5
Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như em không bị bắt cóc bởi một đám ất ơ nào đó , nghe loáng thoáng thì bọn chúng đinh dùng em làm con tin để lôi đầu Gojo Satoru ra
Thật sự đó là một kế hoạch đầy lỗ hỏng , và hèn hạ
Mắt và miệng bị bịp lại , tay chân thì bị chói
Lúc đầu em để bị bắt chỉ vì tò mò cảm giác bị bắt của mấy nhân vật trong phim , một phần nữa là vì tò mò lí do
Nhưng em bây giờ cảm thấy thật sự khá hối hận , bọn này làm ăn kiểu gì ý , dây chói thù là hàng đểu , rồi còn buộc cái kiểu mà thề là giờ em chỉ cần rút một giây ra thôi là tháo ra được hết luôn , miệng thì dùng băng dính
Đây chính xác là bắt cóc thiếu chinh phí chứ còn gì nữa , moé , người ta la con gái lá ngọc cành vàng , đến cả Gojo Satoru kia cũng méo dám cho em dùng mấy thứ đồ dởm như này
Đến khi bị Gojo bắt đi em nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ khi dám dùng những thứ này mà nghĩ đến việc bắt dữ được em , thật là một sự sỉ nhục lớn mà
Nhưng ngay sau đí thì em nghe thấy những âm thanh đanh nhau ở xung quan , ái chà chà , đến sớm hơn em tưởng nhiều
-Nyoko-chan~ Chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru đã đến để cứu nhóc rồi đây
Dù chẳng thể nhìn thấy nhưng em chắc chắn là Gojo đang tạo một cái tư thế đầy hào nhoáng dù chẳng ai có thể chứng kiến cả
May mắn mà hắn không tự luyến quá lâu mà tiến tới cởi chói cho em , đôi mắt em liếc về phía đám bị đánh bầm dập đang nằm trên mặt đất , ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và ghê tởm dành cho chúng
-Chỉ là một đám yếu nhớt thế mà vẫn dám có ý định gi.ết Gojo Satoru sao , thật sự đồng tiền che mờ con mắt đám rẻ rách các ngươi mà
Gojo bên cạnh chỉ biết thở dài với lời nói chẳng khác gì dành cho sâu bọ của em . Bình thường đi với Megumi thì mồm miệng ngoan lắm , thế mà không có thằng bé cái là mồm miệng hỗn hào ngay
-Chúng ta về thôi Gojo-san , chúng ta không nên để Megumi-chan đợi được
-Biết rồi biết rồi , thật sự chẳng biết nhóc có phải là trẻ con không nữa
----------------
-Hả ! Megumi-chan , em đùa chị đó à?
Em dùng đôi mắt khó tin nhìn Megumi trong khi thằng bé đang tránh né ánh mắt của em
-Chị Tsumiki đã bảo chúng ta nên kết bạn nhiều hơn....
-Và trong lúc đó thì cái đội Thám Tử Nhí Đó nghe được và nhận nhiệm vụ đó đúng không
-...Vâng
Em khẽ thở dài , thật sự là tránh không nổi mà
Đôi mắt em khẽ liếc qua đội Thám Tử Nhí vừa mới đến mà trong lòng tràn đầy sự khó chịu , đáng ra sau giờ học em sẽ rủ Megumi đi mua sắm và ăn vặt thế mà...
-Được rồi , nhưng chị sẽ đi cùng em
----------------
Em và Megumi được bác tiến sĩ Agasa cùng đội Thám Tử Nhí đưa đến một bờ biển không người
Bở biển nó chẳng có ai đi đến , chẳng có ai chạy qua hay tắm tại nơi đây , có lẽ là do nơi đây từng diễn ra nhiều vụ ch.ết đuối kì lạ nhưng đến tận bây giờ nó vẫn hoạt động
Dù vậy đám trẻ đã hứa sẽ chỉ chơi trên bờ và sẽ không nhảy xuống , dù sao thì đây là nơi em đề suất nên đám trẻ không muốn nơi người bạn mới muốn đến lại xảy ra chuyện gì
Đôi mắt em thẫn thờ nhìn về phía phần biển xa xăn kia , ngồi trên bãi cát , những làn sóng nhẹ lạnh lẽo chạm đến chân em
Nói sao nhỉ...
Em ít khi yên bình như vậy , em chẳng hề suy nghĩ điều gì , chỉ ngồi đó cảm thụ những làn gió nhẹ thổi qua , làm nước lạnh dưới chân cùng tiếng đam trẻ chơi đùa với nhau
'-Tớ là *** , tớ muốn chúng ta làm bạn có được không?'
Hình ảnh hai đứa trẻ con đứng trươc bờ biển hiện lên trên đôi mắt em , một cô bé với một mái tóc hồng nổi bật được búi lên gọn gàng cùng bộ váy liền thân màu trắng hai dây để lộ đôi bàn nhỏ nhắn đang xoè ra trước một cô bé với mái tóc đen xoã dài cùng đôi mắt đen tuyền , cô bé đó cầm trên tay một quả bóng nước
Trên môi em nở một nụ cười đầy hoài niệm , phải rồi , đó là lần đầu tiên em gặp người mà em yêu
-Chị Nyoko , chị làm gì mà thơ thẩn thế?
Đôi mắt em khẽ liếc về phía Megumi , em lại nở nụ cười hằng ngày , hoàn toàn chẳng còn cái dáng vẻ thơ thẫn khi nãy
-Chẳng có gì cả , chị chỉ đang nghĩ tại sao nơi đẹp như vậy mà lại chẳng có ai đến
Em chu mỏ nhìn về phía Megumi , đôi bàn tay không chịu im mà xoa xoa rồi bóp đôi má mềm mại của thằng bé
Megumi cũng không cam chịu mà đẩy tay em ra rồi nhanh chóng bế em lên đi về phía đội Thám Tử Nhí
Megumi để em ngồi xây lâu đài cát cùng Ayumi
Mặt em phụng phịu nhìn Megumi rời đi , rồi lại nhìn Ayumi đang xây tặng em một toàn lâu đài cát nhỏ
Quả nhiên ngay từ đầu nên từ chối cái vụ đi chơi này mà dẫn Megumi đi chơi bằng thẻ em vừa lấy được của Gojo còn hơn
Nhưng thôi , vì một tương lai Megumi có thể cười nhiều hơn , hoạt bạt hơn thì có lẽ nên để thằng bé làm quen từ bây giờ
Nhưng thôi thì bây giờ ngồi xây lâu đài cát gi.ết thời gian thôi
Nhưng cuối cùng thứ em làm thù chẳng cái nào ra lâu đài , cái thì thành khối tam giác , khối vuông , cái thì chỉ là đống bùi nhùi
Em chán nản mà phá hết đi , chỉ ngồi nhìn Ayumi làm rồi trang trí cùng
May mắn là hôm nay đi chơi không có chuyện gì xảy , thật sự mọi chuyện sẽ rất tệ vì dù sao mấy chỗ có xác ch.ết thường có mấy con nguyền hồn
Dù chẳng biết cấp cao hay thấp nhưng em với Megumi cũng mới chỉ là trẻ con , chưa có làm được gì nhiều
Em vừa dứt suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng hét vang lên , điềm méo lành đến em cố không quan tâm nhưng Ayumi lại không như vậy mà kéo em đi xem luôn
Như dự tính , có một cái xác trôi dạt về bờ biển chỗ bọn em chơi , vậy nên khi cảnh sát đến liền lấy lời khai của bọn em xong cuối cùng chỉ có cái của Genta có ích
-Haiz , quả nhiên ngay từ đầu chị nên ngăn cả em đi chơi mà Megumi-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro