầm điện thoại check lại lịch trình trong tháng.
"Haiz, tháng này bay nhiều đấy, cậu ổn chứ, MuMu."
"Bay thì bay thôi, dù gì cũng có cậu."
Tống gật gật đầu cho rằng đó là điều hiển nhiên. Chuyến bay nào Tống cũng lo từ A đến Z cho MuMu, MuMu chỉ cần xách vali là xong. Sự ỷ lại này cả hai chẳng hề nhận ra.

Sau chuyến thương mại thành công rực rỡ cả hai gặt hái được kha khá thứ, lượng fan trên Douyin lại tăng vọt chóng mặt, số lượt xem live có khi đạt con số 6000 người là chuyện bình thường, công ty cũng thông báo hiện tại họ nhận rất nhiều booking cho tháng tới, và bây giờ Mộc Tinh cũng đã có fan quốc tế, điều đó càng chứng tỏ rằng độ viral không hề nhỏ. Nhưng ngược lại một điều là công ty sẽ sắp giờ làm cho cả hai rất trễ để câu fan trong khi cả hai đang vật vã với chứng mất ngủ nặng nề. Điển hình là hôm nay, kết thúc ca làm đã là 3h30. Mọi người rủ Tống ở lại uống rượu nhưng MuMu bảo có chuyện muốn nói nên Tống từ chối để về cùng. Khi sải chân trên đường về ký túc xá cũng là 4h sáng. Hai bên đường người ta cũng bắt đầu dọn đồ ra chuẩn bị bán cho ngày mới. Tống ngân nga hát, MuMu mắt nhìn điện thoại miệng thì bè theo vài câu. Bỗng nhiên MuMu đứng lại làm Tống cũng dừng lại để nhìn.
"Sao vậy?"
"Lão Tống, hình như chân sưng rồi."
Tống vội cúi xuống xem chân phải MuMu, Tống có nhớ nãy nhảy MuMu có vấp vào bàn DJ, Tống cứ nghĩ là vấp nhẹ thôi, không vấn đề gì nên cũng không hỏi.
"Để tôi xem, nãy có đau không mà giờ sưng?"
MuMu cúi xuống nhìn bóng lưng đang lúi húi nhìn chân mình nhưng không trả lời. Tống ngó qua ngó lại cái chân tự nhiên cảm thấy nghi ngờ thị lực của mình, tự hỏi 'Ủa sưng ở đâu nhỉ?', Tống ngước lên thì chạm mắt MuMu đang nhìn xuống, tính nheo mày hỏi nhưng rồi lại giãn ra ngay.
"Cậu còn đau không?"
MuMu gật đầu. Tống không hỏi tiếp, trực tiếp giữ nguyên tư thế đó xoay một vòng hướng lưng về phía MuMu.
"Lên lưng tôi cõng cậu về nhà."
MuMu không ngần ngại đi tới choàng tay qua vai Tống, Tống giữ chân MuMu rồi đứng dậy. Tống đưa mặt ngó ra sau hỏi.
"Trên lưng tôi dễ chịu không?"
"Cũng tạm ổn."
"Hay cậu muốn tôi bế kiểu công chúa cho thoải mái hơn?"
*Bốp*
MuMu lại đánh mạnh vào vai Tống cho chừa cái tội cứ thích nói mấy cái tào lao. MuMu lại quàng vai Tống, mặt tựa vào vai trái Tống, lúc này MuMu có thể cảm nhận được chút hơi lạnh từ mặt Tống phả ra. Tháng này trời không lạnh lắm nhưng đi vào cái giờ này muốn không lạnh cũng không được. MuMu sờ mặt Tống.
"Lạnh lắm à?"
"Lạnh nhưng không lắm, tháng này thì nhằm nhò gì với tôi, mấy tháng cuối năm mới thực sự đáng sợ Cậu người Đông Bắc chắc không sợ lạnh đâu nhỉ?"
"Người Đông Bắc cũng là người chứ có phải thần đâu mà không sợ lạnh, tôi thì sợ chết khiếp, gió thổi cái tôi có thể bay đi ngàn dặm."
Tống bật cười lớn. MuMu luôn làm Tống cười, dù làm cái gì Tống cũng có thể cười, thậm chí chỉ gần gặp thôi cũng đã cười. Tống cũng không biết tại sao, cũng chưa có ý định tìm lý do. MuMu ôm cổ Tống miệng nhấp nháy muốn hỏi, Tống có thể cảm nhận được khi cằm của MuMu cứ nâng lên hạ xuống trên vai mình.
"Cậu muốn hỏi tôi cái gì à?"
"Lão Tống à~"
"Hửm??!"
"Nhà cậu có chuyện gì à, hôm nay thấy cậu có vẻ không vui, livestream còn emo?"
Tống sững người một lúc, Tống không nghĩ là MuMu sẽ để ý chuyện này, thời điểm mà Tống livestream cũng là lúc MuMu livestream, ấy vậy mà MuMu vẫn để ý. Tống dừng bước sốc nhẹ MuMu lên rồi nói.
"Chuyện gia đình tôi có chút phức tạp, cậu nghe sẽ phiền."
"Chưa kể sao biết phiền tôi?"
Tống thở dài.
"Trước tôi có kể rằng tôi phải ra đời sớm rồi đúng không, tôi đã phải tự kiếm nguồn thu nhập cho bản thân mình và cho cả gia đình. Ừm thì ba mẹ tôi không được hoà thuận cho lắm, tôi cũng không được yêu chiều gì nên chuyện gì gánh vác cứ phải gánh vác. Nay mẹ tôi lại gọi điện than vãn về tiền, rất nhiều nguồn tiền mà tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải là người trả, nhưng tôi không thể hỏi chỉ vì họ là người nhà của tôi. Hơn nữa còn muốn lợi dụng sự nổi tiếng của tôi lúc này. Điều đó quá đáng nên đã có chút tranh luận."
MuMu quay qua nhìn ánh mắt của Tống, ánh mắt toát lên sự chán nản, trống rỗng làm MuMu nhớ lại ánh mắt long lanh kia, có một chút bận lòng.
"Lão Tống này, có những chuyện mình không nên để mối quan hệ lấp liếm vấn đề của nó. Rõ ràng mẹ cậu chỉ đang muốn dùng tiền của cậu, cậu thừa hiểu mà phải không, đúng là mình phải lo cho gia đình của mình nhưng đó là khi chúng ta đủ điều kiện làm những việc ấy, lúc chưa sẵn sàng hãy cứ tập trung vào bản thân mình trước, trên đời này á, có những mối quan hệ không thể mang danh nghĩa gia đình mà có thể làm càn, cậu cũng đừng lăn tăn giữa việc hiếu thuận hay không hiếu thuận, người lạ giúp cậu miếng bánh còn hơn gia đình lại chê miếng bánh của cậu quá dở. Chẳng lẽ lúc đó cậu lại lấy cái danh nghĩa gia đình mà coi như không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Người lạ cho miếng bánh cậu lại cho rằng dù gì đó cũng chỉ là người lạ mà thôi, đúng không? Vấn đề là ở vế sau chứ không liên quan đến vế trước mối quan hệ đó là gì."
"Cậu nói đúng, tôi hiểu ý cậu nhưng thật khó giải thích, máu mủ ruột rà ấy mà, khó có thể mang ra đo lường, tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa bên trong."
"Vậy cậu xem đi, kết quả emo của cậu là kết quả họ gây ra đó, đáng không, tôi thấy hoàn toàn không vì cậu hoàn toàn có thể kiểm soát vấn đề, cậu hỏi rõ một câu, không đưa tiền cho họ bừa bãi 1, 2 lần chắc chắn họ sẽ không có lần 3. Bản thân mình yếu đuối đừng đòi hỏi sao người ta lại không lợi dụng."
"Miệng cậu chứa cái gì mà nói ra toàn sát muối không vậy?"
"Sát muối thế mà cậu còn không tỉnh ra thì tôi chịu đó, Lão Tống. Ba tôi cũng nói với tôi một câu, làm gì cũng phải tính toán một ít, ý sao nhở, là nên giữ lại phần cho mình, đừng để bản thân thiệt thòi."
"Tôi không yếu đuối chỉ là muốn được yêu thương một chút, mỗi lần họ cần tiền họ rất nhẹ nhàng với tôi."
Tống không biết sao lại nói ra điều đó, điều mà tận sâu trong đáy lòng bị giấu nhẹm đi, lấy bao nhiêu cái cớ để vùi lấp nó. Ấy vậy mà lại bộc bạch với MuMu, Tống có một chút xấu hổ.
MuMu đưa tay lên ngắt má Tống.
"Tôi nói cậu ngốc đúng mà, cậu dùng tiền để đổi lại ba cái nụ cười giả đó làm gì, tôi cười cả ngày cho cậu xem, cậu đưa tôi tiền đi."
"Cậu không cần cười tôi cũng đưa."
*Bốp*
"Nói hết rồi đó, lần sau còn emo chuyện này tôi sẽ không quan tâm nữa, tôi lười nói lại."
"Được rồi, được rồi, tôi nhớ rồi. Tính toán cho mình."
MuMu dùng sức nhổm người lên một chút.
"Cậu mệt không?"
"MuMu của tôi nhẹ hều, tôi còn có thể cõng cậu chạy 8 vòng sân rồi ship cậu tới tận phòng đấy."
MuMu cười khinh bỉ.
"Lúc nào cũng mạnh miệng."
MuMu rút tay khỏi cổ Tống đút vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền đưa tới trước mặt Tống.
"Cái này cho cậu. Tôi mua đồ online tiện mua cho cậu một cái vì thấy đẹp."
"Dây chuyền à?"
"Ừm, cậu nhìn nè, mặt sau có chữ ngôi sao Mộc, là Mộc Tinh đó, nên vậy tôi có một cái, cậu cũng phải có một cái."
Lòng Tống bỗng chốc rộn ràng lên, dụng tâm của MuMu khiến Tống cảm động, điều đó khẳng định rằng MuMu luôn nhớ đến lời hứa 'Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc'.
"MuMu, cảm ơn!"
Lúc thang máy hiển thị số tầng ký túc xá cũng là lúc tiếng ngáy của MuMu vang lên nhỏ nhẹ bên tai Tống. Tống tay vịn MuMu tay tìm chìa khoá, miệng nói nhỏ đủ bản thân nghe.
"Cậu ngủ được là tốt quá rồi."

Có MuMu xuất hiện trong đời thật sự là điều may mắn nhất trong cuộc đời Tống, thế giới quan của Tống dường như sống động hơn, màu sắc phong phú hơn, MuMu như chiếc phao cứu sinh lúc Tống loay hoay trong bóng tối, con đường đi làm về cũng không còn tẻ nhạt như trước, mặt đường cũng không phải gằn lên hai chữ cô độc. MuMu chính là lí do khiến Tống cảm thấy những chuyện đã từng xảy ra không tệ hại đến mức vậy. Thiên thời địa lợi nhân hoà, Tống và MuMu chính là đúng người đúng thời điểm, cả con người và sự nghiệp đều phất lên như diều gặp gió. Con người MuMu ấy, ít nói đến mức tưởng rằng không quan tâm, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn phần bạn ở trong tim là không hề nhỏ. Đặt lưng xuống giường đã là 4h30, ấy thế mà lại ngủ ngon đến lạ.

Gặp nhau là vô ý, xa nhau là cố ý.

Biết cậu lười đi, tôi liền cõng cậu một đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro