4
Nếu như là bình thường thì em sẽ chẳng đến thư viện đâu , tất nhiên là vì nó chán
Nhưng vì Megumi cần đến đây để tham khảo vài thứ nên em mới đi cùng thôi
Nhưng mà , thật sự thì đó là một quyết định khá là sai lầm , ở đây có nhóm Thám Tử Nhí cùng bác tiến sĩ Agasa cũng ở đây
Thật sự là khi gặp mấy người đó em muốn đưa bé Megumi đi ra chỗ khác rồi nhưng vì thằng bé nhơc tìm thấy quyển cần tìm nên đành ở lại , mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra
Và có chuyện xảy ra thật
Nhìn xác người trước mặt và những chú cảnh xác xung quanh thì em đã không nhịn được mà thở dài một hơi
Dù là trẻ con nhưng vì em và Megumi ngồi gần chỗ nạn nhân nên vẫn bị lấy lời khai
Thề chứ thời gian đâu mà quan sát mấy cái bàn khác , em vẫn bận ngắm hình ảnh bé Megumi chăm chỉ đọc sách đây này
Em mong rằng Conan giải quyết nhanh nhanh một chút chứ tốn thời gian quá đi mất , Megumi và em đã hứa với Gojo sẽ về lúc 7h30 mà bây giờ đã 6h45 rồi
Em đã định để Megumi đọc hết quyển rồi sẽ đi ăn kẹo với thằng bé thế mà giờ vướng vào cái thứ phiền phức này , thật sự quá mệt rồi
Trong lúc đợi cảnh xác điều tra thì Megumi đọc sách còn em thì ngắm thằng bé , dù tiếng ồn phát ra từ mấy người kia khá khó chịu nhưng có Megumi ở đây nên tạm chấp nhận
Tất nhiên thì việc hai đứa trẻ vẫn bình tĩnh đọc sách thì khó để không bị để ý
Conan tất nhiên là để ý nên đã qua chỗ của hai người bọn em
Khó chịu lắm nhưng em vẫn phải nở một nụ cười để đáp lại , dù sao thì cũng chỉ là mấy cái xác ch.ết còn nguyên vẹn thôi chứ nhiêu
Có lúc Gojo đưa em và Megumi đi làm nhiệp vụ còn gặp mấy cái xác bị căn xé kinh hơn cơ
Nhưng em cũng chẳng thể nói toẹt như thế ra được , dù sao việc chú linh tồn tại cũng là một bí mật lớn của chính phủ nên một người với thân thế bình thường như conan chẳng có phúc để biết được điều đó đâu
Sau một vài lời lươn lẹo thì tạm thời Conan đã bỏ qua em và Megumi để chuyển sang việc tìm manh mối
Dù thông minh và sắc sảo nhưng Conan vẫn còn thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn , vẫn quá non nớt và dễ dàng qua mặt với những người có kinh nghiệm
Nhìn qua Megumi thì có vẻ thằng bé đã đọc xong quyển sách rồi và đang ngồi quan sát mọi thứ
-Quả là một vụ án nhiều người tình nghi nhỉ Megumi-chan
-Haiz , em chỉ mong nó mau kết thúc sớm thôi nếu không tên Gojo đó sẽ lại lăn lốc ra sàn mà trách chúng ta đó
-Và sau đó sẽ bắt đền chúng ta đi mua loại mochi đặc biệt và phải sếp hàng chờ cả tiếng nhỉ
Cả hai nói chuyện được một lúc thì vụ án đã được giải quyết xong , em và Megumi không quan tâm thủ phạm hay cách thức như nào , dù sao cũng có quen biết gì đâu mà quan tâm
Nên là cả hai đi đến nơi mà đáng ra phải bắt đầu đi từ 5 phút trước
Đến nơi thì không biết có phải trùng hợp hay không mà món em mong đợi nhất thì vừa bị mua hết xong
Mà cái món đấy bình thường ế lắm mà nay lại rõ đắt khách , đen thế là cùng
Đi về nhà với gương mặt buồn thiu , Megumi bên cạnh cũng nói vài lời an ủi rồi lại im bặt , dù sao bình thường người mở lời là em , Megumi cũng chẳng phải là loại người nhiều chuyện nên không gian im ắng giữa cả hai là chuyện không thể tránh khỏi
Bỗng có vài tiếng ồn thu hút sự chú ý của em , nó suất phát từ một khu đá bóng
Một cậu nhóc với mái tóc đặc biệt đang bị đánh hội đồng bởi những đứa nhóc trạc tuổi , em chẳng có tính bao đồng cũng chẳng tốt đến mức qua đó bảo vệ
Nhưng không biết nay em bị gì mà lại bảo Megumi qua giúp , tất nhiên là em sẽ đến sau thằng bé rồi
Đám trẻ con đó quá đễ để Megumi chẳng cần dùng bạo lực mà vẫn có thể đuổi được , em đi đến xem xét cậu nhóc đó
Sau khi giới thiệu thì mới biết là bằng tuổi Megumi và nhà cũng ở gần nên bọn em đưa cậu bé về luôn
Bachira Meguru , một cái tên cũng thật quen tại nhưng em lại chẳng thể nhớ . Nhưng em nào quan tâm , cũng chỉ gặp nhau một lần hoặc có duyên lắm thì gặp nhiều hơn thôi , cũng chẳng đáng để em quan tâm lắm
Lời nói bạn bè cũng chỉ là em nói ra cho có thôi , còn Megumi thì em chịu
Đi bộ về nhà thì em có ghé được một quán còn loại kẹo mà em mua hụt nên tâm trạng đã đỡ hơn
-Mấy đứa về muôn , huhu , mấy đứa hông quan tâm lời hứa với ta
Và tất nhiên là cả hai bọn em đã lỡ quên mất thời gian đành ra khi về phải thấy một cảnh nhõng nhẽo của một thanh niên cấp ba
May chỉ có ba người ở đây không em đội quần rồi tìm cái hố nào mà chui xuống chứ quê quá Gojo Satoru ơi!
----------------
Đã lâu không gặp mấy bạn độc giả yêu quý của tui ;33
Thiệt ra là tại thấy ít người đọc bộ này quá thành ra mất độc lực để viết
Nhưng mà không sao , tui sẽ cố gắng không drop
Nhưng đó là nếu thế nên là đừng quá hi vọng nhé ;)
Giờ thì chúc mọi người đón tết vui vẻ , xin lỗi vò chúc hơi muộn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro