
Nét 7: Nhảy số thần tốc
Tôi và Linh Đan quay ngoắt ra đằng sau xem là ai.
Thì ra là thằng Minh Trí, không biết nó đứng đó từ hồi bao giờ, liệu nó đã nghe được kế hoạch mưu mô của hai đứa tôi chưa?
Minh Trí không nói gì, trên tay cầm một hộp xôi, thong thả đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống đối diện hai đứa tôi. Nó mở hộp xôi ăn được vài miếng xong lên tiếng.
"Hai đứa mày đang ăn sáng hả?" Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. "Thường ngày mày có bao giờ ăn sáng đâu Đan. Hay hôm nay uống lộn thuốc?"
"Thường ngày tao vẫn hay ăn sáng mà, có mày không biết đó thôi."
Đan nói xong liền đưa tay xua xua, hơi nhăn mặt nói: "Mày dịch sang một bên tí, chắn hết tầm nhìn của tao rồi."
"Con Đan nó đang ngắm crush của nó đó Trí." Thấy thằng Trí cứ nghệch mặt ra đó, nên tôi đành ra tay giải cứu nó.
"Tao biết mà, từ nãy tao đã nghe tụi mày bàn tính kế hoạch rồi." Đáp xong nó liền xúc một muỗng xôi to tướng vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Mày biết rồi mà nãy giờ cứ im im, làm tao tưởng..."
Đan quay qua nói với tôi, tay thủ sẵn điện thoại. "Kệ nó đi Lam, giờ vào việc chính nè."
Đan từ từ giơ điện thoại lên, làm bộ như hai đứa tôi đang chụp tự sướng. Tim tôi đập thình thịch, hai đứa trông chẳng khác nào hai con chuột lén lút, nhân lúc chủ không để ý liền đánh cắp miếng phô mai trong bếp.
Nó lia góc máy lên, làm bộ tạo dáng, nói bằng giọng giả trân: "Cười tự nhiên lên nha Lam."
Tôi nở một nụ cười gượng rạo, khe khẽ nói với Đan: "Tự nhiên cái đầu mày, có chó nó mới tin là tự nhiên."
Thằng Trí ngồi đó, nhìn cảnh này muốn sặc xôi. Nó gục đầu xuống hộp xôi, vai khẽ rung lên, ráng nhịn hết mức có thể.
Nhưng chính bản thân của tôi lúc đó, cũng không ngờ chính khoảnh khắc này sẽ đẩy cả hai trượt vào hố.
Ngay khi con Đan vừa nhấn chụp, tiếng "tách" cùng với ánh sáng chói lòa phát ra phát ra từ điện thoại. Ánh đèn flash đó tựa như ánh đèn sân khấu phơi bày toàn bộ âm mưu của bọn tôi.
Cả hai đứa chết lặng, đông cứng như bức tượng sáp.
Ngay sau đó, ở phía đối diện. Thằng Vỹ, crush của Đan như cảm nhận được ánh đèn flash đó, ngước lên nhìn xung quanh.
Đan thì tay vẫn cứng đờ cầm điện thoại, mặt nó tái mét, run nhẹ vì sợ bị phát hiện.
Tôi thì hoảng loạn cũng không kém gì nó, chỉ biết cầu trời cứu nguy.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt đứa nào đứa nấy cũng như người mất hồn. Thằng Trí như một vị cứu tinh giáng thế, nó buông muỗng xuống, hắng giọng nói lớn: "Tao biết bản thân đẹp trai cỡ nào rồi, nên hai đứa bây chụp lén tao cũng là dễ hiểu." Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc tự luyến một cách tự tin.
Cái diễn xuất tự luyến vô cùng giả trân đó khiến tôi càng sượng hơn, nhưng vậy mà lại là sợi dây thần kéo bọn tôi khỏi hố sâu lúc này.
Tôi lén liếc mắt qua nhìn thằng Vỹ, nó nhìn thằng Trí nói điên, nói khùng xong liền quay mặt đi như không có gì. Có vẻ nó tin thật, may quá đi.
Ngồi một lúc nữa, đám thằng Vỹ bàn đối diện cũng đứng dậy, dọn dẹp rồi rời đi.
Tôi và Đan ngồi im lặng ngoan ngoãn, không đứa nào dám động hay hó hé gì vì sợ sẽ làm điều gì đó dại dột nữa.
Ngay khi đám thằng Vỹ rời đi hẳn, cả hai đứa tôi liền thở dài cực mạnh, cảm giác giống như mới trải qua một đại nạn.
Thằng Trí liền cười phá lên một trận to, tay, tay nó ôm bụng cười khanh khắc. "Mặt hai đứa mày lúc nãy hài lắm đó, đứa nào cũng đơ như cái cây."
"Mày ngứa đòn hả Trí." Đan nói.
"Nhưng không nhờ màn trình diễn hoàn hảo của tao lúc nãy, sao có thể cứu bọn mày khỏi cái kế hoạch như bom xịt kia." Trí chống tay lên cằm, nói với giọng đắc ý.
Tôi vỗ tay tán dương, nói: "Trí nói đúng đó Đan, không nhờ nó là hai đứa chết chắc. Tuy diễn xuất hơi giả trân nhưng nó đã cứu cả hai một mạng đó."
Trí nghe xong liền phản bác, "Tao thì lại cảm thấy thấy bản thân mình như bậc thầy sân khấu vậy đó, hai đứa mày đúng là có mắt như mù."
"Thì tao cũng cảm ơn mày nhiều, hồi nãy tim tao suýt ngừng đập luôn đó. Công nhận não mày nhảy số thần tốc ghê thật" Đan đáp.
Thằng Trí thu dọn hộp xôi ăn xong, đứng dậy nói: "Muốn cảm ơn thì bữa nào bao tao gì đi, nhất là mày đó Đan."
Đan nhíu mày, nhưng cũng không thể từ chối. "Biết rồi, tao sẽ đãi mà. Bạn thân gì mà tính toán chi li thế."
Trí nhìn đồng hồ đeo tay, ngước mắt lên nói: "Còn cỡ mười phút nữa chuông reo rồi, tao đi trước đây. Hai đứa mày cũng tranh thủ đi."
Thằng Trí đi được vài bước, bỗng khựng lại quay đầu chỉ tay vào hai đứa tôi rồi nói:
" Từ giờ tụi mày còn định lên kế hoạch gì nữa, thì tốt nhất nên dẹp ngay từ đầu luôn đi. Không phải lúc nào tao cũng có mặt để giải cứu đâu."
Sau khi thằng Trí rời đi, tôi và con Đan tuy có hơi tức nhưng không thể phản bác. Nó vậy mà lại nói trúng không lệch phát nào, cả hai đứa tôi cũng mau chóng thu dọn rác trên bàn. Uể oải bước về lớp, không còn cảm giác muốn làm gì nữa. Giống như tôi chưa từng tiêu hóa ổ bánh mì trứng vào bụng vậy.
Chợt tôi nhận ra, phía đằng xa kia. Người đang đứng cùng với thầy Nhật dạy văn là Thu Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro