Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nét 5: Doraemon không cứu nổi

Xe lướt băng băng trên đường, ánh đèn đường hòa cùng dòng xe cộ thưa thớt vào ban đêm. Tôi ngồi sau khẽ nhìn bóng lưng của anh Khải, vài sợi tóc sau gáy anh lay động theo gió, bờ vai anh rộng với bóng lưng tựa bức tường chắn gió táp vào mặt tôi.

Không khí giữa cả hai im lặng nhưng lại vô cùng dễ chịu, chỉ có tiếng gió cùng với tiếng xe trên phố.

"Đồ ăn hôm nay hợp khẩu vị em không?" Khải lên tiếng, giọng trầm, không quá to đủ để tôi nghe thấy.

Câu hỏi bất ngờ đó khiến tôi giật mình đáp: "Dạ, đồ ăn hôm nay ngon lắm." Câu trả lời ngắn ngủn đó của tôi vô tình khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Sự ngượng ngùng bối rối khiến tôi không biết phải mở lời ra làm sao.

Chính vào lúc tôi đang dùng bộ não hết công suất để tạo một câu chuyện mới, thì giọng nói trầm ấm lại vang lên một lần nữa như cứu kéo tôi khỏi ngõ cụt.

"Anh có thấy bài em trong lớp vẽ được thầy treo lên tường, đẹp lắm!" Giọng nói nhẹ nhàng, pha lẫn sự tán dương ấy khiến lòng tôi có chút rộn lên sự vui sướng.

"Hồi anh mới học như em vẽ bài xấu lắm, thầy sửa bài anh tơi tả luôn đó." Khải cười rồi hài hước nói: "Chắc anh phải nhờ em chỉ dạy thêm cho mình rồi."

"Em không giỏi đến mức đó đâu, với lại bài của anh đẹp lắm. Em thích bài vẽ của anh nên hay ngắm lắm." Tôi vội xua tay trong vô thức cười ngại ngùng.

Chợt tôi nhận ra ngay sau đó, mình đã vô tình khai ra việc bản thân cũng hay ngắm tranh của anh Khải mất rồi.

Giá mà lúc này có cỗ máy thời gian của Doraemon thì hay biết mấy - tôi sẽ quay về năm phút trước và... bịt chặt miệng mình trước khi nói!

Cái miệng hại cái thân là có thiệt mà, huhuhu...

Trong lúc tôi còn đang rối bời thì anh Khải lại bật cười nói:
"Không ngờ anh lại có một fan hâm mộ âm thầm đó."

"Ha...ha..ha, anh có thể xem là vậy cũng được." Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống cười sượng, mặt đỏ như quả cà chua, hên là bây giờ anh Khải không thấy gương mặt tôi lúc này.

Nếu không có thể tôi sẽ lập tức phóng xuống xe rồi đào một cái lỗ chui xuống mất.

"Để không phụ lòng fan hâm mộ nhỏ này anh phải cố gắng luyện tập vẽ thêm mới được." Khải đáp.

Mắt tôi liếc lên, thấy gương mặt anh nhìn về phía trước, bên khóe miệng nở một nụ cười mỉm nhẹ. Điều đó làm dịu đi sự rối bời trong lòng tôi phần nào.

Cứ thế từ em gái của bạn thân tôi được nâng cấp lên thành fan nhí. "..."

Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp vẫn như thường lệ. Không hiểu sao hôm nay bản thân tôi lại phấn chấn hơn mọi ngày, dù cho tối qua tôi hơi độn thổ một tí nhưng bù lại tôi bất ngờ trở thành "fan nhí".

Vừa ngồi xuống bàn, tôi đã thấy - Linh Đan nó đang nhảy chân sáo tới chỗ tôi, nó hớn hở ngồi xuống đối diện. Mặt cố tình tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng như muốn nói "hỏi tao đi", "hỏi tao đi".

"Hôm qua mày có chuyện gì vui sao?" Tôi nheo mắt lại hỏi.

Nghe tôi hỏi xong, con Đan giả bộ lúng túng: "Nếu mày tò mò đến vậy thì tao sẽ kể cho nghe."

"Tao đã có được tài khoản facebook của Vỹ rồi." Nó vừa nói vừa đưa điện thoại dí sát vào mặt tôi.

"Tao đã mượn cớ học nhóm lần sau để tiện liên lạc với nhau." Đan nó vừa hí hửng nói vừa cầm điện thoại ngắm say mê cái toàn khoản đó, cứ như đang ngắm nhìn một bức danh họa nổi tiếng không bằng.

"Không phải chỉ là một cái tài khoản thôi sao mà mày mừng như trúng giải độc đắc thế." Tôi bật cười.

Đan liếc mắt lên nhìn tôi, lộ ra cái vẻ giống như kiểu "đường đua em thua, đường tình em chấp."

"Ôi bạn tôi, đúng là con nai vàng ngơ ngác chưa có một mối tình nào. Khi nào mày thích một ai đó sẽ hiểu cảm giác của tao thôi." Nó vỗ vai tôi, rồi chắp tay như cầu nguyện bắt đầu nhắm mắt mơ tưởng "Lúc đó chỉ cần việc chạm mắt người đó thôi cũng làm tim mày xao xuyến, giống như mày có thể bước đi trên mấy vậy đó."

Tôi gãi đầu khó hiểu: "Nhưng khi tao gặp người lạ cũng hay bối rối như vậy mà..."

Nghe xong Đan quay phắt ra nhìn tôi, cứ như đang nhìn một con nai lạc lối.
"Bó tay, mày bối rối vì sợ gặp lừa đảo hay bối rối vì tim đập."

Vừa định mở miệng, Đan luyên thuyên chốt hạ giúp tôi trong khi tôi còn đờ người ra đó.

"Cá chắc mày chưa bao giờ muốn xích lại gần một ai, cũng chưa từng vì những hành động quan tâm bình thường làm cho rung động, hay chỉ cần thấy cả hai vô tình xài chung một loại bút cũng có cảm giác như đồ đôi." Nó vừa nói vừa miêu tả hệt như những phim tình cảm Hàn.

Tôi chống tay lên cầm, vu vơ đáp: "Ừm...ờm...chắc là chưa từng vậy thật."

"Thấy chưa, sau này mày sẽ hiểu được cảm giác này thôi." Đan khẳng định.

Sau đó, tôi ngồi lắng nghe về mối tình "đơn phương gà bông" của con Đan thao thao suốt cả buổi. Mặc dù tôi không quan tâm người kia là ai nhưng tôi thấy được sự hào hứng trong câu chuyện nó kể, điều đó khiến tôi cũng thấy có chút thú vị.

Tôi chẳng thể chen vào lời nó nói dù chỉ một chút, nó cứ thế tới tấp kể cho tôi nghe về crush của nó. Nào là hôm kia mặc áo màu gì, thích ăn gì, story đăng gì... tựa như nó là bách khoa toàn thư.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro