Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Ưm... - Satomi mệt mỏi đôi mắt hơi hơi hé mở, ánh sáng chiếu vào mắt nhưng chưa kịp nhắm lại thì thấy một bàn tay che đi nắng chiếu vào mắt cô.

- Em tỉnh rồi sao, muốn uống nước chứ. - Fuji thấy cô tỉnh lại, tay giơ lên che mắt cô lại để kịp thích ứng với ánh nắng.

- Cảm ơn anh, nhưng em không cần . - Satomi sau khi thích ứng được liền quay qua nhìn Fuji.

- Anh đỡ em dậy. - Fuji biết cô muốn ngồi dậy nhanh tay đỡ người cô ngồi dậy.

- Vâng nhờ anh. - Satomi cũng phối hợp để Fuji đỡ mình dậy.

- Anh có đem cặp của em xuống phòng y tế đây. - Fuji tay cầm cặp và đưa cho cô.

- Cảm ơn anh, em ngủ bao lâu rồi? - Tay nhận cái cặp, thắc mắc quay qua hỏi.

- Em ngủ cũng chỉ mới có 30 phút thôi, không lâu lắm. - Fuji mỉm cười trả lời.

- Vậy sao, anh đỡ em đứng dậy với Fuji-senpai. - Cô phải về thôi, ngủ tới bây giờ chắc hai ù cũng lo lắm đây. Cô chưa muốn vừa về tới nhà liền bị ăn chửi đâu. Ổng chửi ghê lắm đó đã chửi hay mà còn logic nữa chứ.

- Em chắc đứng dậy được chứ? - Fuji hơi hơi nhíu mày giọng lo lắng hỏi. Nhưng cũng đỡ cô đứng dậy.

- Được chứ... Á - Có lẽ do nước Inui Juice's lần này quá kinh dị, mà khi cô được đỡ dậy chân không vững mà ngã vào lòng của Fuji. Mé nó, ngại vl!!

- Em không sao chứ? - Fuji thấy cô ngã về phía mình liền nhanh tay ôm giữ lại. Rõ ràng là đứng còn không vững mà đòi đi về!!

- E-em ô-ổn ạ, chỉ là chân hơi mỏi nên đứng không vững thôi. - Ngại ngùng hai tay che mặt trả lời. Trời ơi là trời, ngại quá đi.

- Tốt nhất là để anh bế em về. - Fuji híp mắt mỉm cười nhìn hai lỗ tai của cô đã đỏ chói.

- K-KHÔNG CẦN ĐÂU!! - Nếu anh thật sự bế em về là có chuyện đây!! Chắc chắn mọi người sẽ lại hiểu lằm và Fan của anh sẽ tiếp tục tới để tìm em bàn chuyện nhân sinh đó!!

- Sao như vậy được, đứng em còn không vững mà đòi đi à!! - Fuji hơi hơi nhíu mày nhìn cô.

- Không sao đâu mà, chỉ là hồi nãy chân em hơi mỏi thôi. - Gượng gạo cố gắng thuyết phục Fuji từ bỏ việc bế mình về.

- Được rồi, nếu mà anh thấy không ổn liền bế em về đấy. - Fuji biết không thể khuyên cô để mình bế về cũng chấp nhận, mà nếu như có gì không ổn thì anh thật sự sẽ làm.

- Vâng, vậy về thôi. - Gương mặt biểu lộ sự vui vẻ khi đã thuyết phục được Fuji.

- Ừm. - Fuji giúp cô đứng vững trên đất rồi cả hai cũng ra khỏi phòng y tế để đi về.

— Ta tua —

- Em về rồi đây. - Satomi sau khi vẩy tay tạm biệt Fuji liền dùng hết sức bình sinh xoay người chạy vào nhà.

- Về rồi đó à. - Hitomi mỉm cười đứng trước cửa khoanh tay nhìn cô vừa bước vào cửa.

- H-hai n-nghe e-em g-giải thích đã. - Cô hai tay ôm chặt cái cặp, mồ hô mẹ mồ hô con rơi đi đầy mặt. Sợ hãi tới nổi nói lấp.

- Oya, thế mau giải thích đi nào. - Hitomi trên môi vẫn là một cười thật tươi nếu không để ý cái đám hắc khí ở sau lưng anh kia.

- Chuyện là thế này... - Được hai cho một con đường khoan hồng cô liền nhanh tay nói hết mọi chuyện , chỉ trừ chuyện Fuji muốn bế cô về thôi. Chứ nói cho Hitomi rồi để ổng đi qua kiếm Fuji nói chuyện à?!

- 15 phút sau -

- Thế à, lần sau chú ý và cẩn thận hơn nghe chưa hả?! Còn bây giờ thì vào ăn cơm đi rồi tắm. - Sau khi nghe kể sau, sát khí của anh cũng giảm nhưng cũng còn giận vì sự vô ý của cô. Tay búng một cái vào trán cô, liền xoay người đi vào phòng bếp.

- Vâng ~. Uida... - Mệt mỏi trả lời bắt ngờ bị búng trán liền kêu lên một tiếng. Nhưng cũng không nói gì nhiều mà sách cặp đi vào phòng bếp.

Cả hai khi ăn uống xong, Hitomi thì đi ra phòng khách ngồi chơi game. Còn Satomi ăn xong đảm nhiệm vị trí rửa chén, xong liền lên phòng cất cặp lấy đồ đi tắm.

- Hai ù, em có chuyện muốn nói. - Tắm xong, cô đi ra phòng khách ngồi kế bên Hitomi đang ngồi chơi game. Tay cầm khăn vo vo tóc ước.

- Nói đi. Cần gì à? - Hitomi chơi game nghe nói vậy, liền quay lại nhìn cô. Trên tivi hiện lên dòng chữ " Victoria " báo hiệu đã thắng.

- Ngày mai, em cùng câu lạc bộ tennis đến Namimori để cùng tập luyện. - Vẫn đều đều tay lau tóc.

- Trùng hợp ghê, ngày mai hai cùng với lớp 3-E đi Kyoto. Có lẽ tầm 3-4 ngày gì đó mới về, có gì em qua nhà Fuji ở tạm đi. - Hitomi buông máy chơi game xuống thả ra tin khủng.

- Cái gì!! Tại sao vậy!! Em ở một mình cũng được mà!! - Dừng tay đang lau tóc quay mặt qua nhìn Hitomi, khuôn mặt chứa đầy ngạc nhiên. Kêu cô sống cùng với hồ ly!! Không được, có chết cô cũng không ở?!

- Hai thấy để em ở nhà một mình thì không an toàn, dù sao cũng chỉ ở có 2-3 ngày gì thôi mà. - Hitomi hơi hơi nhíu mày. Khuôn mặt hiện một dòng chữ " Anh đây là đang lo cho em đó ".

-...Em ở là được chứ gì. - Cô quả nhiên không từ chối được mà. Chơi vậy ai chơi hai, đưa cái bản mặt đó ra đố ai dám từ chối.

- Soạn đồ sẵn đi, rồi đi ngủ. - Hitomi tắt máy chơi game, đứng dậy đi khỏi phòng khách.

- Vâng... - Mệt mỏi chấp mệnh, đứng dậy tắt đèn đi về phòng.

— Ta tua tới sáng mai —

- Chào buổi sáng. Fuji-senpai. - Satomi vai đeo một cái balo, mệt mỏi bước ra dơ tay chào cái con người không thể nào quen thuộc hơn.

- Chào buổi sáng Satomi-chan. Em sao thế, ngủ không đủ à? - Fuji thấy cô đi ra chào mình với khuôn mặt mệt mỏi có chút lo lắng.

- Vâng, hôm qua em ngủ hơi trễ mà hôm nay dậy sớm nữa nên hơi mệt. - Satomi tay che miệng ngáp một cái, hai mắt híp lại.

- Một hồi nữa lên xe rồi ngủ bù, còn bây giờ mình đi thôi. - Fuji tay xoa nhẹ đầu cô, rồi nắm tay kéo đi.

- Vâng. - Do quá buồn ngủ nên cô cũng không quan tâm làm gì, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi !! Fuji làm gì kệ mẹ nó đi!!

-...- Eiji vừa sách túi đi tới thấy cái cảnh này liền mắt cả chết nhìn hai người kia. Mới sáng sớm mà đã nhồi cẩu lương rồi, hắn muốn chuyển nhà. Hay là đi ở rễ nhà Ochibi-chan nhỉ? ( Hai người chưa có cưới đâu đó, bớt ảo tưởng đi anh, không bị đập chết bây giờ ... )

- Tua tới trường -

- Đủ hết rồi nhỉ? - Bà Ryuzaki đứng khoanh tay ở trước cổng, nhìn quanh xem xét.

- Vâng. Đã đủ hết rồi ạ. - Inui đẩy kính tay cầm cuốn sổ trả lời.

- Vậy lên xe đi thôi. - Bà Ryuzaki gật đầu cái nhẹ rồi lên xe trước.

- A~ mệt quá đi. - Satomi chọn chỗ gần cuối rồi ngồi sát vào trong. Cô cực kì thích ngồi ngay cửa sổ nha~, lần nào đi chơi cũng chọn chỗ gần cửa sổ không. Bây giờ thì đánh một giất nào.

- Anh ngồi đây được chứ? - Fuji đứng ở trước mặt cô híp mắt mỉm cười.

- Tự nhiên ạ. - Chưa kịp nhấm mắt thấy Fuji đứng trước mặt mình. Cô cũng không dám từ chối mà đồng ý, vẫn câu cũ. Từ chối cho chết à?!

- Cảm ơn em. - Fuji nhận được sự đồng ý rất tự nhiên ngồi xuống kế cô. Tháo túi vợt đeo trên vai được lấy xuống để dựa vào ghế trước.

-...- Im lặng nhìn một loạt hành động của Fuji, cô cũng không nói gì nhiều. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ đã đi rồi tính.

Nghĩ sao làm đó, cô nhanh chóng đeo tai nghe vào tai. Rồi tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Một loạt hành động lia lịa như đã làm rất nhiều lần.

Do ngủ quá nhanh nên cô không để ý, ánh mắt của Fuji luôn chiếu về phía mình dù anh ấy đ** mở mắt :)). Nhìn lâu lâu cô lại đụng đầu vào cửa sổ do xe hơi dằng. Tay nhanh chóng kéo đầu cô về phía vai mình để tránh đụng đầu vào cửa sổ mà đau. Cô do ngủ quá say nên cũng không biết, mà nếu có biết cô cũng không quan tâm. Có người cho mượn vai miễn phí ngủ ai mà không nhận.

Nhìn cô tựa đầu vai mình mà cười thỏa mãn, anh cũng chợp mắt một lúc để chờ tới nơi (mặc dù anh lúc nào cũng nhắm mắt). Đầu anh hơi tựa lên đầu cô. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ để lại một đám chính tuyến bị nhồi cẩu lương.

Cả đám • Bị bơ và nhồi thức ăn cho chó • chính tuyến be like: Bọn tao là người vô hình à?!

- Ta lại tua -

- Satomi-chan tới nơi rồi dậy đi. - Fuji tay nhẹ lây người cô.

- Ưm...tới rồi sao? - Mệt mỏi hé mắt ra, đôi mắt của cô do mới ngủ dậy nên còn động lại hơi nước. Một đôi mắt đen tuyền mông lung mơ mịt nhìn Fuji.

-... Đúng vậy, nên đi xuống thôi.- Hơi đơ người trước cảnh này, nhưng anh cũng lấy lại bình tĩnh liền mỉm cười.

- Vâng, xuống thôi không mọi người lại chờ. - Satomi sau khi tỉnh lại được một chút liền nhìn xung quanh thấy không còn ai liền đứng dậy đeo balo lên vai.

- Ừm. - Fuji vai đeo túi vợt cùng cô đi xuống xe.

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến sân tennis của trường Namimori. - Bà Ryuzaki thấy tất cả đã xuống xe đầy đủ liền lên tiếng.

- !!! - Nghe được chữ cuối, cô như nhớ ra gì đó. Phải rồi, Namimori không phải địa bàn của nhà Vongola sao?! Còn là nơi hung thần Hibari Kyoya trị vị nữa chứ!!

- Fuji-senpai. - Cô giật giật đuôi áo gọi nhỏ Fuji.

- Hửm? - Bất ngờ bị cô giật áo, liền quay qua nhìn.

- Một hồi nữa anh phải cẩn thận đó. - Satomi chân thành khuyên nhủ Fuji, mấy người kia thì từ cầu phúc vậy, nêu nói lớn chắc chắn có chuyện. Ai mà biết Reborn đại ma vương cưa sừng làm nghé có ở quanh đây không.

- Được. - Anh biết Satomi chưa bao giờ nói cái gì sai cả, anh đã từng được chứng minh rồi nha. Vẫn nên nghe lời cô nói là tốt nhất.

- Các ngươi là ai? - Từ xa một chàng trai với mái tóc đen rối, đôi mắt phượng màu bạc. Hai tay cầm cái thanh gì đó. Như một vị hung thần bước về phía họ.

-!!! - Hung thần xuất hiện rồi!!

- À, xin chào anh Hibari-san. Bọn tôi là người đến từ trường Seigaku( có bạn nào nhớ tên đầy đủ không? ), để tập luyện cùng CLB tennis. - Cô nhanh chân chạy lên phía trước giải thích, mé nó chứ mới tới mà đã gặp hung thần. Giải thích lẹ không là ăn đập cả đám.

-Hn, đã nghe. Đi đi. - Hibari cũng không nói gì nhiều, liền quay lưng rời đi.

- Phù ~. - Nhìn hung thần đã đi xa cô thở dài một hơi, may quá xém xíu là vào viện rồi.

- Đó là ai mà đáng sợ quá vậy? - Eiji sợ hãi đu bám trên người Ryoma, anh ta nhìn nguy hiểm quá à?!

- Hibari Kyoya, Hung Thần Namimori hay còn được mọi người gọi là Vị Vua Không Ngai. Trật tự và kỷ luật ở đây đều do anh ta quản, từ trước tới giờ chưa ai dám lọng hành ở chỗ này vì rất sợ anh ta. Cho nên Namimori mới được coi là một trong những nơi bình yên nhất. - Inui đẩy kính đọc lên những thông tin mà mình thu được về nơi này.

- Vãi, anh ta là ghê thế!! - Momoshirou ngạc nhiên nghe thông tin của Inui đã đọc.

- Được rồi, mấy đứa không tính tập luyện sao, đứng đây bàn chuyện quài. - Bà Ryuzaki nhìn cả đám đang nói chuyện quên trời quên đất kia.

- Vâng ạ!! - Cả đám dừng mọi hoạt động nghe lời bà Ryuzaki đi tới sân tennis.

- Ừm, con đi mua nước rồi tới sau nha bà Ryuzaki. - Cô đi về phía bà Ryuzaki xin phép cho đi mua nước, chứ cô là khát lắm rồi đấy.

- Được đi đi. - Bà Ryuzaki gật đầu cho phép.

- Con cảm ơn ạ. - Được chấp thuận cô liền nhanh chân chạy đi mua nước.

- 15 phút sau -

- Đã quá đi, được rồi trở về thôi. - Satomi sau khi mua lon nước cam uống cho đỡ khát. Uống xong quăng lon vào thùng rác. Là một công dân tốt phải biết để rác đúng chỗ nha.

- Nhưng đường trở về là ở đâu? - Ngơ ngác nhìn xung quanh. Hình như cô đi lạc rồi.

- Ta cắt -

P/s: Hôm nay là ngày gì mà xui dữ thần luôn mọi người ạ. Hết kiểm tra rồi tới bị bệnh. Vì nó mà Sa đau bụng quằn quại, cực kì khó chịu. Vậy mà Sa vẫn cố gắng viết chap mới cho mọi người.

Nếu thương Sa thì hãy vote và coment cho Sa nha.  

Nếu được thì bấm theo dõi Sa luôn càng tốt •v•.

Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro