
Nét 6: Chỉ cần nói "cảm ơn"
Thoáng một cái hai tiết buổi sáng trôi qua, tôi vừa mới đóng tập lại, định rủ con Đan xuống căn tin ăn sáng thì nó đã đi thẳng tới hớn hở mở lời trước.
"Này Lam, mày chưa ăn sáng đúng không? Đi căn tin với tao nha!!" Điệu bộ con Đan vừa mừng vừa gấp gáp một cách kì lạ.
Tôi nhíu mày nhìn nó: "Sao mày phải vội quá vậy, chỉ là đi ăn sáng thôi mà."
"Thật ra... tao vừa mới thấy thằng Vỹ đi xuống căn tin lúc nãy." Nó nói với vẻ ậm ờ.
"Á à, con này thì ra không phải mày quan tâm tao mà chỉ muốn ngắm trai thôi chứ gì."
Đan vội quàng tay tôi luống cuống nói: "Cả hai đều đúng mà, tao vừa quan tâm sức khỏe cho cái dạ dày của mày, vừa quan tâm tình trạng của Vỹ ."
Cuối cùng tôi đành bất lực để nó kéo đi, hễ chuyện liên quan tới crush là nó bật chế độ tăng động, chế độ mà nó chưa bao giờ dùng để học hành bao giờ.
Xuống tới căn tin, con Đan lập tức dùng cặp mắt như radar của nó dò quét khắp khu vực. Còn tôi thì chăm chú lựa đồ ăn, mặc cho nó làm gì thì làm.
"Tao ăn giống mày nha Lam, để tao chạy ra giành bàn trước." Vừa dứt câu nó chạy biến đi.
Tôi nhìn theo nó rồi lắc đầu, quay qua đứng nhìn một loạt đồ ăn đang được trưng trong quầy. Suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định ăn bánh mì như mọi khi vậy.
"Cô ơi, lấy cho con hai ổ bánh mì chà trứng."
"Cô ơi, lấy cho con hai ổ bánh mì chà trứng."
Bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ấm đến lạ, hô lên đồng thanh cùng lúc với tôi.
Tôi vội khựng lại, quay sang nhìn.
Anh Khải.
Đúng là anh Khải, dáng người cao ráo, sóng mũi cao vót, cùng với chiếc áo hoodie quen thuộc.
Cả hai chúng tôi chạm mắt khi quay lại nhìn nhau. Anh Khải đứng kế bên tôi, không quá gần nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ mùi nước giặt quần áo. Một mùa hương dễ chịu, sạch sẽ và thoáng mát.
Đôi lông mày của anh nhướng lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kèm với giọng nói trầm ấm cất mở lời: "Em cũng đang đi ăn sáng hả."
"Dạ, anh cũng vậy hả."
"Ừ, sáng nay anh đi học muộn nên chưa kịp ăn."
"..."
Cổ họng tôi có cảm giác nghẹn lại, ứ đọng vì không biết nên nói gì tiếp. Ngập ngừng một lát lâu, tôi chỉ đành đứng im chờ.
"Bánh của hai đứa đây." Cô bán hàng đặt ngay ngắn bốn chiếc bánh mì trứng trên quầy hàng.
Mải chú tâm vào cuộc nói chuyện, tôi mới chợt nhận ra chưa lấy tiền sẵn. Vội luống cuống lấy tiền trong túi váy ra.
"Con trả luôn hai ổ kia." Nhật khải nói rồi đưa tiền cho cô bán hàng.
Vẻ mặt tôi khựng lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh Khải đã dúi hai chiếc bánh mì vài người mình, khiến tôi bất giác theo phản xạ đưa tay cầm lấy.
Anh khải cầm lấy hai chiếc bánh còn lại, rồi quay sang nói: "Cầm đi, coi như anh mời."
"Vậy đâu có được, em tự trả được mà. Anh không cần mời đâu." Tôi vội vàng lắc đầu, từ chối lời mời kia.
Anh khải bước thêm một bước, hơi nghiêng người nhìn tôi, "Khi người lớn đưa cái gì, em cứ nói cảm ơn là được rồi, hiểu chưa."
Tôi đơ mất mấy giây, rồi lí nhí nói: "Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều."
"Ừm, giỏi." Anh khải gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Vậy anh lên lớp đây, em ăn đi nha."
Sau đó anh Khải chào tôi, quay người rảo bước về lớp. Tôi đứng vẫy tay chào anh, nhìn theo bóng lưng cao ráo đó một hồi.
Khi tôi cầm theo hai ổ bánh quay lại bàn, thấy con Đan đang ngồi lén lút chống cằm nhìn trộm ai đó đối diện.
Tôi nhẹ nhàng áp ổ bánh mì vào má nó. "Đang nhìn gì đó?"
"Suỵt, đừng nói lớn vậy." Đan cầm lấy ổ bánh rồi kéo tay tôi ngồi xuống.
"Cảm ơn mày nha, hết bao nhiêu để tao trả lại." Đan hỏi
"Không cần đâu, anh Khải mời đó."
"Vậy chuyển lời cảm ơn giúp tao nha." Đan vui mừng nói.
Tôi gật đầu.
"Mày thấy thằng đeo kính ngồi đối diện không, là Vỹ dấu yêu của tao đó." Đan thì thầm, phấn khích nói.
Tôi len lén nhìn qua. Thấy một cậu con trai mặc áo thể dục, đeo kính đen, làn da hơi ngắm, mái tóc được cắt ngắn.
Tôi vừa gặm bánh mì vừa thầm nghĩ: Thì ra đây là người nó thầm thương sao.
"Mày thấy sao Lam, có phải rất toát lên vẻ tri thức điển trai không." Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa khen không ngớt lời cho tôi nghe.
"Đẹp trai quá, thật muốn chụp một tấm hình quá đi... Hay là tao lén chụp một tấm nha." Đan hạ giọng nói nhỏ với tôi.
"Hai đứa mày thì thầm to nhỏ gì vậy?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên
khiến cả hai chúng tôi giật nảy mình.
Cảm giác tựa như bị bắt quả tang khi chưa kịp thực hiện mưu đồ vừa mới chớm nở của con Đan vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro